Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV: EM CHỈ VIỆC NGOAN CÒN MỌI THỨ ĐỂ ANH LO


Trong màn đêm, những cơn gió mang theo hơi lạnh ùa về, đợt rét mạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Chiếc Cadilac lao nhanh trong đêm, một thân ảnh cao lớn tựa lưng trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt đẹp hệt như một tác phẩm nghệ thuật nhưng không ai biết sâu bên trong đấy chứa bao tính toán, bao suy tư không thể chia sẽ. Chiếc xe rẽ vào cổng bệnh viện với hàng chữ Bệnh viện Nhân Dân to bắt mắt. Hắn xuống xe nói nhỏ với tài xế rồi vội vã bước vào trong. Trên hành lang hai bên là những phòng VIP hắn gặp viện trưởng và trưởng khoa. Viện trưởng thấy hắn nhanh nhẹn chào:

- Ồ, chào Diệp tổng, anh có việc gì hạ cố tới đây.

Hắn dừng bước bắt tay hai người rồi nói:

- Chào viện trưởng, tôi tới thăm người nhà.

- Ra vậy, có cần tôi giúp đỡ gì không? -Ông ta hỏi vẻ quan tâm nhưng hắn liền nói:

- Cảm ơn ông, không cần đâu tôi đã lo mọi chuyện ổn thỏa. Cần gì tôi sẽ cho người báo với ông. -Hắn không muốn kinh động làm nhiều người chú ý.

- Được, vậy không làm mất thời gian của anh.

- Vâng, chào ông. - Nói xong hắn liền vội vã rời đi.

Đến cửa phòng, hai trên canh gác liền cúi đồng thanh chào:

- Chào Diệp tổng.

Tiếng chào lớn khiến ba người ngồi trong phòng đều đưa mắt nhìn ra cửa. Hắn bước vào, Vô Cơ và Viên Viên liền đứng lên. Vô Cơ liền cầm cánh tay anh trai kéo ra hành lang nói:

- Anh, chuyện gì xảy ra với cô ấy?

Hắn vỗ vai em trai nói:

- Anh đang điều tra em yên tâm anh sẽ không để ai thoát dễ dàng.

Vô Cơ hất tay anh mình ra nói:

- Anh, vấn đề là chuyện này vượt quá sức chịu đựng của chị dâu. Không biết tương lai còn những chuyện gì nữa.

Hắn trầm tư nhìn vội cô đang tựa lưng trên tường nói:

- Anh biết nhưng dù chuyện gì thì bọn anh phải đối mặt. Anh sẽ bảo vệ cô ấy. Anh biết em lo cho cô ấy nhưng em tin anh chứ?

Hắn nhìn em trai, ánh mắt kiên định, chắc chắn. Vô Cơ liền mỉm cười:

- Em tin anh. -Hắn vỗ vào vai em trai rồi đi vào trong.

Hắn tiến lại bên giường, cô đang tựa lưng vào tường, miệng bị rách khiến cô khó nói, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lên vết thương trên mặt đã mờ hơn lúc sáng rất nhiều:

- Em còn đau không?

Cô nhìn hắn, nước mắt ở khoé mắt chực trào khẽ lắc đầu. Hắn ôm đầu cô dựa vào mình, cô cảm thấy thật ấm áp. Cô nghĩ lúc sáng nếu hắn không tới kịp thì liệu bây giờ cô sẽ ra sao? Cô không giám nghĩ tiếp, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hắn biết cô đã phải sợ hãi như thế nào, hắn ôm cô nói:

- Có anh đây, trời có sụp anh cũng sẽ đỡ cho em.

Nhìn màn tình cảm này Vô Cơ và Viên Viên như thành người vô hình. Hai người liền lặng lẽ đi ra ngoài.

Hắn ngồi xuống lau nước mắt cho cô nói:

- Em còn khóc lụt bệnh viện bây giờ.

Hắn nói xong cô liền bật cười, lúc này lúc nào hắn còn đùa cô như thế.

Hắn hôn lên trán cô rồi nói:

- Hôm nay miệng em bị đau anh cho nợ.

Cô bỉu môi không thèm để ý đến hắn nói:

- Anh Dao thế nào rồi?

- Cậu ấy ổn. - Hắn hỏi cô:

- Nếu ở đây em không thoải mái thì mai anh đưa em về.

Cô chỉ chờ có như thế liền nói:

- Được, em thấy đây ngột ngạt. - Nhưng hắn bồi thêm câu:

- Em về nhà anh, anh không yên tâm để em về ký túc xá.

Cô muốn từ chối nhưng nghĩ tới việc vừa rồi bị bắt đi cô lưỡng lự một lúc gật đầu đồng ý.

Hắn cười vui vẻ nói:

- Ngoan. Em cứ việc ngoan như thế mọi thứ để anh lo.

Cô hỏi hắn:

- Anh giải quyết sao mấy tên kia? - Cô hỏi với ánh mắt tò mò.

- Sau khi tra khảo anh biết được một số tin tức nhưng chưa điều tra được nhiều sau đó giao cho cảnh sát. Việc này em không cần bận tâm. Được chứ?

- Em biết rồi.

Hắn không kể việc tên đánh cô bị hắn chặt tay vì hắn không muốn cô sợ hãi thêm.

Vô Cơ đi dạo xuống vườn hoa bệnh viện với Viên Viên. Anh hỏi cô:

- Em biết Tử Kỳ bao lâu rồi?

- Vào học đại học là quen với cô ấy, bọn em ở chúng ký túc xá. - Viên Viên thật thà trả lời ngồi xuống một cái nghề đá. Cô nói thêm:

- Cậu ấy thẳng thắn, nhiệt tình, tốt bụng.

Vô Cơ cười ngồi xuống nói:

- Xinh đẹp nữa.

Cô quay sang nhìn Vô Cơ cười nói:

- Đúng rồi. - Cô nhìn anh nói:

- Diệp tổng lạnh lùng nhìn rất đáng sợ nhưng anh lại rất dễ gần.

Vô Cơ nói:

- Có thể coi đó là lời khen không?

- Coi là vậy đi. -Cả hai cùng cười vui vẻ.

Cô ngồi thấy trời về đêm lạnh hơn liền ôm hai cánh tay xoa xoa. Anh biết cô lạnh liền nói:

- Đi, anh đưa em tới căng tin bệnh viện, hôm nay anh mời em ăn đêm.

- Được, đi luôn. - Hai người như quen biết nhau từ lâu, cứ như đôi chim ri. Cô cũng vô tư, không hề làm dáng trước anh.

Đang ăn mì ở căng tin thì điện thoại anh đổ chuông, anh nhìn thấy anh trai liền bắt máy, hắn nói gì đó mà liên tục nói:

- Vâng, em biết rồi.

Nghe xong điện thoại anh nói với Viên Viên:

- Em ăn đi, anh sẽ đưa em về.

Cô liền từ chối:

- Không cần đâu, em ra cổng bắt xe buýt được rồi.

Anh liền nói:

- Không được, giờ muộn rồi với lại hôm nay em rất vất vả, anh phải đưa em về an toàn nếu không chị dâu biết không tha cho anh mất.

Cô cười vui vẻ:

- Thôi được, vậy anh cho em quá giang một đoạn.

- OK. - Anh cũng vui vẻ đáp lại.

Anh đưa cô về ký túc xá cũng khá muộn, may sao vẫn chưa đến giờ đóng cổng. Xuống xe cô chạy một mạch lên phòng, anh nhìn bóng cô đi khuất mới quay xe rời đi.

Về đến phòng Phương Điền và Vy Vy đều chưa ngủ liền hỏi:

- Cậu đi đâu cả ngày về muộn vậy?

Cô đang nghĩ nên bịa lý do gì cho hợp lý, cô không muốn để hai người biết chuyện của Tử Kỳ nên nói:

- À, tớ đi gặp mấy người bạn cũ thôi.

- Cậu không gặp Tử Kỳ sao? Hai hôm nay phóng viên rình rập quanh ký túc quá trời. Phương Điền hỏi:

- Cậu ấy tạm thời lánh đi một thời gian, ít nữa mọi chuyện lắng xuống cậu ấy khắc về.

Vy Vy chen vào:

- Tử Kỳ cũng thật cao tay, hốt được con rùa vàng.

Viên Viên nghe câu nói của Vy Vy không thuận tai liền nói:

- Sống cùng một phòng cậu ăn nói khó nghe vậy.

Phương Điền sợ hai người cãi nhau liền nói:

- Thôi chuyện người ta kệ cậu ấy đi. Viên Viên cậu đi tắm đi.

Viên Viên cả ngày mệt mỏi cô không muốn đôi co liền bỏ qua đi tắm cho hết bực mình. Vy Vy thấy mình nói hơi quá cũng đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com