Chương 9
"Nếu em không trở thành vợ của anh được thì em sẽ biến em trở thành bà trùm duy nhất trong cuộc đời anh !"
Đó là những suy nghĩ trong đầu của cô chứ cô nào có gan mà dám nói ra câu đó. Thiên Đông gọi to cô một cái làm cô giật hết cả mình
"H..hả.. ?"
"Làm gì mà nhìn anh dữ vậy, mặt anh dính gì à ?"
"Ừ mặt anh dính gì mà tại sao đi đến đâu, ngõ ngách nào, mấy con nhỏ kia nó nhìn anh đắm đuối vậy. Mặt anh dính gì vậy ?"
"Có phải anh rất thu hút không ?"
"Thôi anh đừng thu hút ai nữa, em không có sức đi đánh nhau với bọn nó đâu.."
Anh cười, một nụ cười ấm áp từ đó đến giờ cô mới thấy. Cô để ý, từ lúc cô nói hết ra những lời trong lòng mình cho anh nghe thì anh có vẻ đã vui hơn.. không còn giữ cái bộ mặt lạnh tanh đó nữa. Có thể nói nếu thấy kĩ hơn nữa, đó là bộ mặt hạnh phúc
Anh dắt cô đi đến cái bàn ăn, cô ngạc nhiên là trên bàn có rất nhiều thức ăn. Chúng đã được chuẩn bị từ trước, khói còn nghi ngút, mùi thơm bay xộc vào mũi làm cái bụng cô kêu lên
"Ở đâu ra mà lẹ thế anh ?"
"Anh đã cho người chuẩn bị chúng khi anh quay lại lúc em bị con Tú ăn hiếp !"
"Anh thật chu đáo.."
Anh kéo chiếc ghế ra cho cô ngồi, cô quên mất thân phận của mình là gì. Vì ở bên anh, anh luôn cho cô cảm nhận những thứ mới lạ. Cũng như công việc của anh, nó đẫm máu anh cũng bắt cô phải nhìn nó. Với uy lực của anh, chỉ cần anh lên tiếng cũng có thể đưa cô về đây ngay từ ngày đầu nhưng anh lại bắt cô nếm trải mùi bị ăn hiếp khi ở khu nhà gái. Cứ như là khổ trước sướng sau ấy nhỉ :))
"Đã lâu lắm rồi anh mới có một bữa ăn như thế này. Đặc biệt hơn anh còn cảm thấy rất vui nữa !"
"Còn hồi trước.. ?"
"Anh luôn một mình !"
"Gia đình anh đâu, ba mẹ anh, anh chị em,.. ?"
"Anh không có gia đình.."
Thấy giọng nói anh có vẻ buồn nên cô không hỏi nữa. Lẳng lặng ngồi ăn từng miếng mà Thiên Đông đã gắp vào đĩa cho cô. Chắc có lẽ anh đang có một bí mật nào đó mà anh không muốn nói
"Em đừng nghĩ nhiều, sau này em sẽ biết !"
"Phải đến sau này sao ạ ?"
"Đúng vậy ! Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết hoặc em tự mình biết"
Anh lúc nào cũng vậy, luôn nói những câu nói đầy ẩn ý mà không chịu nói thẳng ra. Anh luôn khiến người ta phải suy nghĩ, phải tìm tòi lời nói của anh..
"À, vậy còn Vĩ Kỳ ? Anh ta là gì của anh vậy ?"
"Cậu ấy là bạn thân của anh từ nhỏ, tụi anh lớn lên cùng nhau. Trải qua nhiều chông gai, khó khăn, thậm chí có lúc còn suýt chết. Anh và cậu ấy chưa một lần xích mích nhau, cậu ấy rất trung thành với anh nên anh quý cậu ta. Cậu ta như là cánh tay đắt lực của anh, ngoài cậu ta ra anh không thể tin tưởng một ai"
"Lý do gì anh đưa em về bên anh ?"
"Mọi thứ anh làm đều có lý do của anh. Nhưng em nên nhớ một điều, anh không có lợi dụng em điều gì cả"
"Em biết mà, vả lại em đâu có gì để anh lợi dụng"
"Thôi em mau ăn đi cho nóng"
"Vâng ạ.."
Và thế là cả hai tập trung ăn cho no cái bụng. Cô thuộc tuýp người không thích hỏi sâu vào chuyện người khác trừ khi người ta tự mình kể cô nghe. Hoặc nếu đang hỏi mà đối phương có ý không muốn tiết lộ thì cô sẽ không hỏi nữa
Sau khi ăn xong, anh đưa cô lên sân thượng. Trên đây có thể thấy rất nhiều vì sao trên trời, thấy luôn nguyên cái thành phố đang nhộn nhịp ngoài kia. Gió thổi nhè nhẹ, lòng cô trống rỗng, cô dường như bỏ hết mọi phiền muộn mà đắm chìm trong sự hạnh phúc này
Thiên Đông ôm cô từ phía sau, cái ôm thật ấm áp đến lạ kì
"Chúng ta đã quen nhau chưa ?"
"Ôm như vậy rồi mà em còn hỏi là đã quen nhau chưa ?"
"Em muốn chắc chắn thôi mà, kẻo anh lại bảo em đang mơ mộng.."
"Bảo bảo cái đầu em !"
Cả hai cười một tràn cùng nhau, giây phút này chỉ ước thời gian trôi qua thật chậm để cảm nhận nó thật kĩ
"Có bao giờ anh làm việc này với ai như với em chưa ?"
"Tại sao em lại thích cứ hỏi anh đã làm với ai chưa ? Con gái các em anh rất hiểu tính nhé. Bảo chưa thì các em cũng nói, mà bảo rồi thì các em càng giận. Đàn ông tụi anh biết sống như thế nào đây ?"
"Xí.. em đâu có xấu tính như vậy.."
"Thôi em à, đừng quan tâm quá khứ, nghe rồi sẽ buồn. Thay vì thế thì em hãy tân hưởng những gì ở hiện tại. Tất cả mọi chuyện này em đều là người đầu tiên đã khiến anh làm nó. Em chịu chưa ?" - anh nhỏ nhẹ từng câu
"Dạ chịu.."
Anh xoay người cô lại, tay ôm vòng qua eo cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thứ hai trong đêm nay. Cô biết đến bên anh sẽ có nhiều sóng gió xảy ra nhưng nếu anh một lòng yêu thương cô thật sự.. cô sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để ở bên anh
"Tình cảm em dành cho anh không phải là nhất thời, không phải là bồng bột. Cảm xúc khi ở bên anh của em nó dâng trào nhiều lắm. Cho dù em có nói nó thật ơi là thật chắc anh sẽ không tin, nhưng em sẽ chứng minh nó qua thời gian. Ngày xưa em là kỹ nữ, ăn nằm với không biết bao nhiêu người.."
"Em đừng có nói chuyện đó, anh biết cái nghề em từng làm. Nhưng anh không thấy em dơ bẩn, nếu như vậy thì anh yêu em làm chi hả em ? Anh biết hết tất cả, anh hiểu hết mọi thứ. Em yên tâm, bên anh em cứ làm những gì em thích, không cần phải tự ti về bản thân"
"Sao anh lại tốt với em thế ?"
"Vì anh thương em.. !"
Cô ôm chầm lấy anh, cô rơi nước mắt trong sự hạnh phúc. Sao trên đời này lại có người tốt với cô như thế ? Thậm chí cả cha mẹ ruột của cô còn không tốt với cô nữa là.. Không quan tâm đây có phải những lời nói thật từ anh hay không, chỉ biết ở bên anh vui là đủ rồi
"Chúng ta sẽ không qua tay nhau nếu như em không muốn !"
"Hả.. ?"
"Hả gì mà hả, anh nói vậy mà em còn không hiểu sao ?"
"À.. à em tưởng em nghe lầm nên hỏi lại hì hì"
Thiên Đông áp sát mặt anh vào mặt cô làm cô hơi né né qua một bên
"Hay em muốn chúng ta.. ?"
"Không không, em không muốn.."
Rồi anh búng nhẹ vào mũi cô, cô lại phụng phịu chu chu cái môi
"Tại sao một cô bé đáng yêu như thế này mà lại có một quá khứ đau đớn như thế ?"
"Có lẽ do ông trời sắp đặt anh ạ !"
"Anh không cần biết quá khứ em có đau đớn như thế nào, nhưng khi bây giờ đã ở bên anh thì em không cần lo gì nữa. Anh sẽ biến cuộc đời em từ màu đen thành màu hồng. Em muốn gì anh cho đó, em thích gì anh cũng đáp ứng đầy đủ cho em, nhưng.."
"Nhưng sao ạ ?"
"Em phải ngoan, không được vì anh cưng chiều mà hư hỏng. Không được đi đâu lung tung khi anh chưa cho phép. Không làm theo lời người lạ, cho dù người đó có quen với anh. Và quan trọng là phải thật chung thủy với anh, biết chưa ?"
Tưởng điều gì lớn lao, ai ngờ mấy cái chuyện nhỏ xíu đó cô thừa sức làm được
"Em biết rồi !"
Điện thoại Thiên Đông bỗng reo lên, hiện lên hai chữ Vĩ Kỳ. Anh bấm nghe rồi bật loa ngoài ra
"Tôi nghe đây"
"Có chuyện không hay rồi, cậu mau đến đây đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com