chap 34
-Jisoo
-Vâng
Bà cụ đi lại đưa lấy ly nước cho cô
Jisoo nhận lấy
-Cảm ơn bà
Nhìn xung quanh, nơi này dường như thay đổi rất nhiều. Cả trang trại cũng quy mô hơn được một chút, mọi sự phát triển ở nơi này cũng do 1 phần công của Jisoo. Bà cụ không ngờ Jisoo lại là một người tài giỏi đến vậy
-Công việc nghiên cứu giống mới sao rồi cháu?
-Vẫn còn trong quá trình nghiên cứu thôi bà, cháu đang cố từng ngày
Bà cụ đặt tay lên vai nở nụ cười với cô
-Đừng cố quá sức, trong 4 năm qua cháu đã làm rất tốt rồi
Jisoo chỉ biết mỉm cười
-Cháu có định trở lại Seoul không?
-Bà muốn đuổi cháu đi sao?
-Con bé này
Bà đánh nhẹ vào bên tay cô
-Hiện giờ cháu không nghĩ đến Seoul
Vẻ mặt Jisoo trầm lắng
Bà cụ biết rõ chứ, mọi chuyện đã xảy ra với cô. Jisoo đã trải lòng tâm sự mỗi bà
-Bà chỉ muốn nói với cháu, dù cho quá khứ có xảy ra điều gì thì bản thân mình cũng nên sống tốt cho hiện tại. Đừng mãi nhớ về những chuyện buồn kia nữa, bỏ lại đằng sau hết đi cháu à
Jisoo quay sang nhìn bà, cô lặng 1 lúc lâu rồi khẽ lên tiếng
-Cháu sẽ nghe bà
Mọi chuyện quá khứ, cũng đã 4 năm rồi chứ ít ỏi gì nữa. Jisoo dù muốn dù không thì vẫn phải sống tiếp, cô đang cố tìm lại chính mình.
Mặc dù nơi đó vẫn còn hằn sâu một bóng hình không thể quên
..........
-Jennie đâu rồi?!
Một nam nhân vẻ mặt đầy hoang mang hỏi tên vệ sĩ
-Dạ...dạ cô ấy trở về Hàn rồi ạ!
-Sao?!
-Tôi đã cố bám theo nhưng mà không hiểu sao cô Jennie lại có thể mua vé và trở về Hàn được
-Đồ vô dụng! Việc trông chừng cô ấy cũng không xong!
Jong-In tức giận khi hay tin, chả biết Jennie đang nghĩ cái quái gì mà lại đi về Hàn mà không nói anh một lời
Nỗi lo sợ trỗi dậy
........
Tại Seoul
Văn phòng luật sư
-Cô là Kim Jennie?
-Vâng
Một cô gái với mái tóc nâu ngồi ngay đối diện ngài luật sư
Người con gái đó là Jennie, giờ đây nàng đã bước sang tuổi 28. Trông Jennie vẫn không hề thay đổi
Nàng để tờ giấy lên bàn, ngài luật sư cầm lấy xem
-Tới tận giờ cô mới đến đây sao?
-Tôi muốn hỏi ông về tờ giấy này, hãy nói rõ chi tiết hơn về nó
Xem đi xem lại, ngài luật sư lên tiếng
-4 năm trước, Kim Jisoo trước đó là chủ tịch Kim của tập đoàn Kim thị đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản lẫn tập đoàn sang tên cô. Trước đó tôi đã gửi tờ giấy này cho cô và không hề nhận lại hồi âm lẫn cuộc gặp mặt tại văn phòng
Jennie lặng người
Nếu Jisoo làm vậy thì giờ đây chị đang ở đâu và làm gì?
Mọi câu hỏi dần xuất hiện trong đầu nàng
Ngài luật sư lên tiếng chen ngang dòng suy nghĩ đó
-Giờ thì cô cũng đã về, vậy thì đợi tôi chuẩn bị lại hồ sơ
-Ông biết chị ấy hiện tại đang ở đâu không?
Luật sư lắc đầu
Jennie đứng dậy, nàng rời đi
...........
Nàng lê bước trên đường, trông thấy quán rượu ven đường vô định mà tấp vào. Nàng ngồi đó thẫn thờ nhìn ra bên ngoài
-Này Chaeyoung đi tăng 2 cùng tụi mình đi
-Thôi được rồi, mình về trước. Mai còn phải đi thăm người bạn nữa
Một đám người rộn rã đứng dậy khỏi bàn, khoan đã Chaeyoung sao?
Trái đất tròn thật, mới đó mà đã gặp lại nhau. Thoáng chốc cả hai cũng thấy nhau, Chaeyoung đi lại ngồi xuống
-Cuối cùng cũng chịu về Hàn rồi à
-Cậu vẫn khỏe chứ?
-Tôi ổn, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở về Hàn nữa chứ?
-.....
Jennie im lặng
Chaeyoung bây giờ nhìn Jennie, cuối cùng thì cũng đi được. Có chút mừng cho nàng
-Rốt cuộc thì mấy năm qua cậu ở đâu vậy?
-Mình ở Mỹ
-Tôi không hiểu thời gian và mọi chuyện xảy ra đã khiến cậu trở thành người như vậy sao? Cậu đã thay đổi thật rồi sao Jennie?
Jennie vẫn im lặng
Sự im lặng này thật đáng ghét
-Chị Jisoo thật đáng thương
-Jisoo...
Jennie ngước mắt nhìn Chaeyoung
Đột nhiên nàng kêu tên cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com