Yêu tận cùng và đau tận cùng
Trong không gian của căn hộ cao cấp Vinhomes, hai cô gái đang ôm chặt nhau trên sofa, không gian trở nên nóng bỏng hơi khi cả hai hòa mình vào nụ hôn cuồng nhiệt, bỏ mặc mọi thứ trên sàn vương vãi nào là chai rượu, quần áo, còn có cả vụn pháo hoa giấy... có lẽ ít phút trước tại đây đã diễn ra một buổi tiệc nào đó, đúng là như vậy. Rất nhiều "con ma men" đã gục ngã ở nhiều góc của căn nhà. Mặc kệ không gian, thời gian hai cô gái cứ thể trao nhau những nụ hôn sâu.
- Hương, em yêu chị!
Cô gái nằm phía trên bỗng dừng lại khi nghe người kia gọi tên mình, cố gắng xua tan đi cảm giác mơ màng mà hơi men gây ra, Phạm Hương bật người dậy khi nhận ra mình vừa làm điều gì đó tồi tệ lắm, tại sao mình có thể hôn cô gái khác kia chứ? Không thể như thế được. Cô gái kia thấy biểu hiện của Hương liền đưa tay vòng qua cổ để kéo Hương quay trở lại với nụ hôn còn đang dang dở nhưng có lẽ cố gắng của cô là vô ích.
- Chị sao thế? Không thích à?
Phạm Hương cảm giác người mình đang nóng dần có lẽ khi nảy mọi người đã mời rượu cô hơi nặng tay, Hương không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly, bao nhiêu loại rượu và đã gặp bao nhiều người, cô chỉ biết hôm nay là sinh nhật Vi Anh, cũng chính là cô gái mà cô đã có một nụ hôn nóng bỏng vừa nảy. Cô quen Vi Anh từ một người bạn đại học, Vi Anh nhỏ hơn Hương tận 4 tuổi nhưng cô gái này thật sự rất giỏi, dù sinh ra từ gia đình giàu có nhưng Vi Anh không hề dựa dẫm vào điều đó, cô du học và hiện giờ làm chủ một nhà hàng có tiếng và rất nhiều dự án bất động sản khác.
Nói một chút về chuyện tình cảm của cô gái này, sẽ hối tiếc cho rất nhiều anh chàng muốn theo đuổi Vi Anh, bởi cô không hề có cảm xúc với người khác phái, đúng cô là lesbian, giống như Hương. Và ngay lần đầu được gặp Hương ở Nhật Bản, cô đã biết điều trái tim mình tìm kiếm bấy lâu nay là gì. Nếu Hương có thể đáp lại tình cảm của cô thì vốn là một cuộc tình hoàn hảo, tuy nhiên đời không dễ dãi với bất kỳ ai, Vi Anh đã tìm thấy Hương nhưng vừa kịp lúc trái tim cô thuộc về một cô gái khác, đó là Lan Khuê. Lẽ tất nhiên cô biết Lan Khuê là một sự lựa chọn hoàn hảo nhưng không tốt với Hương, vì nếu cô yêu Hương cô sẵn sàng nắm tay người kia và nói với cả thế giới biết sự tồn tại của mối quan hệ này, Lan Khuê thì không.
- Chị xin lỗi, chị không thể làm thế, chị thấy mình có lỗi với Khuê
Vi Anh thở hắt ra khi nghe thấy những lời biện minh yếu ớt của Hương, nhìn thẳng vào đôi mắt vốn dĩ rất đẹp kia nay lại trở nên buồn bã và thiếu sức sống, cô thấy thương Hương hơn bao giờ hết.
- Chị nói đi, em phải làm sao để chị trở về chị như xưa?
Hương cúi mặt, không nói, mọi thứ như nghẹn lại ngay cổ họng, Hương cố gắng tỏ ra bản thân đang rất ổn nhưng hơn ai hết cô biết bản thân mình thật sự không ổn.
- Chị và Khuê chia tay rồi, chị đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?
Đúng, cô và Lan Khuê đã chính thức không thuộc về nhau, hôm nay là 1 tháng kể từ cái ngày đau xé lòng đó, mỗi đêm trôi qua với Hương vô cùng ám ảnh, không đêm nào cô có thể chợp mắt, hình ảnh của Khuê, những câu nói thốt ra đầy vô tình, cô thật sự không biết điều gì đã khiến một mối quan hệ đẹp đẽ trở nên tồi tệ đến thế.
Hương đứng dậy, lấy áo khoác và chìa khóa xe nhưng tay đã bị níu lại bởi người kia.
- Bây giờ chị đi đâu?
- Chị về nhà!
- Chị về đấy để rồi nhốt mình trong bốn bức tường à? Ở đây với em đi, có người lắng nghe có phải tốt hơn với việc một mình đón nhận mọi thứ sao? Chị không cần suy nghĩ quá nhiều, coi như đang tâm sự cùng một đứa em cũng được, nghe em, đừng tự giết bản thân mình nữa, Phạm Hương! Chị mất Lan Khuê, nhưng chị còn gia đình, còn fan hâm mộ họ luôn mong những điều tốt đẹp cho chị, họ sẽ đau lòng nếu nhìn thấy chị như bây giờ.
Những gì Vi Anh nói không phải Hương không nghĩ đến, nhưng việc mất đi cuộc tình với Khuê là một điều đau đớn nhất trong cuộc đời Phạm Hương, cô biết bản thân mình cần thời gian để chấp nhận và đối mặt với những ngày tháng sắp tới và điều đau đớn hơn Lan Khuê bây giờ đã là của một người khác.
Hai cô gái ngồi lặng im ở hai góc phòng, mỗi người trong lòng đều có những nỗi niềm riêng, đừng vội than trách vì sao đời lại nhiều bất công đến, tại sao những người yêu nhau thế lại không thể thành đôi cùng nhau, tất cả những thắc mắc sẽ mãi là những câu hỏi không lời đáp, bởi nếu mọi thứ tốt đẹp, người yêu nhau sẽ thành giai ngẫu thì đó không gọi là đời nữa rồi.
-------------------+++++++++-----------------
Lại thêm một tháng trôi qua, công việc của một Hoa hậu như Phạm Hương chưa bao giờ ít đi, chỉ là ngày càng bận bịu thêm mà thôi. Công việc nhiều đến mức nuốt chững nhưng như thế lại cứu rỗi Hương, nếu để cô thong thả thì không khéo bây giờ cô đã lụi tàn vì những nỗi ám ảnh từ cuộc tình "cũ".
Có phải từ "cũ" nghe rất phũ phàng và bội bạc không, Hương cũng không thích và không cho phép bản thân hay bất kỳ ai nhắc về Lan Khuê như một điều gì đã cũ, bởi tình yêu chỉ có yêu và không yêu mà thôi, làm gì có ai cũ, ai mới kia chứ. Khuê luôn là một ký ức đẹp mà có đau đớn hơn nữa Hương cũng không nỡ quên đi.
Hôm nay, công việc có vẻ "an nhàn" hơn xíu, sau khi chụp hình quảng bá cho cuộc thi Miss Uni Internaitional và quầy hải TVC cho nhãn hàng cô làm đại diện thì Hương được thông báo nghĩ sớm, tầm giờ này cũng đã là 9 giờ tối nhưng vẫn tốt hơn, bởi có những hôm làm việc mà không biết đến bao giờ mới kết thúc.
- Đi ăn chút gì không?
-Nhậu thì đi, ăn thì khỏi rủ.
Có lẽ chưa trợ lý nào bá đạo nhưng trợ lý của Hương, Windy là trợ lý mới được tuyển theo một cách đặc biệt, nói đúng hơn là được thăng cấp từ trưởng hội "shipper" lên làm trợ lý cho Hương, tất nhiên Windy chứng kiến và hiểu rõ mối tình của Hương và Khuê, cô thương Hương bao nhiêu thì cũng thương Khuê bấy nhiều, cho dù không hiểu lý do gì khiến Lan Khuê chọn cách từ bỏ người bạn đồng hành trong con đường tình yêu này và chọn ở bên một người đàn ông khác, đó không phải là phản bội, cô và Hương đều nghĩ như thế, đó là lựa chọn. Khuê có quyền chọn lựa người mà cô ấy yêu, tin tưởng để bên cạnh.
- Mày thấy chị mày chưa đủ tàn à? Một buổi nhậu là nát mấy buổi tập nhé
Hương vẫn giữ cách nói chuyện gần gũi như thế, dạo này Hương chăm nói giọng Sài Gòn, chẳng qua lúc trước có người thích Hương nói như thế, mọi thứ trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì đâu thể dễ từ bỏ.
- Thế có đi không, hay chị sợ nhậu không lại em, đúng rồi chứ gì?
- Con nhỏ này, chị mày không ngán ai đâu nhé, đi thì đi.
Hương muốn đổi gió thế là nhảy lên xe con để Windy đèo đi khắp đường phố Sài Gòn, đã lâu rồi Hương không thấy tự do như thế này, mọi thứ về đêm đều trở nên lấp lánh hơn, chiếc xe nhỏ đưa hai cô gái qua hết góc đường này đến góc đường khác ở Sài Gòn hoa lệ - hoa cho người và lệ cho ta. Câu này đúng với Hương trong hoàn cảnh này, cứ tưởng viễn cảnh đang diễn ra chỉ có trong những Mv ca nhạc hay những bộ phim đầy bi kịch thế mà bây giờ, ngay lúc này nó lại ứng với cuộc đời Phạm Hương, Sài Gòn nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, có trăm ngã đường ngàn ngã rẽ cớ sao lại để Hương chạm mặt Lan Khuê ngay lúc này.
Đèn đỏ ở Sài Gòn thường rất lâu, những con số đang nhảy liên hồi cũng như nhịp tim của Hương, cô và Khuê dừng ở hai trạm đối mặt nhau, mọi thứ ít nhiều không thay đổi chỉ có vị trí trong lòng nhau đã khác xưa, bên cạnh Khuê là một người đàn ông thành đạt. Hương không hề lạ lẫm với người đó, John là người tổ chức cuộc thi mà cô đã đăng quang vào những năm trước, cuộc thi đưa Phạm Hương đến gần với showbiz và mở đầu cho mối duyên với Lan Khuê.
Windy quay đầu lại, giọng nói có phần nhẹ nhàng nó không đúng tính cách của con bé chút nào, Hương biết Windy ắt hẳn cũng không vui khi chứng kiến khoảnh khắc này.
- Chị ơi...
- Chạy đi, đèn xanh rồi.
Hương vỗ vai ra hiệu cho Windy biết là cô ổn, con bé cứ thế lao xe đi nhanh nhất để giảm bớt đi thời gian đau lòng cho Hương, nhưng vô ích thôi, nỗi đau bây giờ đau còn hiện hữu theo thời gian, bởi nó vốn ăn sâu trong tâm trí người kia, tự nhiên khắc khoải, tự nhiên đau.
---------------------++++++++++------------------------
Như phản xạ tự nhiên, Khuê ngoái đầu theo bóng dáng chiếc xe và hai cô gái kia, cô nhận ra Hương và Windy, nhưng như thế thì đã sao, cô bây giờ đâu đủ tư cách để gọi tên Hương. Họ đã không còn tồn tại trong cùng một thế giới.
- Em sao thế, gặp người quen à?
John quay sang hỏi Khuê, anh ta là một người đàn ông ấm áp và biết quan tâm đến người khác, nhưng có vẻ như với ai anh ta đều đối xử và dành cách quan tâm như thế, cũng chính vì lẽ đó nên John luôn có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, "cưa đổ" Lan Khuê được xem là chiến tích vẻ vang trong cuộc đời John, chỉ mong là anh chàng tự nguyện ngoan ngoãn với mối tình này.
- Đâu có, chắc là người giống người.
Câu trả lời không thể gượng gạo hơn, nhưng thật lòng cô chỉ mong mình nhìn nhầm, dù cả hai đã không còn mối quan hệ gì nhưng có không muốn Hương nhìn thấy cảnh tượng này.
- À, ngày mai anh đi Nha Trang, em đi với anh nha.
John đưa tay nắm lấy tay người kế bên xoa nhẹ, Khuê thẩn thờ vài giây vì cô nhớ đến Hương, mỗi lúc Hương chở cô đi làm cũng thường đưa tay nắm tay Khuê như thế, tay Hương không ấm như John vì Hương sức khỏe yếu, tay lúc nào cũng lạnh cả, Khuê rất thích đưa hai tay xoa lòng bàn tay Hương và thơm vào đó " Em làm thế này thì tay Hương sẽ không lạnh nữa". Những lúc như thế Hương sẽ cười và nói đúng một câu " Hương không sợ lạnh, Hương chỉ sợ tay em không muốn nắm tay Hương nữa".
- Em...
- Em nghe
- Ngày mai anh đi Nha Trang dự sự kiện. Em đi cùng nhá.
- Vâng.
- Mai anh sang đón em rồi ra sân bay luôn, bây giờ thì vào nhà và ngủ ngon nhá, nhớ là mơ thấy anh đấy!
--------------------------+++++++++---------------------
Sáng nay John đến đón Khuê và nói cho cô ấy biết cô ấy sẽ thay mặt công ty anh đón Miss Uni International Pia, cô hoa hậu nổi danh vì sự cố trao nhầm vương miện năm ấy, hôm nay cả ba người sẽ bay ra Nha Trang để tham gia sự kiện.
Lan Khuê không thích tham gia vào công việc củ John vì cô nghĩ mình không nhất thiết xuất hiện nhiều trong các sự kiện gây chú ý như thế, cô không muốn tên mình tràn lan trên các trang báo.
- Sao anh không báo trước để em chuẩn bị?
- Anh nghĩ chuyện này cũng không có gì lớn lao, chỉ là nhân tiện mình và cô ấy bay cùng lúc thôi.
- Có phải là nhân tiện không?
- Em không thích à? Thế thì để anh đón cũng được.
- Không phải, chỉ là có gì anh cũng nên để em biết, em không muốn mình bị đặt vào tình huống đã rồi.
- Ok, anh xin lỗi, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, đừng giận anh nhé.
John nói xong liền quay sang hôn Khuê như muốn bù đắp "sai phạm" của mình, xe dừng lại sân bay, Lan Khuê đi cùng John vào cổng để đón Hoa Hậu Phillipines, quả thực báo chí luôn có mặt tại những nơi John xuất hiện, thế là hàng loạt bài báo với tiêu đề xoay quanh việc " Lan Khuê ra sân bay đón hoa hậu hoàn vũ thế giới đến Việt Nam", điều mà gây tò mò cho đọc giả chính là một Miss World như Khuê tại sao lại có mặt trong buổi đón tiếp HH Hoàn Vũ kia chứ?
-------------------+++++++-------------------
Nha Trang,
thiên đường du lịch biển, nơi được ưu ái để tổ chức các cuộc thi hoa hậu, đây cũng là nơi đầy kỷ niệm với Hương và Khuê, tiếc là lần hội ngộ này lại không vui như những lần trước.
Phạm Hương bị delay chuyến bay nên có mặt ở Tp biển Nha Trang trễ hơn so với dự kiến, cô đến khách sạn nhận phòng.
- Em ơi, chị bị delay chuyến bay nên đến trễ, cho chị nhận phòng được không?
- Xin lỗi chị, quy định của khách sạn, sau 4 giờ không nhận phòng thì booking của chị sẽ bị cancel ạ. Rất tiếc nhưng bây giờ bên em không còn phòng trống nữa ạ!
- Ôi, tiêu rồi, chị cũng biết nếu đi trễ sẽ bị cancel nhưng em có thể sắp cho chị 1 phòng khác không?
- Xin lỗi chị,..
- Sắp chị ấy vào phòng tôi nha!
Sự xuất hiện đúng lúc của Vi Anh đã cứu rỗi được Hương, kể từ ngày ở nhà cô ấy về Hương không liên lạc, mặc cho Vi Anh luôn nhắn tin, gọi điện để sẽ cô có ổn không, cô biết cô gái này quả thực là một cô gái tốt, chính vì thế cô nhất định không thể lợi dụng lòng tốt chỉ để khỏa lấp sự cô đơn trong tâm hồn.
- Dạ, chị cho em mượn giấy tờ tùy thân ạ.
Cả ngày vất vả cuối cùng cũng được tắm rửa thoáng mát, Hương thầm nghĩ cũng không mình sẽ thế nào nếu không có sự giúp đỡ của Vi Anh, cô không thấy lạ khi Vi Anh có mặt ở đây bởi công ty của bố mẹ cô là một trong những nhà tài trợ lớn của các chương trình như thế này, phòng của Vi Anh là một trong những căn phòng VIP nhất của khách sạn, một cô gái hoàn hảo như thế lại chấp nhận theo đuổi một người không dành trái tim cho mình.
- Chị bị delay chắc mệt lắm, ăn tí đi rồi còn make up, chuẩn bị cho tối nay.
- Cảm ơn em!
- Nếu còn cảm ơn em thì tối nay không có chỗ ngủ nhé!
Hương ăn nhẹ trong khi được make up, layout hôm nay trông Hương thật quyến rũ, những đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú, đúng là đẹp mê hồn. Hậu trường lúc nào cũng vui và nhộn nhịp, để có một cô hoa hậu lộng lẫy trong các sự kiện là sự hợp tác của nhiều con người từ chuyên viên trang điểm, tạo mẫu tóc, trạng phục,..
- Bà Hương, tui vẽ cái mặt bà tối nay đẹp xuất sắc nhé, bảo đảm mấy ông đại gia gặp bà là tự nguyện ngã gục
- Tui không có mê đại gia trời ơi...khổ ghê
- Phải rồi, bà mê kiều nữ
Cả phòng cười rầm vì lời trêu chọc của anh chàng make up
- Ê hay gì không?
- Dụ gì?
- Ông John có gà mới, bao ngon.
- Ủa không phải quen Thúy Vân à?
- Xưa rồi, Á hậu 1 thôi nên ông bỏ, giờ người ta là bồ của Hoa khôi nghe.
- AI?
- Miss World, Lan Khuê.
- Trời...
Hương bật ngờ làm rơi điện thoại, làm mọi người xung quanh đổ mắt nhìn
- Làm hết hồn, nghe tin đó sốc quá rớt điện thoại luôn hả, tưởng bả nghe bồ bã có bồ mới không bằng.
Câu nói đùa chơi nhưng lại là sự thật mới đau lòng chứ, Hương cố ra vẻ như chẳng có chuyện gì to tát khi người ta kể về Khuê và hạnh phúc của cô. Vi Anh hiểu Hương đang cố gồng mình để tỏ ra mình ổn.
- Make up nha đi kìa, ở đó tám chuyện quài.
-----------------++++++++++----------------
- Nhìn thấy chị ổn chưa?
- Đẹp rồi, lộng lẫy rồi
Windy ngao ngán trả lời, câu này Hương đã hỏi suốt buổi, làm hoa hậu như cô khổ nhiều hơn sướng, mỗi lần đi đâu đều phải chăm chút từng cm.
- Thật không?
- Không tin thì hỏi chị đẹp xem, em có xạo bao giờ.
Windy nhắc "chị đẹp" chính là Vi Anh, cô gái này vốn rất xinh đẹp, cô mĩm cười và đưa ngón tay cái lên ám chỉ " perfect". Trong mắt kẻ si tình, người họ yêu làm gì có chuyện xấu cơ chứ.
- Không tin được, em lúc nào chả bảo "chị đẹp rồi", "chị tuyệt vời".
- hmm, để em xem kĩ nào, đúng là còn thiếu gì đó.
- Thiếu à?
Hương lấy điện thoại để nhìn xem thứ Vi Anh nói thiếu rốt cuộc là gì, nhìn xuôi nhìn ngược cũng không nhận thấy mình đang thiếu gì.
- Sao? Thấy thiếu gì chưa?
-Chưa!
- Thiếu cái này này.
Vi Anh luồng tay vào tay Hương, thì ra điều Hương đang thiếu chính là một người bên cạnh cô lúc này, xinh đẹp có ích gì khi trong lòng cô đơn và đầy bão tố.
Định mệnh một lần nữa lại sắp đặt.
Họ gặp nhau.
Họ đang đứng trước mặt nhau.
Họ vẫn nắm tay, vẫn xinh đẹp và vẫn vui cười, nhưng...
....không cùng nhau, mà là cùng một người khác.
----------------+++++++----------------
END CHAP
Au đã trở lại, xin lỗi vì đã để mn chờ đợi cũng như không thể tiếp tục viết tiếp những fic khác, au không biết các bạn cảm thấy như thế nào và nghĩ gì về Hương và Khuê, nhưng au vẫn mong mn dành cho họ sự yêu thương và thấu hiểu, thật cũng được, giả cũng được, thành cũng được, tan cũng được, miễn họ được bình yên và hạnh phúc.
Fic "Người con gái tôi không thể quên 2" sẽ là một quyển nhật ký về những chuỗi ngày không còn nhau của Hương - Khuê dưới cái nhìn của một người yêu thương cả hai như mình, tất nhiên mình dành nó cho những người có suy nghĩ như mình.
Yêu ai cũng được, nhất định phải hạnh phúc nha Khuê Khuê, tụi em và Hương vẫn sẽ ở đây, vẫn là "nhà" mà chị tìm về khi giông bão, nhất định sẽ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com