Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hả, làm cha á

"Hiện giờ cũng không rõ huyện lão giao rốt cuộc nghĩ gì, chỉ sợ trong lòng ông ấy vẫn để lại cho Tôn Lưu một con đường sống, như vậy chúng ta cũng không tiện làm mọi chuyện quá quyết tuyệt ..." Bộ khoái kia ngày thường cũng không ưa Tôn Lưu, lúc này tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại sảng khoái. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Trần Giang Xuyên: "Được rồi, ta đi trước đây, ngươi vào xem thử đi."

Tiếng bước chân phía sau dần xa, Trần Giang Xuyên sờ vào thanh đao bên hông, sải bước tiến vào nhà giam âm u ở bên trong.

Nhà giam của huyện nha không rộng, bình thường người bị giam cũng ít, chỉ có bốn gian nhỏ, mỗi gian khoét trên tường một lỗ vuông ngang một thước (33cm) cao một thước, lúc này lọt ra chút ánh sáng yếu ớt. Trên đống rơm khô bốc mùi hôi thối, ba người nằm ngổn ngang, tất cả đều quấn băng trắng thấm đẫm máu đỏ. Cả ba bất động, nếu không phải lồng ngực thỉnh thoảng còn khẽ phập phồng và tiếng rên rỉ phát ra từ miệng, Trần Giang Xuyên cũng đoán không ra mấy tên này rốt cuộc đã chết hay còn sống.

Nhưng trong lòng y lại thấy hả dạ, Tôn Lưu đúng là thứ chẳng ra gì. Tối hôm qua dù Quý Tiêu không nói thẳng với y, Trần Giang Xuyên cũng tưởng tượng ra được mấy suy nghĩ bẩn thỉu kia của Tôn Lưu. Vừa nghĩ đến đây, y liền cảm thấy ghê tởm, thấy Tôn Lưu làm cho mình buồn nôn. Vì Quý Tiêu, lúc này Trần Giang Xuyên cũng hận không thể bước tới chém thêm cho gã vài nhát.

Chuyện bên này tạm thời coi như xong, Ôn Xung bên kia cưỡi ngựa lao ra khỏi thành, trong lòng vẫn luôn sốt ruột. Từng nghe nói có những người trông giống nhau, nhưng trước giờ chưa từng thấy ai giống đến thế, nếu nhầm lẫn thì không sao, nhưng nếu thật sự để huyết mạch của Bình Vương lưu lạc bên ngoài, Ôn Xung tự thấy mình không gánh nổi trách nhiệm này.

May mà tối hôm qua Thẩm Hoài uống không ít rượu, hiện giờ đầu đau như búa bổ, đoàn xe đi chậm hơn một chút. Ôn Xung đuổi đến bên cạnh cỗ xe ngựa của hắn, cách tấm rèm nói: "Vương gia, thần có việc cần bẩm báo với ngài."

"Chuyện gì," giọng Thẩm Hoài buồn tẻ, toát lên vẻ chán nản, "Vào đây nói đi."

Ra khỏi thành chưa đến nửa ngày, trong lòng Thẩm Hoài đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Tại sao lại ngốc như thế? Thành toàn cái rắm, cho dù cậu ta có con hay không có con, hắn vẫn nên dùng dây thừng trói Quý Tiêu mang về, còn ai dám có ý kiến gì? Về phần đứa bé kia, nếu Quý Tiêu nhất quyết muốn nuôi, cũng không phải không được ...... Thẩm Hoài suy tính, dự định đúng lúc Ôn Xung vào xe ngựa sẽ bàn bạc với ông ta chuyện này.

Ôn Xung được Thẩm Hoài cho phép, nhanh nhẹn đáp một tiếng. Ông một tay chống lên lưng ngựa, mượn đà búng người một cái, vững vàng đáp xuống cạnh xa phu trên xe ngựa. Ôn Xung không dừng lại, trực tiếp đẩy cửa xe bước vào.

Thẩm Hoài ngồi trong xe ngựa, một tay chống cằm, thấy Ôn Xung vào, chỉ uể oải nhướng mí mắt, rồi nói: "Ngươi nói bây giờ chúng ta quay ngược trở lại sẽ mất bao lâu?"

Ôn Xung vừa nghe thấy, ánh mắt liền sáng lên: "Ý của vương gia là muốn quay lại sao?"

Trong đầu Thẩm Hoài hiện lên đôi mắt long lanh ướt át của Quý Tiêu, mang theo chút vẻ kinh hoảng thất thố nhìn mình, trái tim lúc thì cứng rắn, lúc lại mềm nhũn, cuối cùng như thể phiền muộn đập xuống bàn: "Mẹ kiếp!"

Người quen hành quân chiến đấu, trong lúc nói chuyện khó tránh lời thô tục.

Ôn Xung thấy hắn chán nản, càng cảm thấy cần nói chuyện a Nguyên với hắn. Ông tiến lại gần, hạ thấp giọng, nói: "Vương gia, ngài có biết lúc ta quay lại lấy thuốc giải rượu cho ngài đã nhìn thấy chuyện gì không?"

"Chuyện gì?" Thẩm Hoài vẫn không dậy nổi hứng thú, hắn cầm chén trà lên rót trà cho mình, nước trà róc ra róc rách chảy vào chén.

"Ngài không chừng đã làm cha rồi," Ôn Xung bất ngờ buông một câu, chén trà trong tay Thẩm Hoài rơi xuống kêu xoảng một tiếng như đáp lời, rồi từ trên chiếc bàn nhỏ lăn vào giữa háng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com