Chương 2: Hừ, mỹ nhân
Phía trước quán rượu chỉ là một khoảnh đất nhỏ, chống khung cửa sổ lên đặt hai vò rượu một chồng bát là toàn bộ mặt tiền, thật sự chẳng có gì nổi bật. Nhưng phía sau có một viện tử nhỏ cũng xem như là tiện nghi, đủ để hai cha con sinh sống.
Quý Tiêu sắc mặt trắng bệch, vội vã bước đến cổng sau viện tử nhà mình, đang định lấy chìa khóa, thì A Nguyên đã nghịch ngợm cười khì, nhanh hơn cậu một bước, đưa tay đẩy cửa mở ra, ổ khóa trên cổng lủng là lủng lẳng treo ở đó, sớm đã chẳng còn tác dụng.
Két một tiếng, cửa cổng mở toang, trong sân trống vắng không có ai, thế nhưng cửa nhà chính lại đang mở ra.
Trong nhà có người khác!
Quý Tiêu thấy vậy trái tim giật thót một cái, những suy nghĩ khác không thể không gác sang một bên trước, cậu vội lùi lại hai bước, cẩn thận cúi xuống giấu a Nguyên dưới đống rơm ngoài sân. Mình thì từ đống củi bên cạnh lấy một khúc gỗ to nắm trong tay, bày ra tư thế phòng bị.
"Cha, đi," A Nguyên không biết tình hình, đang nhích tới nhích lui trong đống rơm, ngọng nghịu không thành tiếng thúc giục, nó vẫn nhớ con ngựa gỗ nhỏ mà Quý Tiêu mua cho mấy hôm trước, hiện giờ chẳng muốn ở lại nơi nóng hầm hập này một chút nào.
"Suỵt, a Nguyên ngoan," Quý Tiêu làm động tác giữ im lặng với a Nguyên, đang định nói thêm, thì từ trong nhà chợt vang lên một âm thanh giòn tan, giống như thứ gì đó vừa rơi xuống đất.
Trong nhà chỉ có một bình hoa, đó là nơi Quý Tiêu thường cất tiền. Trên đường về nhà cậu đã quyết định sẽ dẫn a Nguyên rời đi, tiền là thứ không thể thiếu nhất.
Quý Tiêu nghe đến đây, chẳng màng gì khác, vừa lớn tiếng quát vừa bước vào trong, "Ai ở trong đó?!"
Lúc này trời còn sáng, xung quanh lại không thiếu tiếng người, những điều này đã cho Quý Tiêu không ít tự tin.
Tiếng động trong nhà chợt ngừng lại, ngay sau đó một khuôn mặt cười cợt bỉ ổi ló ra.
Bị Quý Tiêu bắt quả tang tại trận, nhưng Tôn Lưu chẳng hề sợ hãi, là tên vô lại khét tiếng trong huyện, ỷ vào chút quan hệ họ hàng với quan tri huyện, càng thêm vô pháp vô thiên. Làm sao có thể sợ một kẻ từ nơi khác đến không nơi nương tựa như Quý Tiêu?
"Ái chà, Quý lão bản à?" Tôn Lưu trên tay cầm một túi tiền, lấc ca lấc cấc bước ra từ trong nhà, gã liếc mắt nhìn Quý Tiêu, chẳng mảy may e dè khúc gỗ trong tay cậu, "Ta đây không phải đang túng tiền sao, đúng lúc thấy chỗ này của ngươi có chút bạc, mượn dùng một chút chắc không vấn đề nhỉ, đợi ta có tiền sẽ trả lại cho ngươi."
"Trên người ta có ít bạc lẻ, ngươi cầm lấy, còn số tiền kia, ngươi không được động vào." Quý Tiêu tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, khúc gỗ cầm trên tay không hề trơn nhẵn, có hai cái gai đâm vào lòng bàn tay cậu, rất đau, nhưng lúc này cậu không quan tâm.
A Nguyên một mình ở phía sau đống rơm đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nó ê ê a a a bò ra ngoài, vừa bò vừa gọi Quý Tiêu, "Cha, cha!"
Tôn Lưu nghe tiếng a Nguyên, càng thêm năm phần tự tin, gã nói: "Quý lão bản, nếu ngươi không muốn đứa con nhặt được kia của ngươi gặp chuyện, thì hôm nay tốt nhất đừng làm khó ta, bằng không, chuyện này e là chẳng tốt đẹp gì đâu!"
Đáy mắt Tôn Lưu lóe lên một tia âm lạnh độc ác, gã là kẻ không cần mạng, Quý Tiêu xách theo đứa nhỏ còn có thể không cần mạng sao?
Nhưng không ngờ lời này vừa dứt, sắc mặt Quý Tiêu đã thay đổi hẳn, cậu nghiến răng dồn hết sức lực giơ khúc gỗ trong tay, nhắm thẳng Tôn Lưu đập xuống. Tôn Lưu hoảng hồn, vừa tránh né vừa chửi bới om sòm, "Đồ khố rách áo ôm nhà ngươi còn ra vẻ làm cao, cũng không nhìn lại mình bộ dạng chó má gì!"
"Ngươi trả lại bạc cho ta, dám động đến a Nguyên, ta liều mạng với ngươi!" Quý Tiêu hai mắt đỏ ngầu, khúc gỗ trong tay vung loạn xạ không theo chiêu thức gì, nhưng cũng có vài nhát trúng vào người Tôn Lưu. Tôn Lưu quen thói cáo mượn oai hùm, trên thực tế chỉ là cái loại ngoài mạnh trong yếu, chẳng được mấy nhát đã không chịu nổi, không còn cách nào khác đành phải vội vàng ném túi tiền xuống, vừa cúi người tránh né, vừa tháo chạy ra khỏi sân. Gã thoáng nhìn quanh quất, không thấy a Nguyên, cũng chỉ có thể từ bỏ ý định đá thêm một cước trước khi bỏ chạy.
A Nguyên cực kỳ thông minh, vừa nghe động tĩnh đã biết có chuyện chẳng lành, liền chui trở lại vào chỗ Quý Tiêu giấu nó trước đó, càng biết là không thể khóc ra tiếng. Đến khi Quý Tiêu vứt khúc gỗ trên tay đào nó ra từ trong đống rơm, mắt nó đã ngập nước. A Nguyên bám vào tay Quý Tiêu trèo lên người cha, vừa trèo vừa lo lắng hỏi: "Cha, đau không?"
"Không đau," Quý Tiêu lau nước mắt trên gò má a Nguyên, hôn nó, rồi ôm thật chặt a Nguyên vào lòng, "A Nguyên không sợ, không sợ."
"Không, sợ." A Nguyên thấy Quý Tiêu khóc, ngay lập tức cũng thút thít theo, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng an ủi Quý Tiêu.
Cả viện tử tan hoang, trong nhà chắc hẳn cũng hỏng không ít đồ, Cách hai con phố, tiếng chiêng trống nghênh đón Bình Vương đã vang lên. Quý Tiêu ôm a Nguyên đứng ngây người tại chỗ, mắt hai cha con người này đỏ hơn người kia. Biến cố nối tiếp biến cố, lòng Quý Tiêu không khỏi chua xót, con đường phía trước trở nên mờ mịt.
Dỗ dành cả nửa ngày, cuối cùng a Nguyên cũng yên tâm từ từ ngủ thiếp đi. Quý Tiêu ngồi bên cạnh a Nguyên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó. Chớp mắt a Nguyên đã hơn một tuổi, từ một đứa bé nhỏ xíu khi sinh ra, giờ đây thế mà cũng dần dần hiểu chuyện. Cậu đã đi qua quỷ môn quan một lần, đổi lại được đứa con này, trong mắt Quý Tiêu rất xứng đáng.
Bất kể là Bình Vương hiện giờ, hay là Lục hoàng tử từng được gọi là tiểu chiến thần năm đó, Quý Tiêu thực ra đều không căm hận. Cậu vốn chỉ là con thứ của Quý phủ, bởi vì thân thể kỳ quái bất nam bất nữ mà bị người ta ghét bỏ. Lúc đầu nghĩ đến năm hai mươi tuổi sẽ mang số bạc tích cóp được lặng lẽ rời đi, nhưng không ngờ lại bị chính cha mình coi như một món đồ chơi ném cho giới quyền quý.
Chỉ qua một đêm, cậu từ một kẻ kỳ quái bất nam bất nữ trở thành một trò cười triệt để khác. Đó là cọng rơm cuối cùng đè bẹp Quý Tiêu, hôm sau cậu nhân lúc Quý gia lơi lỏng phòng bị đã trốn ra ngoài.
Quý Tiêu thở ra một hơi thật dài, hai năm trôi qua, cậu đã có a Nguyên, lòng căm hận với Quý phủ đã không còn sâu đậm như trước. Phần lớn mong ước của cậu chỉ là không muốn dính líu chút nào đến người cũ hay việc cũ, cùng a Nguyên sống hết đời này một cách bình lặng mà thôi.
Lồng ngực bé xíu của a Nguyên phập phồng lên xuống chậm rãi, không biết có phải vì chuyện ban ngày không, lúc này hai hàng lông mày nhỏ vẫn hơi nhíu lại, trông rất lo lắng bất an. Quý Tiêu vuốt nhẹ đầu lông mày nó, nhìn nó thêm một lúc, rồi mới đứng dậy xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Mình là một nhân vật bé nhỏ, với vị trí hiện tại của Bình Vương, làm sao còn nhớ đến cậu được? Quý Tiêu hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. A Nguyên suy cho cùng không phải là con của một mình cậu, nếu Bình Vương muốn mang a Nguyên đi, chuyện đó chỉ tốn một cái ngoắc tay. Nghĩ đến đây, Quý Tiêu càng kiên định với ý nghĩ của mình. Đất phong của Bình Vương gần như là không thể ở nữa, đêm nay thu dọn đồ đạc, tạm để lại ngôi nhà này đi đến nơi khác xem thử vậy.
Ở một nơi khác.
Thẩm Hoài ngồi trên mái nhà Túy Tiên Lâu, một mình ôm vò rượu, bên chân đặt một đĩa thịt bò hầm hảo hạng, độc ẩm. Trăng sáng vằng vặc, bên dưới mái ngói truyền đến âm thanh huyên náo của tiếng chúc rượu đan xen tiếng quăng thẻ, tiếng nam nữ cười đùa rộn rã. Lúc ở kinh thành không tránh khỏi việc phải ứng phó xã giao, rời kinh thành rồi hắn lại lười qua lại ngoài mặt với bọn họ.
Từng người sán tới dây dưa thật sự khiến người ta phiền lòng, mỹ nhân dâng lên cũng người này không bằng người kia, đã hai năm trôi qua, đến một người lọt mắt cũng không có.
Hắn ngồi trên cao, gần như thu trọn một nửa huyện Bình Dương vào trong tầm mắt. Các viện tử nho nhỏ khắp nơi hầu hết đều đã thắp đèn, chiếu sáng cuộc sống đa dạng của dân chúng bình thường. Thẩm Hoài nheo mắt, ngả người nằm xuống, có chút buồn ngủ. Ngay khi mí mắt hắn sắp khép lại hoàn toàn, một nam tử dáng người thanh mảnh bước ra từ một viện tử cách đó không xa rơi vào tầm mắt của hắn. Trong bóng tối thật ra không nhìn rõ mặt mũi, nhưng dáng người ...... Ánh mắt Thẩm Hoài lưu luyến một lúc, cảm thấy có chút quen thuộc. Thế mà hắn lại nhìn ra chút xíu bóng dáng mỹ nhân từ người đó, mỹ nhân tên gì ấy nhỉ? Năm đó hắn từng hỏi, hình như tên là Quý Tiêu.
Là một cái tên hay, cũng là một người đẹp tuyệt, thật đáng tiếc.
Chỉ một thoáng, hắn lại bật cười, nam nhân ấy mà, chẳng phải bề ngoài đều tương tự nhau hay sao? Chỉ khác cao thấp béo gầy mà thôi. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm thấy mình có chút say.
Lại nhìn qua, bóng người kia đã bước vào một gian nhà nhỏ trong viện tử, không còn động tĩnh gì nữa. Thẩm Hoài đang định thu tầm mắt về, nhưng lại nhìn thấy hai ba bóng người vụng trộm lần mò đến trước viện tử ấy. Không thấy gõ cửa, mà là một tên đạp lên vai tên khác, lén lút trèo qua tường vào trong sân, sau đó quang minh chính đại la lối ầm ĩ.
Cách một khoảng xa, bọn chúng lại nói thứ tiếng địa phương của huyện Bình Dương, Thẩm Hoài không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng có thể nhận ra sự ngông cuồng trong đó.
Nam tử gầy yếu vừa vào nhà nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng bước ra, có phần kinh sợ nhìn ba gã nam nhân trước mặt.
Cơn say của Thẩm Hoài lập tức tan hơn phân nửa, hắn ngồi thẳng người dậy, cơn phiền muộn vô cớ lúc đầu trong lòng hóa thành cơn tức giận, trong địa giới do hắn cai quản, bọn trộm cắp lại dám to gan ngang ngược như vậy mà coi được hả?
Thẩm Hoài đứng dậy bước đi như bay trên các mái nhà, tuy đang ở chỗ hẹp giữa lưng chừng trời, lại say rượu, nhưng Thẩm Hoài như đi trên đất bằng, bước chân thoăn thoắt, không đến ba năm bước nhảy đã nhẹ nhàng như mèo, không một tiếng động đáp xuống từ trên cao của Túy Tiên Lâu.
Tôn Lưu ban ngày bị đánh ở chỗ Quý Tiêu, cơn tức này nghĩ tới nghĩ lui cũng nuốt không trôi. Đúng lúc cần bàn bạc với mấy tên vô lại thân thiết, định làm một vụ lớn! Quý Tiêu da mịn thịt mềm, nghĩ tư vị chắc cũng không kém gì nữ nhân, trong nhà lại có kha khá tiền, còn có một đứa nhỏ. Đến lúc đó chơi đùa Quý Tiêu một phen, rồi lấy tiền, bán cả Quý Tiêu lẫn đứa trẻ cậu nuôi, ai mà biết được?
Quý Tiêu không nơi nương tựa, dĩ nhiên cũng sẽ không ai hỏi han đến.
Vì sắp đi ngủ, Quý Tiêu ăn mặc khá mong manh, trung y mỏng dán sát vào người cậu, toát ra một nét quyến rũ không nói rõ thành lời. Tôn Lưu đưa mắt nhìn đồng bọn, cả đám không kìm được nuốt nước bọt.
Mẹ kiếp, tại sao tên nam nhân này còn quyến rũ hơn cả nữ nhân vậy?
Quý Tiêu cũng không ngốc, cậu hiểu rõ tình cảnh này bất lợi cho mình đến mức nào, hai tay cậu giữ chặt cánh cửa phía sau, chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để bảo vệ a Nguyên. Nếu không còn cách nào khác, cho dù hy sinh thân mình, cậu cũng phải bảo vệ a Nguyên.
Tình thế đang căng như dây đàn.
Thẩm Hoài nhẹ nhàng khéo léo từ trên cao đáp xuống bức tường bao bên ngoài viện tử nhỏ này, hắn lắc lắc vò rượu trong tay, phá vỡ sự im lặng, cười hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, sao lại náo nhiệt thế này?"
Hắn vừa mở lời đã dùng tiếng phổ thông đúng chuẩn, lại đột nhiên xuất hiện giữa màn đêm đúng vào giây phút căng thẳng này, khiến đám Tôn Lưu không khỏi giật mình.
Ba tên vội xoay người lại đề phòng, chĩa hung khí trong tay về phía Thẩm Hoài, lắp ba lắp bắp hỏi bằng tiếng phổ thông: "Ngươi, ngươi là ai?"
Lúc này Quý Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hoài, chỉ thấy trên bức tường ngoài sân là một bóng người cao lớn, đứng ngược sáng dưới ánh trăng, không nhìn rõ mặt, vạt áo hắn bị gió đêm cuốn bay lên một chút, chất vải thượng hạng, nhìn là biết không phải nhân vật đơn giản.
Đám Tôn Lưu đang cảnh giác cao độ, nhưng không ngờ vò rượu trong tay Thẩm Hoài bỗng nhiên rơi xuống đất, vỡ choang một tiếng, rượu chảy lênh láng khắp mặt đất. Hắn dường như không hề để ý, chỉ chăm chăm nhìn chết dí vào mặt Quý Tiêu, như thể ngây ngốc, khí thế sát phạt trước đó trong phút chốc tan tành mây khói, chẳng biết đi đâu.
Mỹ, mỹ nhân?! Thẩm Hoài không tin nổi dùng sức véo mạnh vào tay mình, sợ rằng mình lại ngủ quên, rơi vào giấc mộng hạ lưu không thể nói ra nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com