Chương 16: Wow, cha ngốc
Thẩm Hoài cầm chén rượu kề lên môi nhấp một ngụm, hắn sớm đoán được Quý Tiêu sẽ hỏi, lúc này thong thả nói: "Mưu cầu một chức vụ mà thôi, bình thường ta cũng chẳng hầu hạ bên cạnh Bình Vương."
Quý Tiêu trong lòng có không ít thắc mắc, nhưng trong lúc do dự lại thấy hỏi thế nào cũng đường đột. Một thường dân như cậu, ở trước mặt Thẩm Hoài hỏi han lung tung về Bình Vương thì ra làm sao? Đa phần người không biết sẽ xem là cậu có ý đồ, đến lúc đó vì một câu nói mà rơi mất đầu cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Quý Tiêu siết chặt cái thìa trong tay, cúi mắt đưa cơm trộn canh thịt đến bên miệng a Nguyên.
A Nguyên ngây thơ không hiểu, không biết hai người lớn ai ôm tâm sự của người nấy, cũng không biết đến sự kềm chế và do dự của Quý Tiêu lúc này. Nó "ưm a" một tiếng há to miệng, ngậm hơn phân nửa cái thìa vào trong miệng, mắt híp lại, trông rất là mê mẩn.
"Ban ngày ta còn nghe nói, Bình Vương muốn đặt phủ đệ ở huyện Bình Dương?" Quý Tiêu gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào cái bát trước mặt a Nguyên, dùng đũa tách ra một miếng thịt nhỏ, a Nguyên dẩu môi nhanh chóng rướn lên, Quý Tiêu ngước mắt lên, giọng điệu giả vờ thoải mái nói: "Tuy bọn họ đều nói thế, nhưng ta cảm thấy không giống sự thật."
Thẩm Hoài nuốt miếng cơm trong miệng, đặt bát đũa xuống bàn, cười nói: "Bình Vương quả thật dự định đặt vương phủ ở huyện Bình Dương."
Trong lòng Quý Tiêu giật nảy, lực đạo trên tay buông lỏng, miếng cơm vốn đã đến bên miệng a Nguyên rơi trở lại vào bát cùng với cái thìa. A Nguyên há miệng hồi lâu không ăn được thứ gì, hai hàng lông mày như con sâu nhỏ nhúc nhích, vô cùng không vui nhíu chặt lại: "Ăn, ăn," nó giơ tay nắm lấy cổ tay Quý Tiêu, dùng sức lực nhỏ bé kéo tay cậu về phía mình.
"Để ta làm cho," Thẩm Hoài đứng dậy, hắn không cho phép có ý kiến, cầm bát cơm đang đút cho a Nguyên ở trước mặt Quý Tiêu đến trước mặt mình, rồi giơ hai tay về phía a Nguyên.
Có sữa chính là mẹ, có cơm chính là cha. A Nguyên lập tức quên mất nỗi sợ hãi kinh khiếp khi ở trong lòng Thẩm Hoài trước đó, con sâu trắng mũm mĩm giãy giụa trong lòng Quý Tiêu, đòi nhào qua phía Thẩm Hoài.
"Bình Vương đặt phủ đệ ở huyện Bình Dương cũng chẳng có gì xấu," Thẩm Hoài thấy Quý Tiêu đầy mặt lo lắng trùng trùng, hắn lên tiếng, "Sau này thành Bình Dương sẽ là trung tâm của vùng đất phía nam này, quán rượu nhỏ của a Tiêu lúc trước mua giá bao nhiêu, không đến nửa năm là có thể tăng gấp đôi."
Thẩm Hoài cũng chọn lời bình thường để nói, tránh lộ ra sơ hở.
A Nguyên giãy giụa thực sự rất mạnh, Quý Tiêu đành buông lỏng tay, cậu thấy bát cơm của Thẩm Hoài đã hết, vội vàng đứng dậy nói: "Ta đi xới thêm một bát cơm cho ngươi."
"Ấy, đợi một chút hẵng xới," Thẩm Hoài gọi Quý Tiêu lại, hắn nhấc a Nguyên, thấy nhóc con trong lòng mình cũng khá ngoan, liền nói: "Ngươi ăn trước đi, ta cũng lót dạ rồi, bằng không chờ ngươi đút a Nguyên xong, thì ta cũng ăn hết sạch bữa ăn này rồi."
Lời Thẩm Hoài vừa dứt, tay đã nhanh nhẹn xúc lên một thìa cơm, học theo động tác vừa rồi của Quý Tiêu, thổi nguội, đút vào trong miệng a Nguyên. A Nguyên rất nể tình, há miệng ngậm ngay thìa cơm.
Quý Tiêu thấy vậy, cũng không tiện nói gì nữa, đành cầm đũa lên gắp một ít thức ăn, định ăn xong nhanh một xíu để phụ một tay. Nhưng so với Thẩm Hoài, cậu ăn cho dù nhanh đến đâu cũng là từ tốn, lúc này lại chẳng có khẩu vị gì mấy, cả nửa ngày cũng không ăn được bao nhiêu.
Thẩm Hoài đút a Nguyên hai thìa cơm bắt đầu thấy thú vị, xưa giờ hắn chưa từng nghĩ đút cơm cho một đứa trẻ cũng rất vui. Mà lúc này, hắn và Quý Tiêu cộng thêm a Nguyên, ba người ngồi ăn cơm quanh bàn ăn, không khí yên bình hài hòa, thật sự giống một gia đình ba người.
Ngoại trừ tâm trí Quý Tiêu hiện giờ rõ ràng không đặt vào chuyện ăn uống. Thẩm Hoài ngước mắt liếc nhìn mỹ nhân sắc mặt trắng bệch ở đối diện, trong lòng biết sự bất an của Quý Tiêu, nhưng hắn cũng nghiền ngẫm. Tại sao Quý Tiêu cứ tránh mình như tránh hồng thủy mãnh thú? Hắn tuổi trẻ, có công có danh, lại không phải thiếu tay mất chân, càng không phải lão già đầu tóc bạc phơ. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài nhịn không được ưỡn ngực lên.
A Nguyên vốn ngồi ngay ngắn đàng hoàng trong lòng Thẩm Hoài, mắt hau háu chờ thìa cơm tiếp theo, cú ưỡn ngực này của Thẩm Hoài, khiến nhóc con bị đẩy về trước, nếu không phải a Nguyên nhanh tay bám vào mép bàn, có lẽ đã ngã nhào xuống đất.
Thẩm Hoài thầm mắng một tiếng "Chết tiệt", thấy Quý Tiêu không để ý, vội vàng đưa tay kéo thằng bé trở lại, rồi nhân lúc a Nguyên chưa kịp lên tiếng, gắp một miếng thịt kho tàu to đưa đến miệng nó.
A Nguyên nhìn miếng thịt, lại nhìn Thẩm Hoài, rồi nhìn Quý Tiêu, vội vàng ê a cắn một miếng thịt to, rộng lượng bỏ qua sự lỗ mãng của Thẩm Hoài.
"A Tiêu trước đó nói có thể sẽ rời đi, là định khi nào đi?" Thẩm Hoài hỏi.
"Có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt, thời gian chưa chắc," Quý Tiêu đáp.
Thẩm Hoài lắc lắc đầu: "Sợ rằng hai tháng tới khó ra khỏi thành."
"Sao lại thế?" Quý Tiêu giật mình.
Thẩm Hoài vừa cúi đầu đút cơm cho a Nguyên, vừa giải thích: "Bình Vương muốn đóng đô ở đây, giữa chừng có rất nhiều việc phải làm, người bên ngoài vào thành ngược lại không sao cả, nhưng người trong thành muốn ra ngoài không dễ dàng."
"Sao lại có quy định kỳ lạ như vậy ..." Quý Tiêu đặt bát đũa xuống, sắc mặt còn khó coi hơn trước vài phần.
Vì ta vừa mới bịa ra đó. Thẩm Hoài mặt không đổi sắc tiếp tục bịa chuyện: "Ý tứ của cấp trên, ai mà đoán được chứ? Ta dự rằng cũng chỉ một tháng đầu, sau này đợi ổn rồi sẽ tốt thôi, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến người dân bình thường, a Tiêu không cần lo lắng."
Lời là nói như vậy, nhưng làm sao Quý Tiêu có thể không lo lắng việc này?
Ngoài sân ánh trăng soi rọi, trong nhà nhất thời không ai lên tiếng.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động, là có người gõ vòng cửa.
"Quý Tiêu, ngủ chưa?"
Giọng nói là của Trần Giang Xuyên.
Quý Tiêu vội đứng dậy, nói: "Ta đi mở cửa." Nói xong bước ra ngoài.
Thẩm Hoài ngồi trong nhà thầm nhíu mày, hắn xoay đầu a Nguyên về phía mình, nghiêm túc hỏi: "Tên bộ khoái kia, bình thường hắn cũng đến đây muộn thế này hả?"
Đôi mắt to của a Nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, không chớp một cái, đúng lúc Thẩm Hoài cảm thấy mình hỏi a Nguyên chuyện này đúng là ngốc, thì a Nguyên cũng không biết có nghe hiểu hay không, đột nhiên thốt lên một chữ: "Đến."
Thẩm Hoài giật mình kinh ngạc: "Lại thật sự đến à?"
Hắn vừa dứt lời, ngoài sân Quý Tiêu và Trần Giang Xuyên đã bước vào. Thẩm Hoài vội im bặt, bế a Nguyên lên nghênh đón.
"Quan gia cũng ở đây sao?" Trần Giang Xuyên chạm mặt Thẩm Hoài, bước chân dừng ngay tại chỗ, tuy y còn chưa rõ thân phận Thẩm Hoài, nhưng y vẫn cung kính thành thật hành lễ với Thẩm Hoài, tiếp đó y nhìn bàn ăn trong nhà, trên mặt lộ vẻ áy náy, quay đầu sang Quý Tiêu: "Sớm biết thế ta đã đến muộn hơn một chút, làm phiền các ngươi ăn cơm."
"Không sao," Quý Tiêu lắc đầu, "Ta vốn cũng ăn xong rồi, hôm nay chuẩn bị mấy món ăn đơn sơ là để đặc biệt cảm tạ Tấn Hòa."
"Đúng là nên cảm tạ," Trần Giang Xuyên gật đầu đồng tình, "Ngươi sớm gọi ta một tiếng, cũng không cần tối nay chuẩn bị vội vàng như vậy, ngày mai ta rảnh, quan gia giữa trưa nể mặt chứ?"
Thật sự không coi mình là người ngoài, Thẩm Hoài trong lòng ghen tuông đến phát điên vì thái độ thân thuộccủa Trần Giang Xuyên với Quý Tiêu, nhưng ngoài mặt không thể lộ, chỉ có thể gượng gạo nói lời từ chối.
"Ngày mai ta có chút việc, không tiện lắm, hơn nữa a Tiêu đã mời ta ăn rồi, những chuyện khác không cần khách sáo."
May mà Quý Tiêu cũng từ chối chuyện này, cậu nói: "Ta mời Tấn Hòa là chuyện nên làm, a Xuyên ca vốn đã giúp ta việc lớn, hôm khác ta nên mời huynh một bữa, sao lại để huynh giúp ta trả nhân tình được chứ?"
Trần Giang Xuyên cười hì hì: "Giữa chúng ta còn phân biệt rõ ràng như thế làm gì?"
Thẩm Hoài vừa nghe thấy, sợ đến suýt làm rơi a Nguyên xuống đất, hắn không kìm được hỏi: "Các ngươi?"
Nếu thật sự có gì, ngay lúc này hắn sẽ rút đao ra băm Trần Giang Xuyên thành thịt vụn nấu canh!
"A Xuyên ca rất chăm sóc ta," Quý Tiêu mở lời, "Nói là huynh trưởng của ta cũng không quá."
Trần Giang Xuyên nghe vậy, mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, nói: "Là như thế, ta coi Quý Tiêu như người nhà!"
"Ồ," Thẩm Hoài chỉ chỉ Trần Giang Xuyên, nói với a Nguyên: "A Nguyên, gọi người đi."
A Nguyên ở trong lòng Thẩm Hoài chòi chân hai cái, thuận theo ánh mắt mong chờ của Trần Giang Xuyên, gọi: "Đại đại!"
"A Nguyên gọi ta là gì?" Thẩm Hoài lại chỉ chỉ vào mình.
Mấy miếng thịt ban nãy chung quy không uổng phí, a Nguyên ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, cánh môi bé xíu mím lại, giòn tan gọi: "Cha!"
"Ừ!" Thẩm Hoài mừng rỡ, lập tức đáp lại, xem như nhận chắc tiếng "cha" này.
Quý Tiêu vừa cảm thấy rất buồn cười, lại vừa cảm thấy rất bất đắc dĩ, cậu nói với a Nguyên: "Tại sao gọi lung tung vậy?"
Thẩm Hoài cũng cười nhìn a Nguyên, nói: "Trẻ con mà, đôi khi phân biệt không rõ ràng, a Tiêu đừng trách nó."
Trần Giang Xuyên lúc này nói rõ ý định đến: "Quý Tiêu, giờ này ta qua đây là muốn nói với ngươi chuyện Tôn Lưu."
Y vừa nhắc đến tên Tôn Lưu, nụ cười trên mặt Quý Tiêu nhạt đi, cậu có chút căng thẳng quay sang đối diện với ánh mắt của Trần Giang Xuyên: "Tôn Lưu, hắn ... hắn làm sao?"
"Ta cố ý đến báo với ngươi một tiếng, chuyện Tôn Lưu ngươi không cần lo lắng," Trần Giang Xuyên bước tới vỗ vỗ vai Quý Tiêu, "Hôm nay ta canh chừng bọn chúng cả ngày, với tình trạng hiện tại của bọn chúng, chẳng gây ra nổi sóng gió gì, hơn nữa, hôm nay ta đã gặp huyện lão gia, ông ta cũng có ý xử nghiêm, chắc là vì Bình Vương đột nhiên quay lại, làm ông ta sợ hết hồn."
Quý Tiêu mỉm cười cảm kích: "Làm phiền a Xuyên ca rồi."
Ánh mắt Thẩm Hoài như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai Quý Tiêu của Trần Giang Xuyên. Nếu ánh mắt có thể chém đứt tay, thì hiện tại Trần Giang Xuyên chẳng còn lại gì.
"Ta nghe nói phòng ở dịch trạm không đủ, không biết quan gia tối nay đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa?" Trần Giang Xuyên chú ý thấy ánh mắt của Thẩm Hoài, tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng chủ động lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngùng hơi hơi lan tràn.
Nhưng không ngờ câu này là hỏi đúng thời điểm, suy nghĩ của Thẩm Hoài xoay chuyển, rồi nói: "Ta còn chưa kịp đến dịch trạm, nói như vậy, sợ rằng quay về cũng không có phòng."
Hắn nói xong liền quay đầu nhìn Quý Tiêu, cười toe toét, mặt dày nói: "Tối nay chắc là phải tá túc một đêm ở chỗ này của a Tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com