Chương 35: Đáng đời
Thẩm Trì ở trong phòng dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thật lâu không nghe thấy Quý Tiêu nói gì, không khỏi sốt ruột.
Sắc mặt y khó coi, mang theo một chút không dám tin tưởng, quay đầu nói với Lâm Tiên: "Hắn còn nhìn không lọt mắt a Hoài á?"
Con cháu Thẩm gia, dòng dõi hoàng gia, đừng nói Thẩm Hoài được hoàng đế tự tay nuôi dạy khôn lớn, ngay cả đám thất hoàng tử bát công chúa bị y tranh đấu cho chết, ai nấy cũng không phải người tầm thường, ai dám coi khinh?
Thẩm Trì cảm thấy Quý Tiêu thật sự là một kẻ không biết tốt xấu.
Lâm Tiên chỉ cười nhìn y, trong tay nàng cầm một chiếc trống bỏi, muốn đùa với a Nguyên một chút, nhưng không ngờ a Nguyên chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi, bĩu môi thổi bong bóng.
Nàng liền cảm thấy không vui lắm: "Nó thích chàng hơn kìa, đứa nhỏ ngốc này."
A Nguyên được Thẩm Trì ôm trong lòng, qua cơn hoảng loạn ban đầu, lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Trì, rất lâu, sau đó chậm rãi giơ bàn tay nhỏ múp míp của mình, nhẹ nhàng áp lên mặt y, sờ sờ nắn nắn thăm dò giới hạn của Thẩm Trì.
Thẩm Trì sáng nay chưa cạo râu, trên mặt lún phún nhiều cọng râu ngắn, đâm a Nguyên nhăn mặt rụt lại, kêu "ui ui" một tiếng tỏ vẻ kỳ lạ, kéo sự chú ý của Thẩm Trì trở về.
Lâm Tiên mím môi không vui, má hơi phồng lên, khiến Thẩm Trì nhìn vừa mềm lòng vừa không khỏi có chút đắc ý.
"Trước đây a Hoài cũng rất thích ta bế, điểm này nó quả nhiên giống phụ thân nó." Y nói xong, cúi xuống hôn lên má a Nguyên một cái. Làn da a Nguyên trắng mịn, bị râu đâm một nhát này, đau nhói tê rần, nó sợ hãi liên tiếp lùi ra xa, dùng hai tay ôm lấy má Thẩm Trì, miệng chu thành một bông hoa, không vui mắng: "Đau, hư!" Nó nghĩ nghĩ lại cẩn thận bổ sung: "Không, không cho hôn."
Lời hoàng đế vừa nói xong, ngay sau đó đã bị một đứa bé vả mặt, sắc mặt cứng đờ. Nhưng a Nguyên còn chưa dừng lại, nó vặn vẹo cả người nhào về phía Lâm Tiên, dang hai tay ánh mắt đầy hy vọng: "Muốn, muốn bế."
"Ái chà, đứa nhỏ này có mới nới cũ không biết có giống a Hoài không," Lâm Tiên mặt đầy vẻ khó xử cướp a Nguyên sang, liếc nhìn Thẩm Hoài mặt mày nịnh nọt ở bên ngoài một cái, chép miệng nói: "Điểm này ta thấy không giống."
Nhớ nhung hai năm, bây giờ còn phải hạ mình, mắt đầy mong đợi, theo đuổi van xin tình yêu, điểm này có chỗ nào giống với mấy người mắt cao hơn đầu của Thẩm gia chứ?
Thẩm Trì bị câu nói này của Lâm Tiên làm cho chột dạ, quay đầu ho khan một tiếng. A Nguyên nhờ đó được tha không bị giành lại, rúc trong lòng Lâm Tiên thở phào nhẹ nhõm vô cùng.
Trong sân, Quý Tiêu vẫn chưa mở miệng, đầu càng lúc càng cúi thấp. Thẩm Hoài bắt đầu sốt ruột, hắn một bên không có ý định dọa tức phụ chạy, nhưng một bên cũng không có ý định cứ ôn hòa dịu dàng nuông chiều Quý Tiêu mãi. Tính tình Quý Tiêu mềm mại, nếu không có người ở đằng sau đẩy một cái, cậu có thể cứ thế sống ngày nào hay ngày ấy.
Thẩm Hoài thật sự không nhịn nổi nữa, hắn đặt hai tay lên vai Quý Tiêu, đang định nói, không ngờ Quý Tiêu lại vì động tác này của hắn mà hít một hơi lạnh, trên mặt lộ vẻ đau đớn.
"Thế này, ta làm đau ngươi hả?" Thẩm Hoài kinh ngạc, bộ tức phụ của hắn làm bằng đậu hũ hay gì?
Quý Tiêu thấy Thẩm Hoài mặt đầy lo lắng, vội vã lắc lắc đầu: "Không phải ngươi làm," cậu nghĩ một chút, tạm thời vẫn muốn giúp Trần Giang Xuyên che giấu cho qua chuyện: "Đây là ta tự mình không cẩn thận gây ra, chỉ đau chút xíu thôi."
Thẩm Hoài lại không phải kẻ ngốc, làm sao tin cậu được. Hắn kéo tay Quý Tiêu dẫn vào phía bên nhà mình, không nói hai lời kéo áo cậu xuống khỏi vai, trên đó lộ ra dấu tay hiện tại đã bầm tím.
"Ngươi tự túm lấy mình à?" Giọng hắn lạnh đi, cúi mắt nhìn chằm chằm Quý Tiêu.
Quý Tiêu đột ngột bị người ta lột xuống một nửa áo, sợ hãi thụt về phía sau một cái. Thẩm Hoài chặn đường lui của cậu, ôm eo cậu không cho phân trần, dẫn cậu đến bên thư án. Hắn lấy từ trên kệ xuống một hộp thuốc mỡ nhỏ, mở ra tự tay thoa từng chút từng chút lên vai Quý Tiêu.
"Xoa tan, vết thương này sẽ mau lành, hơi đau một chút, ngươi tạm thời chịu đựng," giọng Thẩm Hoài không còn nhiệt tình như lúc bày tỏ, khiến Quý Tiêu trở nên có chút lo lắng.
Tấn Hòa có phải cảm thấy mình lừa hắn, cho nên không vui không? Thực ra Thẩm Hoài lừa mình chuyện cổng thành là để giữ mình ở bên cạnh, điểm này Quý Tiêu trộm cảm thấy có chút ngọt ngào và vui vẻ. Bây giờ cậu nghĩ lại lời nói dối của mình, lại là để che giấu cho Trần Giang Xuyên, Quý Tiêu càng nghĩ càng chột dạ, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Ta không sợ đau, shhh ......" Cậu còn chưa nói xong đã bị Thẩm Hoài ấn một cái, lập tức hít một hơi lạnh, không nói nổi nữa.
Thẩm Hoài lúc này cũng là cứng rắn ra tay, hắn dùng thêm một chút lực, nước mắt trong mắt Quý Tiêu lại dâng trào thêm một phần, chỉ hai cái hắn đã không nỡ xuống tay tiếp, đau lòng còn hơn cả tự cắt thịt mình.
Hắn vừa dừng tay, Quý Tiêu vội ngẩng đầu nhìn hắn, tuy đau, nhưng cậu lại sợ Thẩm Hoài cảm thấy mình vô dụng, vội nắm lấy tay hắn, mềm mại nói: "Ta không đau, ngươi đừng, đừng dừng lại mà."
Mỹ nhân nước mắt lưng tròng, gương mặt lại thuần khiết ngây thơ, ngẩng đầu nói với mình loại lời nói "Ta không đau, ngươi đừng dừng lại", Thẩm Hoài lập tức cảm thấy một ngọn lửa cháy từ đỉnh đầu hắn xuống đến vài lượng thịt ở trong quần kia, vội vàng vận nội lực cũng không kìm chế nổi, đột ngột dựng đứng thẳng tắp.
Quý Tiêu lúc này đứng gần hắn, cũng không phải hoàn toàn không nhận ra, cậu trước tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài, ba phần không hiểu, bảy phần muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
Thẩm Hoài cũng cảm thấy mình thật không có tiền đồ, thẹn quá hoá giận nói: "Ta không quản được nó, thật sự ta muốn quản nó chứ bộ!"
Quý Tiêu tuy quẫn bách đến mức cả người sắp bốc cháy, lúc này vẫn cố gắng an ủi Thẩm Hoài: "Nam tử, thế này, là chuyện bình thường, Tấn Hòa không cần tức giận ......"
Lời tốt đẹp cậu không quên nói, nhưng trên thực tế tim Quý Tiêu gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, luống cuống đến cực điểm.
Thẩm Hoài thấy kẻ ngốc đến lúc này còn đi an ủi người ta, thật sự bị Quý Tiêu chọc cho tức cười, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với mình: "Ta tức giận cái gì, đây cũng không phải lần đầu cứng lên vì ngươi, ta chẳng giận chút xíu nào."
"A ...?" Quý Tiêu sợ đến ngây người.
Mỹ nhân mặt hồng như hoa đào, lại lộ ra nửa bờ vai, khi hé môi nói chuyện đầu lưỡi loáng thoáng ẩn hiện. Ngọn lửa trong người Thẩm Hoài vốn đã cháy đến sau đầu, lúc này làm gì còn nửa điểm kiên nhẫn.
Hắn một tay siết eo Quý Tiêu, tay kia ấn sau gáy cậu, cúi đầu trực tiếp đưa lưỡi vào, ngậm lấy đầu lưỡi ngọt ngào hồng nhuận. Thẩm Hoài đợi hai năm, lại nhịn lâu như vậy, cuối cùng đưa được thịt vào miệng, làm sao nỡ buông ra, mỗi một nụ hôn đều hung hãn hơn trước đây. Quý Tiêu không có đường lui, vừa hơi choáng váng lại vừa hơi đau, không nhịn được rên thành tiếng, nhưng không ngờ không được nới lỏng một chút nào, ngược lại còn bị hôn triệt để hơn.
Cho đến khi Thẩm Hoài nếm được chút mặn chát ở chỗ tiếp xúc của hai đôi môi, Quý Tiêu khóc rồi.
"A Tiêu," hắn lưu luyến hôn hai cái lên môi Quý Tiêu, rồi áp trán lên trán cậu, cực kỳ nghiêm túc nhìn Quý Tiêu, "Ta thật sự quá thích ngươi, có lẽ ngươi còn chưa thích ta lắm, nhưng ngươi đừng khóc, được không? Ngươi khóc một cái, lòng ta thực sự khó chịu vô cùng."
Hắn vừa nói vậy, Quý Tiêu càng khóc không ngừng được. Cậu siết chặt vạt áo Thẩm Hoài không buông, đầu vai nấc lên từng cơn, nước mắt nước mũi cùng chảy, làm gì còn giống Quý Tiêu bình thường chỗ nào cũng xinh chỗ nào cũng đẹp?
Thẩm Hoài tưởng rằng Quý Tiêu bị mình bắt nạt, tủi thân, hắn lại bất đắc dĩ cười khổ: "A Tiêu, ngươi" Hắn giơ tay dùng tay áo mình lau mặt cho Quý Tiêu. Lau sạch sẽ rồi mới nói: "Nếu ngươi thật sự ghét bỏ, ta ......"
"Không, không phải," Quý Tiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng ngắt lời Thẩm Hoài, cậu vừa gấp gáp vừa sốt ruột truy vấn: "Tấn Hòa hôn ta, thật sự là vì thích ta sao?"
Mắt Quý Tiêu long lanh ánh nước, bộ dạng vừa chăm chú vừa lo sợ.
Trái tim Thẩm Hoài mềm đến không thể mềm hơn, đồng thời âm thầm dâng lên một niềm vui điên cuồng. Dáng vẻ a Tiêu, cũng không giống thật sự ghét bỏ nụ hôn của mình.
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu hôn thêm một cái lên má Quý Tiêu.
Quý Tiêu lại sững cả người, cậu nấc hai tiếng, vẫn nắm chặt vạt áo Thẩm Hoài không chịu buông ra, nhưng ánh mắt đã sáng lên.
Tấn Hòa, hắn, hắn thật sự thích mình.
Về mặt tình cảm Quý Tiêu như một mảnh trắng giấy, đừng nói cậu lúc này cảm thấy mình thậm chí đã có con với người khác, chỉ nói cho dù cậu còn mang thân phận thiếu gia của Quý gia, cậu cũng tự nhận mình tuyệt đối không xứng với Thẩm Hoài.
Cậu vốn định cẩn thận âm thầm thích Thẩm Hoài, không ngờ phần tình cảm này có thể được đáp lại. Cậu vừa hoảng loạn, lại vừa vui mừng, hai loại cảm xúc cùng lúc đan xen, trông đáng thương vô cùng.
Lòng Thẩm Hoài lúc lên trời lúc xuống đất, cũng có phần không dám tin Quý Tiêu thế mà lại thích mình.
Hắn đưa hai tay nâng mặt Quý Tiêu, cũng không quản cậu mới rơi bao nhiêu nước mắt nước mũi, trước tiên chậm rãi hôn lên trán cậu một cái, rồi di chuyển xuống chóp mũi, cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Ta thật sự quá thích ngươi, a Tiêu," hắn như trút bỏ gánh nặng, thở ra một hơi thật dài.
"Ta, ta cũng thích ngươi," giọng của Quý Tiêu rất khẽ, mang theo chút nghẹn ngào, cậu có chút ngốc nghếch nhìn Thẩm Hoài: "Ta cảm thấy mình đang nằm mơ đó ..."
Thẩm Hoài chỉnh lại áo cho cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, để Quý Tiêu cảm nhận vật cứng ngắc dưới thân mình, hắn cười một cách xấu xa: "Trong giấc mơ của a Tiêu có cái này à? Vậy thì đúng là một giấc mơ đẹp của ta rồi."
Quý Tiêu vốn không phải là người chịu được sự trêu chọc, càng đừng nói kiểu thô lỗ thế này. Cậu vùi mặt thật chặt vào ngực Thẩm Hoài, một chút cũng không muốn lộ ra.
Hai người tâm ý tương thông, Thẩm Hoài trong lòng tràn đầy mãn nguyện, hắn đưa tay nghịch vài lọn tóc rũ xuống của Quý Tiêu, hỏi: "Chúng ta coi như ở bên nhau rồi phải không?"
Vốn tưởng rằng là chuyện nước chảy thành sông, không ngờ Quý Tiêu ngẩng phắt đầu lên, mặt đầy hoảng loạn, nói: "Không được, không được, chúng ta không thể ở bên nhau."
Thượng cấp của Tấn Hòa chính là Bình Vương, mình sao có thể ở bên hắn cơ chứ? Nếu gây họa sát thân cho Tấn Hòa, cậu quả thực thà chết còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com