Chương 2:Nếu hôm đó tớ biết lựa lời hơn?
Sau khi đi xuống cầu thang Sương Đào liền ngại ngùng né Mặc Phú ra và nói"sau này đừng làm vậy nữa,mọi người hiểu lầm mất!" Mặc Phú liền xoay qua áp đưa mặt sát lại Sương đào nói"giữa chúng ta còn gì đâu mà hiểu lầm" Sương đào liền hiểu ý của Mặc phú mà vẻ mặt hơi buồn ,sau đó hai người ngồi trước dàn ghế đá ngay văn phòng phẩm gió thổi thiu thiu của cây lá mà nhà trường trồng xung quanh.Mặc Phú mở lời trước nói" tại sao lúc đó mày mày lại...Nói như vậy thế? 2 năm nay tao vẫn luôn thắc mắc"Sương Đào sượng chân nghĩ thầm"biết vậy khi nãy không chịu đi chung với nó rồi giờ tự nhiên hỏi vậy sao trả lời được trời".Quay về quá khứ* năm hai người học lớp 7 đã là người yêu của nhau tình cảm non nớt rung động trẻ con đã khiến sương đào làm Mặc Phú tổn thương .Khi quen nhau cả hai không công khai nhưng chỉ có vài người thân thiết biết như bạn thân của cả hai thôi.Mặc Phú lúc đó tuy còn trẻ con chưa dậy thì hẳn nhưng vẫn nét nào ra nét đó vẫn cao nổi bật hơn các bạn nam trong lớp giọng nói cũng khá trầm vì cũng bể giọng sớm từ hè khiến cho những bạn nữ trong lớp thậm chí là đàn chị khối trên để ý và tiếp cận vì không công khai nên đâu ai biết đã có chủ.Vì vậy một thời gian dài liền xảy ra cuộc hiểu lầm giữa Sương Đào và mặc phú lúc đó cô đòi chia tay vì không chịu nổi cảnh như vậy nhưng cô chọn cách không nói ra mà là"chia tay đi em chịu đủ rồi" Mặc Phú vẫn chưa hiểu chuyện gì mà nói"nói chia tay là chia tay vậy à?" "có gì hiểu lầm thì phải ngồi lại cùng nhau giải quyết chứ tại sao cứ phải giấu trong lòng không chịu nói ra vậy hả?" Sương Đào quay đi được vài bước và nói "giữa chúng ta đâu còn gì đâu mà hiểu lầm" xong quay đi khiên trái tim Mặc phú tan nát dù còn là nít quỷ nhưng cũng cảm nhận được nỗi đau thất tình này.Sau đó cứ tưởng hai người về sau sẽ ghost nhau xem nhau như người lạ nhưng nhân duyên không cho phép khoảng một thời gian hai người đã nói chuyện lại vì tham gia hoạt động chơi cầu lông thi quận của trường.Trong tâm cả hai đều còn vương vấn đối phương nên kể từ khi đó chẳng quen ai nữa mà tập trung vào việc học.Quay lại hiện tại* Sương đào ngượng ngùng nói"chuyện quá khứ rồi đừng nhắc lại nữa" xong cô giả vờ đánh trống lảng chạy đi và nói"lên trước nha bà cô tiếng anh mà méc ba tao là tao teo đời đó" biểu cảm cô đáng yêu vô cùng khiến Mặc phú phải cười mỉm nhẹ sau đó khi bóng dáng cô dần biến đi thì anh thở nhẹ một cái như có rất nhiều tâm sự vừa xong thì anh cũng bị bạn học kêu lên lớp vì thầy kiếm anh để trao đổi về cuộc thi toán cấp quận.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com