Bắt đầu lại
Sau buổi diễn, Phát nhất quyết chở Nghĩa về. Hai người ngồi trên xe, im lặng suốt cả đoạn đường dài. Khi dừng lại trước cửa nhà, Nghĩa quay sang, cười:
- Cảm ơn em. Từ giờ không cần bận tâm đến anh nữa.
Phát bỗng nắm lấy tay anh, giọng khàn đặc:
- Sao lại nói vậy? Anh có biết... suốt bao năm qua em chẳng quên được anh không?
Nghĩa hơi sững người, rồi khẽ gỡ tay ra:
- Nhưng anh đã quên em từ ngày đó rồi, Phát. Anh chọn buông.
- Không phải anh quên, mà là anh nhường... - Phát nghẹn ngào - Em còn trẻ, bồng bột. Nhưng từ ngày rời xa anh, em mới hiểu, chẳng có tự do nào đáng giá bằng việc được ở bên người mình thương.
Ánh mắt Phát rực cháy, giống hệt ngày xưa. Nghĩa bất giác chao đảo. Anh đã cố giữ cho tim mình bình thản, vậy mà chỉ một câu nói, vết thương cũ lại rỉ máu.
Đêm đó, Phát nhất quyết không về, ngồi lỳ trong xe trước nhà Nghĩa. Đến tận gần sáng, Nghĩa bước ra, cầm theo một tách trà nóng.
- Vào đi. Ở ngoài lạnh lắm.
Khoảng khắc Phát bước vào căn nhà quên thuộc, mùi hương gỗ, mùi trà, mùi kí ức... tất cả ùa về. Anh nhìn thấy bức ảnh cũ hai người chụp chung vẫn còn để trong khung, chỉ là bị úp mặt xuống.
- Anh... vẫn giữ à?
Nghĩa đặt tách trà xuống, giọng chậm rãi:
- Có những thứ bỏ đi thì dễ, giữ lại mới khó. Anh giữ để nhắc mình rằng, một lần buông tay là đủ rồi.
Phát không chịu nổi nữa, kéo anh vào lòng.
- Em sai rồi. Đừng buông em nữa, được không?
Nghĩa run rẩy, bàn tay đặt trên lưng Phát siết chặt rồi lại thả lỏng. Anh muốn từ chối, nhưng trái tim phản bội, đập loạn nhịp như ngày đầu.
- Em còn trẻ con lắm, Phát à. Anh sợ lại đau thêm lần nữa.
- Nếu lần này em làm anh đau... thì anh hãy cứ đánh, cứ mắng, nhưng đừng bỏ em. - Phát thì thầm bên tai, khẩn thiết như lời thề.
Nghĩa im lặng. Chỉ còn hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Cả hai cùng ngồi bên hiên, tay vẫn nắm chặt tay. Không còn là tình yêu ngây ngô thuở trước, mà là sự lựa chọn trưởng thành sau bao năm đi vòng.
Nghĩa mỉm cười, giọng khàn khàn:
- Vậy thì... lần này, anh cho em một cơ hội nữa. Nhưng nhớ, đây sẽ là cơ hội cuối cùng.
Phát siết chặt tay anh, ánh mắt kiên định:
- Em sẽ không để anh hối hận đâu.
Ánh sáng buổi sớm rọi vào, nhuộm lên cả hai một màu bình yên.( Nhưng là bình yên trước cơn bão )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com