Xin lỗi và hạnh phúc (kết)
Những ngày sau đó, cả hai không liên lạc. Anh tự nhủ mình phải dứt khoát, nhưng mỗi đêm, anh vẫn lén mở điện thoại, nhìn vào màn hình trống rỗng không có một tin nhắn nào từ cậu.
Cho đến khi một hôm, Quân tìm đến tận nhà anh, ngập ngừng nói:
- Anh Nghĩa... nếu người đó không biết trân trọng anh, thì... em sẽ thay thế.
Anh sững người. Nhưng trước khi anh kịp đáp, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa:
- Không ai có thể thay thế được!
Cậu xuất hiện, đôi mắt đỏ hòe nhưng kiên định. Cậu bước vào, không màng Quân đang đứng đó, chỉ nhìn thẳng anh:
- Em sai rồi. Em ích kỷ, em ghen tuông, nhưng tất cả chỉ vì em yêu anh. Anh có thể mắng, có thể đánh, nhưng đừng đẩy em đi thêm lần nữa.
Nghĩa lặng người. Trái tim anh vốn tưởng đã nguội lạnh, giờ lại nóng rực bởi ánh mắt quyết liệt ấy. Anh quay sang Quân, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Quân, anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ có một người duy nhất.
Quân mím môi, cúi đầu, lặng lẽ bước ra. Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người trong phòng khách tĩnh lặng.
Cậu run rẩy tiến đến, ôm chặt lấy anh:
- Đừng buông tay em nữa. Em hứa... lần này em sẽ trưởng thành, sẽ không để anh tổn thương thêm.
Anh khẽ áp mặt vào vai cậu,thì thầm:
- Lần cuối cùng đấy, Phát à. Nếu làm anh đau nữa... anh sẽ không tha thứ.
- Em biết. - Cậu thì thầm, siết chặt vòng tay - Và em sẽ không để điều đó xảy ra.
Mưa gõ lộp bộp ngoài hiên. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng hai người in chồng lên nhau.
Cậu vẫn ôm anh thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi thì anh sẽ biến mất.
- Em nhớ anh đến phát điên... - giọng cậu nghẹn lại - Bao năm qua, em chỉ muốn một lần được thế này.
Anh đặt tay lên má cậu, ngước nhìn, đôi mắt anh ánh lên sự rung động xen lẫn dè dặt.
- Phát... đừng để anh hối hận thêm lần nữa.
Không để anh kịp nói thêm, cậu cúi xuống, môi tìm đến môi. Nụ hôn tiên sau bao năm xa cách, vội vã, vụng về, nhưng nồng cháy đến nghẹt thở. Anh run rẩy, rồi cuối cùng cũng khẽ nhắm mắt, đáp lại.
Áo sơ mi bị bàn tay trẻ trung gấp gáp kéo bung khuy. Làn da chạm vào nhau, ấm nóng. Tiếng mưa ngoài kia hoà cùng tiếng thở gấp gáp trong phòng, như bản nhạc dồn dập.
Phát khẽ thì thầm bên tai anh:
- Để em chứng minh... em không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa.
Nghĩa nghiên đầu, khẽ cười, nụ cười vừa chua xót vừa dịu dàng:
- Anh vẫn là anh của ngày trước vẫn luôn chờ em trưởng thành.
Cả hai ngã xuống giường. Những cái chạm dồn dập hoá thành vuốt ve dịu dàng, như bù đắp cho năm tháng xa cách. Từng nụ hôn chậm rãi, từng vòng tay quấn lấy, không còn ranh giới nào giữa chiếm hữu và dâng hiến.
Đêm ấy, dưới cơn mưa kéo dài, họ tìm lại nhau - không chỉ trong trái tim, mà cả trong hơi thở, trong thân thể.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi vào quá ô cửa sổ. Anh mở mắt, thấy cậu đang nằm cạnh, vòng tay vẫn ôm chặt anh như sợ anh tận biến.
Phát mỉm cười ngái ngủ, thì thầm:
- Chào buổi sáng, anh của em.
Nghĩa khẽ bật cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu. Trong khoảng khắc ấy, anh biết: Tình yêu cũ, một khi tìm về, sẽ không bao giờ là cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com