Người cũ quay lại được không???
Rào...rào... đang đi có công việc thì một cơn mưa đã ghé ngang qua ; tôi vội vàng chạy nhanh vào mái hiên gần đó mà trong lòng thầm nghĩ:" xui quá đi mất ; tại sao lại mưa lúc này chứ ; số mình đen đủi thật 😣😣😣" đang trầm ngâm suy nghĩ thì một chàng trai va đập vào tôi ; có lẽ anh cũng đang vào tránh mưa giống tôi nhưng... cái va đập của anh ấy đã làm sấp hồ sơ trên tay tôi rơi xuống đất và ướt tôi nhanh cúi xuống nhặt ; anh ấy cũng cúi xuống nhặt giúp tôi ; miệng vẫn cứ lảm nhảm chửi anh...
- Người gì đâu đi đứng kiểu gì vậy ướt hết bộ hồ sơ của tôi mất rồi anh có biết.... vừa nói tôi vừa nhặt cúi lên nhìn anh ; chưa nói dứt câu thì tôi đã thấy rõ mặt anh ấy và bỗng... tôi đơ người nhìn anh ấy bởi một vẻ mặt ngơ ngát mắt tôi không biết tại sao lại cay đến lạ thường ; tôi bỗng định thần lại bản thân nhìn anh ấy ; anh hình như chả bít chuyện gì nên chỉ nói
- xl cô , tôi hơi vội... cô sao lại nhìn tôi vậy?
Tôi thẩn thờ một lát rồi cũng định hình lại
- ơ không ; không có gì ? Tôi chỉ... à không . *Tôi kh bít tại sao mình lại lúng túng như vậy *
- uk vậy thôi tôi xin phép
Anh vừa bước ngang qua tôi tôi liền nắm tay anh ta
- chẳng lẽ anh không còn nhớ tôi hay sao ?
Anh quay lại nhìn thẳng tôi và 2 tôi đã nhìn thẳng mặt nhau và rồi chúng tôi đã vào một quán nước ngang đó để nói chuyện ...
- Anh không còn nhớ tôi à ???
- cô nói vậy là sao , tôi và cô từng biết nhau à ??
- Không thể như vậy được chỉ mới 5 năm thôi sao anh lại có thể quên tôi được
- cô đang nói gì tôi không hiểu
- anh thật sự không nhớ tôi à
- uk không
Anh trả lời ngang nhiên ; tôi quay sang một góc suy nghĩ :" chẳng lẽ mình đã nhận nhầm người.... không chính là anh ta mà... nhưng ... tại sao anh ta lại không nhận ra mình ...????
- có thể tôi đã nhận lầm người xin lỗi anh ; tôi xin phép
Vừa nói dứt câu tôi cầm túi xách và sấp hồ sơ rời đi thì... một cánh tay chìa ra nắm tay tôi lại nói
- Em vẫn giống như ngày ấy
Tôi nghe vậy liền quay lại bàn
- Anh nhận ra tôi rồi sao ???
- không!! Tôi nhận ra em từ rất lâu rồi
-Ý anh là sao
- tôi đã về nước cách đây 2 tháng rồi và tôi đã đến tìm em nhưng họ nói em đã chuyển đi....
- vậy thì tại sao hôm nay anh lại
- anh muốn cho em bất ngờ ... thôi đừng hỏi chuyện anh nữa anh đến gặp em anh có rất nhìu chuyện muốn hỏi em ... em dạo này ra sao rồi ...à có một chuyện anh đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng anh vẫn không biết tại sao ngày đó em lại làm như vậy
- em... em ; tôi không bít phải nói sao cho anh hiểu nữa ; vẻ mặt trở nên buồn bả hơn ; tôi nhìn thẳng anh ; trong mắt anh như rất mong chờ điều gì đó ... tôi kh thể trả lời tàn nhẩn quá càng kh thể trả lời sự thật ... tôi trở nên bối rối không biết phải nói gì thì anh đã nói tiếp
- anh không hỉu tại sao ngày ấy em lại như vậy trong khi hai ta vẫn còn tình cảm
- sao anh nghĩ tôi còn yêu anh ???
- em đã quên là anh hỉu em nhìu hơn em nghĩ sao
Đúng là vậy ; ngày ấy anh ấy luôn biết những gì tôi thích ; tôi ghét ; biết cả những món ăn ; thức uống... tôi không biết tại sao anh ấy lại hỉu tôi đến như vậy
- vậy thì từ nay chắc chắn anh sẽ kh hỉu gì về tôi nữa đâu bởi tôi của ngày trước đã thay đổi rồi ... khả my của trước kia yếu đuối như thế nào thì khả my của bây giờ sẽ kiên cường ; quyết đoán hơn ... chào anh !!!
- mọi chuyện là do anh sao ??? Em có biết những ngày không có em anh đã như thế nào không ;cảm giác như mọi thứ điều sụp đổ vậy ; anh...anh đã cố gắng giữ em nhưng sao em lại đành lòng như vậyyy .... nước mắt của anh ấy đã rơi nhòa khóe mắt ; đấy là lần thứ 2 tôi thấy anh ấy khóc
Tôi rưng rưng nước mắt trả lời
- vậy thì anh tưởng tôi đã hạnh phúc lắm sao ; những năm qua tôi như sống trong bóng tối ; những năm qua tôi đã cố gắng và nghĩ rằng mình đã có thể quên được anh nhưng tôi không làm được và hôm nay tôi lại gặp lại anh như một sự tình cờ của duyên số ...
Vừa dứt câu anh quay lại ôm sau lưng tôi
- mình quay lại nha ...
Tôi dồn nước mắt khóc và cố tháo tay anh ra khỏi mình..- em xl em không thể... rồi cố nhấc chân ra khỏi cửa ; vừa ra khỏi cửa tôi đã chạy thật nhanh và khóc thật lớn
Còn anh giật mình trước hành động của tôi liền ngồi bật xuống bàn anh vô tình thấy sấp hồ sơ tôi để quên liền chạy theo nhưng không kịp nữa rồi ....
Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi không??? Tôi sẽ kể cho bạn nghe ...
5 năm về trước
Tôi là khả vi một cô gái khá nổi trội trong trường ; thường quậy phá ; phá rối trong trường đến những thằng con trai phải sợ nhưng được cái xinh đẹp ; một tháng tôi bị mời phụ huynh tới 5 lần ;có thể nói tôi là một cô gái đc xếp trong dạng cá biệt của trường nào là chuyện trốn học ; phá trường ;đánh lộn;.... lưm la... vì vậy nhà trường ; gia đình đành chuyển tôi đến ngôi trường khác ; nhưng ba tôi lại cho tôi ra khỏi nhà
- không không tại sao ba lại đuổi con ra khỏi nhà chứ con là con ba mà ... sao lại vậy ( tôi lại khóc lóc lum tung như mọi lần)
- mày nín ngay ; mày đến trường phá phách lung tung ; riết không có ngôi trường nào nhận mày ;khi xem qua thành tích mày đạt được nào là đánh lộn ; chọc phá thầy cô ; chọc bạn .... mày có muốn đi học nữa không vậy ; con với cái ; chưa thấy đứa nào lì như mày 1 năm chuyển 3 ngôi trường ....
Tôi cảm thấy không thể khuyết phục ba liền quay sang khuyết phục mẹ
- mẹ ơi ! Con kh thể sống thiếu mẹ được ; không có mẹ làm sao con sống được ; con thương mẹ lắm mẹ nói giúp con nha ... nha
- thôi ông này; nó là con ông ông đuổi nó ra khỏi nhà đành sao ; tội con bé
- bà cứ vậy là dạy hư nó đấy ; cho nó ra ngoài sống cho nó biết đi ; chứ ở nhà sung sướng sinh hư ... tôi nói rồi không rút lại đâu mai lo mà dọn dẹp đồ đến chung cư đi ....ba sẽ chu cấp hằng tháng cho con
- ba à .... đừng mà 😭😭😭
---------
Đến chung cư ; tôi vẫn chưa có thể quen với cách sống độc lập này ; liền gọi đt cho lũ bạn của tôi ; đêm đó tôi đi bar quẩy với lũ bạn lúc về tôi đi lên chung cư số phòng cứ quay trong đầu tôi kh nhớ rõ là số mấy 326 hay 236 vậy chắc vậy rồi ... tôi đứng trước cửa nhà mở khóa - trời ơi sao kh mở không được *giọng say rượu* ổ khóa...
Từ trong nhà một người đi ra vì say quá cũng vì đang dựa vào cửa mở khóa nên từ trong mở cửa theo phản xạ tôi ngã vào trong người con trai đấy đỡ tôi
- *ậy* hôi rượu quá ; cô là ai sao qua nhà tôi giờ này
Tôi cố đẩy anh ta ngượng dậy
- *ây* tôi không say ; anh tránh ra đi đây là nhà tôi mà
Thấy vậy anh liền đỡ tôi
- phòng cô ở đâu ; tôi đưa cô ...
Chưa nói dứt câu
- ụa....* ói*
- á ; trời ơi
Tôi đã ói vô áo anh ta
- ôi xl anh chắc tôi.... * xĩu lun*
- trời ơi cái cô này !!!😡😡😡 *ậy*
Anh ấy đành đưa tôi vào nhà ...😪😪😪😪.
Sáng hôm sau
âyyyy!!!😫😫😫 ngáp ngáp vài cái thì
- Áaaaaaaa!😲😲😲😲
Tiếng la tôi nghĩ cả chung cư nghe thấy đấy...😂😂😂 anh ấy nghe thấy liền chạy đến bịch miệng tôi lại
- cô điên à !!!😧😧😧
- chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Sao tôi lại ở nhà anh😦😦😦😦?
- đêm qua cô say sỉn tự nhiên lại đến nhà tôi ; xông vô nhà tôi xong xĩu ở nhà tôi lun... không bít nhà cô đâu đành để cô ngủ lại nhà tôi
- thật vậy sao !
- uk thật
- hihi😁😁😁 chắc đêm qua tôi quậy phá quá ha ; làm phiền anh quá hihi .. thôi tôi xin phép bye anh...
Vừa dứt câu tôi định vọt lẹ thì... thôi ...ba mẹ ơi cứu con 😢😢😢😢
- hi.. khoang đã .... cô đã ói lên áo tôi nữa đấy , cầm về mà giặc đi
Anh ta đưa vào tay tôi một cái áo...
- tại sao tôi phải giặc cho anh chứ ???
- huh ???
- anh bít tôi là ai không???
Tôi nghĩ thầm :" mình không thể để lộ thân phận được "
- tôi mặc kệ cô là ai ; cô làm thì cô phải có trách nhiệm chứ
- thật đáng ghét😡😡😡
Trở về phòng của mình ; tôi đóng sập cửa lại *rầmm*
- thật tức quá mà ; cái tên đáng ghét đó thật là 😠😠😠😠 ; tại sao mình phải thua hắn chứ😬😬😬 ; mình phải giặt đồ cho hắn sao ; đành vậy rồi...
Bước vào lấy thau giặc đồ ... thú thật từ nhỏ tới giờ chưa từng bao giờ giặc đồ ... nên hơi khác người... họ giặt đồ bằng tay tôi giặt bằng chân.😂😂😂.. hihi
- đạp nè... đạp nè ... haha vui thật ...đạp đạp đạp... áaaa ... ây da! Đau chết mất 😣😣😣
Vì xà bông tôi đã trơn té xuống sàn nước một cú quá đau... 😭😭😭😭 ; vì quá đau nên đành chạy lên phòng khách không dám làm nữa ; ... cố gắng lắm cả buổi củng giặc xong cái áo cho hắn ... chiều hôm ấy mang lên cho hắn ..
Cốc ... cốc
- có chuyện gì? Giặt áo xong chưa????
- nè !!!👕👕👕
Đưa áo cho hắn
- wow hay quá ta
- thoy tôi về đây ... bye ...
Vừa dứt câu quay đi thì ...
- Êkkkk !!!
- chuyện gì nữa??
- chân cô bị sao vậy??
- không phải chuyện của anh
Tôi cà nhắt tiếp tục đi tiếp thì... từ đằng sau anh chìa lấy 2 tay tôi bám vào cổ anh ta * cổng*
- êkkk anh buông tôi xuống đi tôi đi được mà
- chân cô vậy mà đi được sao??? Ngồi yên đi
Hắn cổng tôi lên lầu 3 ...
- phòng cô chổ nào ???
- anh buông tôi xuống đi tôi tự về phòng được mà
- phòng cô phòng nào ???
- đó!!!!
Vừa nói tôi vừa chỉ .... tôi đưa chìa khóa mở phòng ; hắn thả tôi xuống ghế sofa tại phòng khách
- cô đưa tôi xem coi chân cô bị gì
- không cần đâu anh về đi
- đưa chân đây ... cô cứ đưa chân đây đi
- anh mà làm gãy chân tôi đi á
- huh!! Cô bị trật chân rồi ; để tôi bẻ lại cho
- ây ây !!! Anh điên à ; lỡ anh bẽ gãy chân tôi thì sao ... không không anh đừng đụng vào chân tôi...
- cô đưa đây đi .... ông tôi là bác sĩ ông đã chỉ tôi vài cách để vận dụng trong cuộc sống ; tôi làm được mà
- thôi thôi .... khôngggg....*pặc* áaaaa ... đã nói tôi không làm rồi mà
- cô xem lại coi chân đi lại được chưa
- ây hihi chân tôi bình thường lại rồi nè ... anh hay thật á
- vậy thôi tôi về đây
Vừa nói dứt câu anh ta đứng dậy đi về ; tôi liền...
- êkkkk!cảm ơn nha
Anh ta quay lại rồi... cười ...
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm ; bước vào phòng tắm đánh răng; vệ sinh cá nhân xong... tôi vội ra khỏi nhà mua đồ ăn sáng ; cầm bữa điểm tâm trên tay tôi tiến thẳng tới nhà cậu ta ... đứng một hồi lâu... tôi kh thể gõ cửa càng kh thể đối diện với cậu ấy ... nghĩ một hồi rồi tôi rút từ trong túi ra một mảnh giấy thả vào túi thức ăn đó rồi lẻn gõ cửa trốn vào một góc...
- ủa của ai vậy nè
Cậu ta quay nhìn nghiêng ngó dọc ; tôi cầm tớ giấy lên đọc . Nội dung như sau:" cảm ơn hôm qua anh đã chữa chân cho tôi ; đây là món quà tôi mua tặng đền ơn cho anh ; mong anh sẽ thích nó . Cảm ơn anh" ; vừa đọc dứt câu cậu ta chỉ lắc đầu cười rồi vào trong . Riêng tôi cũng trở về nhà...
Chiều hôm đó ; có người gõ cửa nhà tôi đang xem phim đành chạy ra ... thì ra là cậu ta
- anh đến kiếm tôi có gì không ???
- huh.. cảm ơn về bữa ăn sáng
- anh đến chỉ có chuyện đó thôi sao ... vậy thì không có gì đâu
- tiếp theo là muốn mời cô đi chơi
- hả??? Đi chơi
- uk ...
- với ai
- với tôi
Tôi suy nghĩ không bít hôm nay cậu ta bị gì tự dưng rủ mình đi chơi ... đang suy nghĩ trầm ngâm thì
- nếu cô không đi thì đi thôi
Vừa dứt câu cậu quay đi ... tôi liền kéo cậu ta lại ....
- ai nói tôi không đi chứ
- vậy 5h ... tôi hẹn cô ở #@#*$ nha
- uk ok
Cậu ta quay về tôi cũng về phòng .... 4h30 tôi thay đồ ; sửa sọn rồi chuẩn bị ra chỗ hẹn
Tới chỗ hẹn là 5h10; nhìn đồng hồ đã trể tôi hoảng hốt
- ôi trể mất rồi
Tới chỗ hẹn ; thấy cậu ta đứng trước ở đó ...
- tưởng cô không đến rồi chứ
- uk
- thôi đi thôi
Cậu ta khoác tay lên cổ tôi ; ra vẻ như chúng ta rất thân với nhau vậy... đi chơi ... tôi chưa bao giờ chơi những trò chơi ; ăn những món ăn thức uống tuyệt như vậy ... không biết tại sao đi cùng cậu ta tôi cảm thấy rất vui và thích lắm ... cậu ta làm tôi có cảm giác thân quen ... như tôi đã quen cậu ta từ trước vậy chứ không phải là người bạn vài ngày mới quen ... cậu ta tỏ ra vẻ thân mật như một người bạn với tôi ... chúng tôi đã rất thân... trời đã tối chúng tôi cùng đi về ...bước chân lang thang trên con đường dài... một câu hỏi phá đi sự im lặng của 2 chúng tôi
- quen đã lâu mà ... không bít cô tên gì ???
- khả my ... còn anh
- khải ... khả my tên đẹp đấy chứ hi 😁
- hihi
- nhà cô ở đâu sao lại ở đây ... nhìn cô.. tôi nghĩ con nhà không bình thường đâu
- anh hay thật !!! Thật ra tôi không muốn nói ra thân phận thiệt sự của mình đâu... tôi là con của một nhà rất giàu có ... tôi...
- tôi hiểu rồi...
- còn anh anh là ai
- còn tôi hả... chuyện nhà tôi rất rắc rối ... tôi không muốn sống chung với gia đình nên chuyển đến nơi này sống...
Đang nói chuyện thì một cơn mưa đã đổ qua... hai chúng tôi chạy vội vô mái hiên .... ướt áo tôi mất rồi... thấy vậy cậu ấy đã cởi áo khoác ra ... khoác cho tôi ... một lát sau tạnh mưa chúng tôi đã về
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi tôi phải nhập học rồi... vậy là phải bước qua trường mới .... đêm cuối cùng chuẩn bị hành trang cho ngày mai đi học thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ ...
Reng... reng...
- alo!!* tôi bắt máy*
- con hả
- có chuyện gì vậy mẹ
Tôi hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của mẹ đầu dây bên kia.... và một tin làm tôi đứng đơ người " gia đình mình phá sản rồi con"😲😲😲😲 cả sự sống bỗng đứng yên .. tôi vội tắt máy ngồi bẹp xuống sàn .... tôi đã gọi cho tụi bạn tôi nhờ gia đình tụi nó giúp nhưng nào là thuê bao ; nào là tắt máy.... bạn bè trong lúc khó khăn chả còn ai bên tôi nữa ...
Sáng hôm sau tôi không đến trường như dự định ... khải cậu ấy đã sang nhà tôi
- sao cô không đi học
- tôi không muốn tới trường nữa
- tại sao ??? Cô lại...
- tôi không mún đi học nữa
- cô không phải là con nít đâu mà nói không đi học như vậy được
- anh muốn nghĩ sao thì tùy ; anh đi về đi ...* tôi đẩy cậu ta ra ngoài*
- cô sao vậy; tôi muốn biết lí do ? Cô thôi điiii!😠😠😠
- anh muốn bít lí do đúng không😭😭😭 uk ok.... gia đình tôi phá sản á ; tôi trả còn gì trong tay cả... việc học với tôi chả còn là gì nữa ... anh đi đi ... anh cũng giống với những người kia thôi ; những người bạn đã bỏ mặc tôi như bây giờ ... đó điều anh muốn biết á ... giờ thì anh có thể bỏ đi vẫn còn kịp á ... tôi không còn gì trong tay đâu 😢😢😢 khải tự dưng ôm tôi lại ; xoa đầu tôi ...
- sao cô lại ngốc như vậy ??? Như vậy thì cô phải học hành tử tế chứ... nè
Cậu ấy buông tôi ra
- từ mai cô phải đi học cho tôi. Còn chuyện của gia đình cô để tôi lo
Vừa nói xong cậu quay lưng bước ra khỏi phòng ; tôi cảm thấy ngạc nhiên cách nói chuyện của cậu ta ; tôi suy nghĩ:" một người bạn mới quen tại sao lại tốt với mình như vậy trong khi đó... mình có cả một đống bạn thân nhưng nó lại bỏ mặt mình khi khó khăn "
Ngày mới lại bắt đầu tôi nhận được một cuộc đt từ mẹ ; nghe mẹ cho biết hôm qua đã có một công ty chịu đầu tư vào công ty nhà tôi ; nghe nói là một cổ đông lớn nhưng mẹ và ba sẽ sang mỹ để sống và công ty ba mẹ tôi sẽ bán....nghe tôi thấy rất vui nhưng lại buồn
- tại sao mẹ lại sang mỹ ;công ty nhà mình thì sao ... mẹ không định....
- mẹ vs ba có một chút chuyện nên đành phải sang mỹ sống nhưng ba mẹ sẽ sắp xếp về thăm con
- mẹ... con
- thoy mẹ tắt máy đây
Cốc ... cốc
- đi học thôi ; sao cô buồn vậy
- sáng nay mẹ vừa đt cho tôi ; công ty của nhà tôi đã....
- vậy phải vui chứ
- nhưng mẹ tôi lại sang mỹ sống... vậy là tôi sẽ xa ba với mẹ mất rồi
- chắc là mẹ cô có chút chuyện thôi ... mà trể rồi đi học thôi
- ukm
Buổi học kết thúc thật nhanh ; chiều đó tôi lên phòng khải kiếm cậu ấy nhưng nhà cậu ta khóa cửa
- hả??? Cậu ấy đi đâu vậy ta
Suy nghĩ một lát rồi đi về phòng
Chiều đó khải đã đi gặp mẹ tôi...
- con chào bác
- chào con , con là bạn của nhỏ khả my nhà bác phải không
- dạ bác
- bác có điều muốn nhờ con ; con có thể giúp bác không
- có chuyện gì bác cứ nói
- thật ra mai bác phải sang mỹ rồi ... bác muốn nhờ con chăm sóc khả my giúp bác ; con bé nó ngỗ ngược ; tinh nghịch vậy chứ nó rất hỉu chuyện . Nó đanh đá bởi không muốn ai thương hại nó ; nó cố trở nên mạnh mẽ vậy thôi chứ nó rất yếu đuối . Bác tin khi con là một phần cuộc sống nó thì nó sẽ thay đổi...con có thể giúp bác chăm sóc nó trong những ngày bác không bên cạnh nó không.
- dạ ... bác cứ yên tâm ; cháu sẽ chăm sóc cho khả my
- bác rất cảm ơn con ☺☺☺
Sáng hôm sau mẹ và ba tôi đã lên máy bay đi mỹ sớm nên tôi không thể tiển mẹ được.... mà mẹ cũng không cho tôi tiển... không biết tại sao nữa
Chiều hôm đó tôi đi dạo cùng khải ...
- hôm qua anh đi gặp mẹ tôi à ???
- sao vô bít
- tôi chỉ nghĩ vậy ... mẹ tôi đã nói gì với anh ???
- không gì ... bác chỉ hỏi chuyện tôi thôi
- mẹ tôi không hỏi gì về tôi à
- mẹ cô nhờ tôi chăm sóc cô
- hả ??? Tôi lớn rồi mà... tôi bít tự chăm sóc mình... mẹ tôi lúc nào cũng vậy * chán*
Khải bậc cười...
- thôi đi về thôi ... mai cô nhớ đi học cho sớm á
Tới chung cư khải đưa tôi tới phòng
- thôi anh về đi
- bye ngủ ngon
Sáng hôm sau ; khải đến rủ tôi đi học .... khải anh ấy học trên tôi một lớp . Tôi học 11k5 anh ấy 12k3 hai lớp cách nhau một lang cang . Đứng ở lang cang khải có thể nhìn thấy tôi và tôi không bít rằng ngôi trường này lại phức tạp như vậy ... lớp anh ấy một người thích thầm anh ấy nhưng khi thấy tôi đi cùng khải thì...
Đang đi cùng bạn thì " bịch" chị ấy đã đụng tôi
- nè đi đứng kiểu gì vậy nhóc
- chị đụng tôi mà
- nhóc bít đang nói chuyện với ai không
- sao chị lại kiếm chuyện với tôi
- tao kiếm chuyện đó thì sao
Mọi người bu đông lại chúng tôi .... một người đã chạy đến gặp khải
- êkkk khải con linh nó kím chuyện với bé khả my kìa
Nghe thấy khải đập xuống bàn "rầmm''
- cái gì😠😠 sao nó dám chứ😡😡😡
Quay lại với tôi và chị ấy
- chị đừng nói ngang nha chị đụng tôi trước mà
- mày mún ăn đập mà ✋✋✋
Chị định tát tôi thì một cách tay đã nắm kịp tay chị ấy
- hả khải... tôi...
- cô dừng lại đi... cô đang làm cái gì vậy
- tôi...
- cô mà còn đụng tơus khả my nữa thì đừng trách tôi á..
-...
Khải kéo tôi ra sân sau trường * sân bóng *
- cô có sao không... sao không đi mà còn ngồi đó cãi với cô ta
- tôi thấy hình như cô ta thích anh á
- huh tôi không quan tâm ... cô có bị sao không...
- không ... cảm ơn anh đã cứu tôi
- tôi chỉ giữ lời hứa với mẹ cô thôi ... hứa với tôi không gây chuyện nữa biết không
- tôi biết rồi
Khải đã ôm tôi thật chặt... tôi không hiểu hành động này 😳😳😳...
Tối đó tôi và khải đi xem fim ... xem fim xong khải đưa tôi về tới phòng ... dần tôi không hiểu mối quan hệ giữa tôi và khải là gì nữa ... sự quan tâm của khải làm tôi nghi ngờ ... một người bạn ..
Sáng hôm sau đi học ... sáng trời đã mưa .... tôi buồn ngủ quá không dậy nổi mặc cho tiếng gõ cửa của khải ... đành ra mở cửa
- ây *ngáp*
- trời đất sao cô còn chưa thay đồ nữa; cô định không đi học à
- *ngáp* tôi mệt quá anh đi học đi *rầmm*
- ơ! Cái cô này
Khải bỏ đi học một mình lun... buổi học kết thúc khải qua nhà tôi
Cốc... cốc
Tôi mệt quá ngủ thiếp đi ... nghe tiếng gõ cửa cô gắng mở cửa...
- anh tới có chuyện gì kh? * giọng mệt mỏi*
- cô... cô bị sao vậy
- tôi mệt quá
- sao người cô nóng quá vậy
Tôi ngã luôn
- nè .. nè cô bị sao vậy
Khả đưa tôi lên phòng nghĩ ... lấy khăn lau cho tôi... chăm sóc tôi ... cả đêm tôi đã ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy khải đang ngồi kế bên ngủ ... tay nắm chặt tay tôi ...
- nước ... nước
Khải nhanh chóng đi lấy nước cho tôi
- cô sao rồi .... làm sao cho sốt cao vậy
- anh đã ở đây cả đêm qua à
- hôm qua cả đêm cô rất nóng... tôi không thể bỏ cô một mình được ... thôi cô nghĩ đi tôi đi đây chút
Khải đi mua cháo và thuốt cho tôi
- cô dậy ăn nè
Tôi nằm lì không muốn thức vì mệt
- thôi tôi không ăn đâu
- cô ngồi dậy mau lên
- không ... không tôi không ăn
- cô có dậy không ...ngồi dậy mau
-😡😡😡😡 không ăn đâu
- mở miệng ra coi
- đã nói không ăn
- mau
- 😵😵😵😵😵 tôi không ăn nữa
- sao cô lì quá vậy
- anh về đi... tôi muốn ngủ ...
- âyyyy ... đã vậy tôi bỏ mặc cô lun 😬😬😬
" rầm "
* 2 tiếng sau * khải quay lại ; tôi đang ngồi chơi đt
- sao cô còn chưa ăn ; uống thuốt nữa
- tôi đã nói tôi không ăn rồi mà
- cô mún bệnh lắm à
- mặc tôi
- cô.... à * cười nham hiểm*
Khải ngồi xuống giường tôi rồi tiến gần lại tôi... làm tôi sợ
- anh làm gì vậy... điên à
" bịch" khải đã giật đt của tôi
- nè đưa đt đây của tôi mà
- không ... cô ăn xong đi tôi trả
- không... tôi không ăn
- vậy thôi tôi lấy đt của cô luôn
Đành phải ăn hết cháo ...
- thuốc nữa
- rồi trả tôi đây
- cô hun tôi cái đi tôi trả
- đừng mơ😬😬😬😬
- không thì thôi tôi đi về
- êkkk
Đành hôn vào mặt hắn💋💋💋
-😨😨😨😨
- rồi đưa đây
Tôi giật luôn
- anh là cái đồ lợi dụng
- hihi!
Ngày hôm sau... tôi đã hết bệnh đi học như bình thường.... và... dần tôi và cậu ta trở nên thân hơn... 2 tháng sau
Vào một buổi sáng tinh mơ... reng... reng... * tiếng chuông đt *
- alo!
- em dậy chưa ????
- em mới thức
- em chuẩn bị đi anh qua cùng đi ăn sáng
- ukm vậy anh qua đi * cứp máy*
Đi đánh răng ; thay đồ... vừa xong khải cũng đã xuống
Cốc... cốc
- âyyyy! *ngáp* buồn ngủ quá
Khải khoác tay xoa đầu tôi ....
- âyyyy ngủ cho lắm vào...
Nói chung cuộc sống của tôi và khải cứ trôi đi rất êm đềm ; cuộc sống ấm êm không lâu thì .... một chuyện đã bắt đầu xảy ra...
Một buổi sáng tôi qua phòng khải...thì vô tình gặp một người phụ nữ đi ra từ phòng khải ... bà ta đã lớn tuổi rồi ; trông rất sang trọng ... bà ta bước qua nhìn tôi một lúc rồi bỏ đi... không hỉu chuyện gì tôi liền mở cửa vào nhà khải.... thấy khải có vẻ mặt bực bội; đang suy nghĩ gì đó...
- ủa anh ai vừa ra vậy???
- uk cô anh thôi... cô tới thăm anh
- bộ có chuyện gì à
- không... không có gì đâu... mà em qua đây có gì không
- huh em có chút chuyện muốn hỏi thôi
- uk em nói đi... anh nghe
- ....
Vài ngày tiếp theo ... vào một ngày ngày nghĩ tôi đã đt cho khải
- alo!!! Anh hả , em qua nhà anh nha
- giờ anh không có nhà đâu... anh vừa ra ngoài mua chút đồ. Em vào nhà anh ngồi đợi anh về nha... lát anh về liền
- uk ... uk
Tôi đi lên phòng khải ... tôi mở cửa phòng nhà khải rồi vào nhà ... định bật ti vi thì
Cốc ...cốc
Tôi nghĩ bụng chắc là khải về... liền ra mở cửa
- A anh về rồi à...
Nhưng không ... tôi đơ người khi thấy ở ngoài không phải là khải mà là một người phụ nữ ... tôi mời bà ta vào
- đây phải nhà của khải không???
- dạ dạ... đúng rồi bác là ...
- bác là mẹ của khải
- cháu chưa bao giờ nghe khải nhắc về mẹ
- nó rất ghét bác
- hả ??? Tại sao
- bác đã bỏ rơi nó ngay từ nhỏ ... nên nó rất hận và ghét bác ... con là bạn gái khải đúng không ... bác đã muốn tìm con rất lâu rồi ... bác có chuyện muốn nhờ con
- có chuyện gì bác cứ nói
- nó là con trai của bác ; công ty tam đông là công ty do ba nó thành lập ... bây giờ bác muốn đưa nó sang anh du học nhưng...
Tôi suy nghĩ: " tam đông chẳng phải là một trong 3 công ty có cổ đông lớn nhất hay sao"
- bác nghe nó nói nó không thể sang anh du học được... bác không thể bít được sao nó lại thay đổi nhanh vậy ... ngay từ bé nó đã muốn sang anh để du học vậy mà giờ nó không muốn đi ... bác nghĩ do con mà nó không chịu theo bác sang anh ....
- sao???
- đúng bác nghĩ là do con ... nó không thể xa con ... nên... bác nhờ con giúp một chuyện được không... con có thể rời xa thằng khải nhà bác được không??? Bác không muốn vì con mà tương lai nó mù mịt như vậy .... đây là số tiền bác trả con ....
Bác thẩy lên bàn một cọc tiền 500k
- không... bác cất tiền đi cháu không lấy đâu... bác nói cháu hiểu rồi ... cháu sẽ rời xa khải... con trai bác...
- bác cảm ơn con nhìu lắm... thôi trể rồi bác về đây
- dạ...chào bác
Mẹ khải vừa đi ra khỏi thì 15 phút sau khải về tới ...
- ủa em qua rồi à... đợi anh lâu không... anh đi công việc hơi lâu.. xin lỗi em nha
- dạ không sao đâu ... em cũng mới qua à... thôi em mới nhớ ra mình có chút chuyện thôi em đi đây
- ơ mới qua sao về rồi ... có chuyện gì à
- không... em hơi mệt .. em xin phép.. khi khác em qua chơi
- ơ.. em
*rầmm* một bi kịch nó đã xảy ra với chúng tôi ....
3 ngày tôi không nhắn tin... đt cho khải...
Một ngày khải đã đt cho tôi... thấy tôi không bắt máy... khải tới nhà
Cốc...cốc
- sao dạo này em cứ tránh mặt anh hoài vậy
- em đâu tránh mặt anh
- em bị sao vậy... bộ bệnh hả
- huh... không
- chứ có chuyện gì... anh thấy em khác kể từ ngày qua nhà anh tới giờ
- tại dạo này em mệt thôi... mà anh nè
- gì em???
- từ mai anh đừng tìm em nữa.. em không mún gặp anh nữa ...
"Rầm" tôi đóng sập cửa lại ngồi dựa vào cửa khóc
"Bây giờ anh có hiểu những gì em nghĩ kh ; em xl ....em yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể vì lợi ích chính mình mà phá hủy tương lai anh đc ... khải ... em xlll😣😣😣😣
- cốc... cốc... khả my em sao vậy ... em nói cái gì vậy... không gặp nhau là sao... em mở cửa mình nói chuyện.. khả my
- em không muốn gặp anh... không muốn nói chuyện với anh nữa ... anh về đi
- có chuyện gì ... em ... sao em lại làm vậy chứ...
- anh về đi....
Khải về nhà đt cho tôi tới tấp....
Reng.... reng....reng...
- trời ơi.... alo!
- em làm gì vậy hả ....
- anh đừng đt em nữa...
- nè... khả my... em..
" bịch"* cứp máy *
2 tuần trôi qua ... tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây... tôi vội đt cho khải
- alo! Khả my hả.. anh đợi đt e lâu r sao giờ em mới đt cho anh z
-anh ... em mún gặp anh... #$@##
- hả??? Ok anh sẽ ra
Tới chỗ hẹn ...
- em hẹn anh ra có chuyện gì không... dạo này sao em lại lạnh nhạt với anh
- emm.. mọi chuyện nên chấp dứt tại đây
- em nói gì vậy
- mình.. mình chia tay đi anh
- em bít mình đang nói cái gì không ???
- em không muốn quen anh nữa
- em ... em có bít là anh đã từ bỏ ước mơ của mình chỉ để ở bên em... vậy mà giờ em nói ... chia tay... anh không chấp nhận
- em không yêu anh .... em từng yêu anh rất nhìu nhưng chỉ là trước kia thôi...
- emm.. có bít anh đã cãi mẹ không đi anh ... để ở bên em ... vì em anh đã từ bỏ ước mơ của mình
- thì giờ anh cũng có thể theo đuổi ước mơ của mình... vẫn còn kịp mà
- sao em lại như vậy
- em xin lỗi anh... có lẽ mình chỉ có duyên tới đây thôi...
- nếu em đã nói vậy rồi thì anh sẽ rút... nhưng anh mún em nhớ một đều là .... dù mình đã ct nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều ...
- em...em xin lỗi ... tôi miễn cưởng cười ☺
Tôi vội bước ngang qua khải ... cố gắng không để mình khóc ... về tới nhà.. đóng chặt cửa tôi ... đã khóc rất nhìu 😢😢😢😢😢😢cuộc sống tôi từ ngày đó như ngõ cục ... tôi dường như sống trong bóng tối .
Hai tháng sau... ngày khải ra sân bay ... tôi đã có mặt... nhưng chỉ núp sau một góc tường mà thôi .... từ đó tôi lúc nào cũng nghĩ tới khải... nhưng mình không thể vì tình cảm này mà khải phải từ bỏ ước mơ của mình .... cuộc sống của tôi cứ trôi đi cùng với một nổi nhớ ....
Nhưng đó chỉ là 5 năm về trước ... bây giờ tôi đã có công việc ổn định... tôi là một nhà thiết kế....
- thưa sếp mời em lên đây có gì không ạ
- à cô tới rồi à... tôi muốn giới thiệu với cô... anh này là khải ... sẽ là người kí hợp đồng với công ty ta... tôi giao cho cô làm việc với cậu ta
- hả??? Sao tại sao là tôi
- cô làm không được à
- ơ không ....tôi sẽ làm tốt công việc... tôi xin phép xếp... xin phép ...
Tại sao lại như vậy chứ... làm sao tôi với anh ta nói chuyện được..
Giờ trưa ... một người đã làm rối công ty" ơi anh khải kìa, woa anh khải đẹp trai quá" những nhân viên công ty .
Anh ta đã vào phòng tôi ...
- anh mời em đi ăn trưa được không???
- xin lỗi tôi hơi bận..
- còn công việc thì sao
- ....ây ... thôi được... nhưng tôi chỉ bàn về công việc thôi..
Mọi ánh mắt dồn về tôi...
- tôi bắt đầu công việc được rồi chứ
- ăn đã chứ
- huh!!! Tôi rất bận ... tôi xin phép
- vậy thì hợp đồng...
- anh quá rồi đó...
- chẳng lẽ em không cùng tôi một bữa trưa
- ok .. được thôi
Vừa ăn xong
- rồi giờ chúng ta có thể bàn về công việc không... công ty tôi...
- đã đến giờ nghĩ trưa rồi... về công ty thôi
- anh...
Chiều hôm ấy khi đã hết giờ làm thì tôi rời công ty nhưng... trời đã mưa mất rồi ... bỗng từ đâu khải bước tới
- ôi... trời mưa mất rồi... anh đưa em về nha
- không... tôi không cần
- không gì... đi nào
Khải kéo tay tôi đi lên xe hơi
- nè.... tôi đã nói không cần rồi mà... anh buông tay tôi ra đi để người ta thấy không hay
Mặc cho những gì tôi đang nói ; khải vẫn kéo tôi lên xe...
- em ngồi yên trong xe đi
Đi một đoạn đường khải quay qua hỏi tôi
- em còn nhớ ngày này vài năm trước không em cũng mắc mưa như thế này
-tôi quên rồi...tôi không còn nhớ gì về anh nữa cả
- em ghét anh đến vậy sao???
- sao anh hỏi vậy
- anh cảm thấy em không còn mún nhớ gì về kỉ niệm của hai ta nữa???
Tôi quay qua nhìn khải
- anh biết tại sao không... mỗi người sẽ có một kỉ niệm để nhớ nhưng nếu nó là mảnh kỉ niệm bùn thì mình cố gắng nhớ nó làm gì... chỉ làm đau mình mà thôi ..* tôi dần khóc*
- anh xin lỗi... em lau nước mắt đi... anh ...
- anh chỉ cần đưa đến kia thôi.. tôi tự đón xe về được
- không... anh sẽ đưa em tới nhà
- tôi lơ đi nhìn nghiêng qua kính chiếu hậu
Sáng hôm sau vào công ty tôi bất ngờ trước tin đồn hôm qua khải đưa tôi về ... mọi người nhìn tôi với một ánh mắt khác....
Từ ngày đó tôi luôn tránh mặt khải... bởi tôi không muốn gây thêm rắc rối và rồi một ngày trong giờ làm khải đã qua phòng làm việc của tôi
- anh muốn nói chuyện với em
- nhưng tôi bận lắm... xl anh
- đã gần hết giờ làm rồi anh hẹn em ra về nha
- chưa bít
Giờ ra về khải đậu xe trước công ty... là xe môtô
- nè em đội nón đi
Khải đã chở tôi
- anh không biết đây là lần thứ mấy anh chở em nữa
- anh đừng nói nhảm nữa.. lo mà chạy xe đi
- hi
Khải đã chở tôi đi chơi... dẫn tôi đi ăn
- nè anh nói có chuyện mún nói mà
- anh quên rồi.... thôi đi về
Khải chở tôi về... tôi định vào nhà thì
- khả my...
Khải bước xuống xe* tôi quay lại*
- anh mún hỏi em một điều
- anh nói đi
- nếu thời gian quay ngược lại em có làm như vậy không .... em có hối hận khi anh qua anh không
Thấy tôi lúng túm khải nói tiếp
- em vẫn còn yêu anh rất nhìu đúng không ...
- tôi.... em...
Khải vội tiến lại ôm tôi ; đang lúng túng mà khải lại ôm tôi ; bất ngờ tôi không định hình được bản thân ... vài giây tôi đẩy khải ra rồi chạy vào nhà
- không...
Khải chỉ biết nhìn trong vô vọng
Bước vào nhà ... cả đêm tôi luôn suy nghĩ và đặt ra cho mình câu hỏi
Liệu mình còn yêu khải chăng????
Khải... không... không thể vậy được
Và dần tôi chìm trong giấc ngủ ....
Sáng hôm sau... khải không có đến công ty ... chả biết sao nữa
Làm xong công việc... đến chiều tôi về nhà .... đang xem phim trong nhà thì tôi nghe tiếng chuông ... nghĩ trong đầu : " ai vậy ta "
Ra mở cửa thấy một người con trai đang say sỉn
- ủa khải... sao lại là anh... khải anh sao vậy
- ủa nhà em hả.... anh không bít tại sao lại đi lộn qua nhà em nữa ... thôi anh xin lỗi... anh đi về
- trời đi anh còn không vững nữa.... thôi để em đưa anh về
Đón taxi đưa khải về nhà ....
- nhà anh ở đâu... số nhà..
- em coi trong ví anh có á * giọng say sỉn*
Tôi vội lấy ví thì vừa mở ra .. tôi thấy hình mình trên ví của khải... tôi liền nhìn khải nhưng anh ta đã thiếp đi rồi ; thì ra khải vẫn lun nhớ tới mình ... đang suy nghĩ bác tài xế hỏi tôi
- nhà ở đâu vậy cô
- uk... hình như gần tới rồi..
Tới tôi đưa khải vào nhà ... định ra về thì .... có đt nhà khải reng... tối nhấc máy
- alo
- cháu là ai vậy ??? Khải đâu
- dạ khải lúc nảy qua lộn nhà cháu cháu vừa đưa khải về... giờ khải đã ngủ rồi... bà là bà của khải à
- uk cháu.... vậy cháu giúp bà lo cho nó dùm.... đừng bỏ nó một mình
- dạ... gì ạ
Đành ngủ nhà khải ... định ngủ thì nghe tiếng mớ của khải
- khả my... em đừng bỏ tôi... khả my... khả my
- hả khả my.. tên mình 😯😯😯chẳng lẽ ...
Sáng hôm sau... tôi thức dậy thấy mình ngủ trên ghế sofa ... không thấy khải đâu...tôi định lén đi về vì lười phải giải thích thì đã trể rồi😨😨😨😨
- khả my... em đi đâu vậy
- âyyyyy! * tôi gải đầu* anh đừng hiểu lầm thực ra hôm qua anh đi lộn nhà anh... ơ không đi lộn nhà tôi... xong anh ... không tôi phải đưa anh về nhà ... rồi bà tôi.. không bà anh đt bảo tôi chăm sóc anh... vậy thôi... không có chuyện gì hết ..
- anh đâu có hỏi ... sao em lúng túng vậy
- tôi.. vậy thôi tôi về đây
- chẳng lẽ không ăn được cùng bữa sáng à
- hi... không cần đâu... tôi xin phép
Vừa dứt câu tôi chạy đi luôn
- êkkk
Tôi vừa ăn xong buổi sáng thì khải đã qua nhà tôi
- có chuyện gì mà anh qua nhà tôi
- anh muốn mời em đi chơi ...
- anh bít câu trả lời rồi mà
- anh ...
- anh về đi
Tôi vào nhà ... tôi nghĩ khải đã về.. chắc vậy ... tối đó tôi lên phòng khách xem fim mở fb ra lướt vội vào bạn bè định unfriend bớt thì tôi thấy tên khải trần ... tôi suy nghĩ :" lâu rồi mình không qua trang khải " . Rồi tôi vội vào trang khải....và rồi tôi đã bít một bí mật... khải đã đăng một stt mới đây... 15 phút trước... nội dung stt như sau:
"Tôi đã từng yêu một cô gái ... nhưng tôi không yêu cô ấy bởi vẻ đẹp ... tôi đã yêu cô ấy bởi tính cách... cô ấy có tính cách rất bướng ; đanh đá ; không chịu thua bất kì ai ;... loại người như cô ấy tôi đã rất ghét nhưng không mai tôi lại ngã vào lưới tình của cô ấy; một cô gái mạnh mẽ không bao giờ chịu bộc lộ cảm xúc ra ngoài... mỗi khi ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất vui vẻ ; hạnh phúc ; cô ấy luôn làm tôi cười ; cô ấy trở thành một phần không thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ đây tôi đã mất cô ấy thật rồi .... nếu cô ấy đang đọc dòng stt mà tôi ghi thì tôi chỉ mún nói " anh yêu em rất nhiều khả my " anh đã bít mọi chuyện ... sao em lại ngốc đến vậy ...anh cần em hơn là việc du học anh... nếu ngày đó anh từ bỏ sự nghiệp để bên em thì có lẽ giờ anh đã ở bên em... anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện...
Em có biết nay là ngày gì không... là valentine là ngày lễ tình nhân nếu em tha lỗi cho anh và vẫn yêu anh thì em hãy đến gặp anh tại công viên $#@$ anh sẽ đợi em ... anh mong em sẽ đọc stt này và đến gặp anh ... yêu em Khả my "
Tôi vừa đọc xong tôi đã phải lau nước mắt... tôi thay đồ định đi nhưng không bít nên đi không... và cuối cùng tôi cũng ra ngoài đi taxi đến chỗ hẹn
Tới chỗ hẹn ... tôi tiến gần lại chỗ khải... khải thấy tôi liền vội mừng ... tôi chỉ ngượng cười
- em đọc stt rồi à
- uk
- anh sợ em không tới chứ
- sao anh không tag em vào stt
- anh sợ em sẽ nói anh phiền...
- nếu hôm nay em không đọc stt đó thì anh định đợi tới bao giờ
- nếu còn duyên thì em đọc được nó thôi.... và em đã chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng như chấp nhận em vẫn còn yêu anh ...
- khi nào .... anh phải cảm ơn tôi ... tôi sợ anh đứng mỏi chân nên ... nên... chưa nói dứt câu thì khải đã khóa môi tôi rồi ...
- em đang nói dối... nếu không yêu anh em sẽ không đến...
Đúng mối tình đầu không hẳn là đẹp nhất nhưng nó lại đem đến cho ta cảm giác nhớ nhất ... người yêu cũ một cụm từ mà mới nghe thôi người ta đã cảm thấy nhói đau .... nhưng là mối tình ta sẽ khó quên nhất ... người cũ quay lại được không ????
Tôi và khải là minh chứng cho cụm từ ấy ... trong tình yêu luôn có khoảng cách của thời gian ... 5 năm là khoảng thời gian và thử thách của tôi và khải .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com