Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

"Sunoo aaa, dậy em ơi"
"Sunoo à"
"Sunoo à"
"KIM SUNOO DẬY MAU LÊN COIIIII!!"
"DẠ  biết rồi mà"
"Biết mà còn vậy nữa hả em??, nay m đi phỏng vấn đó em"
"M-Mấy giờ ời chị??"
"7h30 rồi đó em, 8h10 m phỏng vấn đó"
"Ch*t cha, em ngủ muộn quá"//Em bật dậy chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi sửa soạn cho buổi phỏng vấn hôm nay. Khoảng 5p sau em bước ra với bộ đồ chỉnh chu của mình, em diện một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần thun đen ( không coá đóng thùng nhe). Em nhanh chân chạy xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ và chị Haram.
"Sunoo nè ráng phỏng vấn cho được nhe chưa"
"Con biết ờii"
"Mà tự nhiên mẹ lại nhớ đến thằng bé Jungwon...hai đứa chia tay cũng được 8 năm rồi...nhưng mẹ vẫn nhớ tới thằng bé nó tốt với con lắm"
"Mẹ à, Sunoo cũng không muốn vậy đâu mẹ, Sunoo còn đau khổ hơn cả Jungwon gấp 1000 lần"
"Mẹ biết chứ, hai đứa hạnh phúc như vậy tự nhiên căn bệnh đó lại ập đến con...."
Em ngồi đó mới sáng sớm định bụng sẽ có một buổi sáng suôn sẻ ai ngờ nghe mẹ thân yêu nói vậy em cũng khựng lại nhớ về những kí ức năm xưa của hắn và em.
**
"Chào anh, em là Kim Sunoo học lớp 6a2"
"Chào em anh là Yang Jungwon học lớp 8a5, rất vui được gặp em"
"Dạ hihi"
**
"Sunoo à anh Jungwon lại rồi kìa"
"Dạ mommm"
"Học tốt nhé con!"
"Dạ cảm ơn momm"
"Xong chưa đi học nhe"
"Dạ, anh ơi lớp 8 có khó hong anh"
"Khó đó em nhớ hãy học tốt nhé lớp 10 được học chung với anh rồi"
"Em mong chờ quá"
"Hehee"
**
"Kim Sunoo...anh thích em"
"Sao lại thích em??"
"Anh thích em từ lần đầu tiên gặp là anh đã thích em rồi giờ anh mới dám nói em có th-"
"Em đồng ý"
"Yeahhhh, cảm ơn em"
"Hihii"
**
"Tối qua em bé của anh ngủ ngon hong??"
"Dạ ngon anh cũng ngủ ngon chứ??"
"Ngon chứ vì tối qua anh mơ thấy em"
"Âyy dẻo miệng quá"
"Hehee"
**
"Cuối cùng em cũng được học cùng trường với anh ời Jungwonie"
"Anh zui lắm đó"
"Tới vậy saooo"
"Đúng ờiii"
":))"
**
"Jungwon...chúng ta chia tay đi"
"Su-Sunoo em nói gì vậy, em đang đùa anh đúng không, yaaa không vui đâu nhé"
"Em không đùa, em không còn tình cảm với anh nữa"
"S-Sunoo à..."
"Từ giờ coi như mình chưa là gì của nhau đi, em đi trước"
"Sunoo à, đừng như vậy mà...t-tại sao lại chia tay nhau chứ?? Chúng ta mới quen chưa đầy 3 năm mà"
"Buông ra!!!, tôi không còn tình cảm với anh nữa, tôi hết tình cảm với anh rồi, tôi không còn yêu anh nữa, buông tôi ra, thật là phiền phức!!"
//Em đẩy anh ra//
"Sunoo àaaa"
"Sunoo à, đừng vậy mà"
"Sunoo à"
Em biến mất dần dần trong mắt hắn, hắn thì đứng đó khóc nhe một đứa trẻ, nhưng em thì sao, em đau chứ, em buồn chứ, nhưng tại vì căn bệnh nan y đó không cho phép em có thời gian ở bên anh được lâu nữa, bước chân em đi dần không thể nhất lên nổi nữa, em ngồi gục xuống một chỗ nào đó xa chỗ anh chỉ 100m thôi, em khóc, em khóc lớn lắm, hên là không có ai qua đường và thấy em, tim em như bị thứ gì đó đập vào khiên nó đau đến tột cùng, em khóc đến nổi như không thở được nữa cơ, em đau lắm căn bệnh này nó đã hành hạ em đau lắm rồi giờ lại phải nói lời chia tay trong khi em không muốn thốt lên những lời đó, em cố gắng đứng lên gọi điện cho bố.
"B-Bố ơi, lấy xe đến đón con, con xong rồi"
"Con không sao đấy chứ??"
"Dạ không sao"
"C-Còn Jungwon, thằng bé..."
"Anh ấy khóc nhiều lắm nhưng từ từ chắc anh ấy sẽ quen thôi bố"
"...Bố đến liền chờ bố chút"
"Dạ"
Em cất điện thoại vào trong túi nhìn về hướng mà em và anh nói chuyện lúc nãy, hình như bóng dáng anh vẫn còn ngồi đó khóc, em không thấy rõ nhưng em chắc chắn đó là anh.
'Jungwonie của em...hãy tha thứ cho em, em xin lỗi anh, căn bệnh này nó không cho phép em ở bên anh....anh còn tương lai, còn những ước mơ những hoài bão riêng của mình, em không thể phá vỡ nó được....anh có thể hận em suốt đời vì em đã mang đến cho anh một tổn thương rất lớn...mong anh hãy hạnh phúc....em yêu anh lắm!'
Những ngày của em trôi qua bình thường lắm, nhưng em không vui, lòng em cứ nặng trĩu, vết thương của em nó không bao giờ lành lại được, không ai tốt ngoài anh, không ai đẹp ngoài anh không ai tinh tế như anh cả...vậy mà em đã bỏ lỡ nó rồi, chị Haram từ bên Mỹ về nói với em rằng bệnh của em có thể trị nhưng phải qua đó mới được, em rất vui vì được sống tiếp nhưng em cũng không thể ở bên anh được nữa, chia tay rồi không lẽ đòi quay lại,...nhưng em và gia đình cũng đồng ý cho em qua đó trị, sau khi trị xong thì em ở đó luôn cùng chị Haram còn bố mẹ thì về nước làm việc lại, em ở đó vẫn không ngừng nhớ về anh, em muốn gặp anh nhưng không thể...sau khi em học xong đại học thì cũng về nước làm việc ở Hàn, em có một người bạn thân là Minghao từ hồi cấp 1, em và cậu chơi thân lắm, lúc em bệnh cậu luôn hỏi thăm quan tâm có lúc còn khóc vì em nữa cơ, cậu cũng muốn nói cho Jungwon hắn biết về việc này nhưng em không cho.
"KIM SUNOOOOO"//Em đang nhớ lại mọi việc trước đó thì chị Haram gọi em//
"N-Ngheeee đayyy"
"Làm gì mà con ngồi im nãy giờ thế"
"Con buồn ngủ ấy mà mẹ"
"Tối qua dám thức khuya hả!!"
"D-Dạ lỡ 1 lần thui mẹ"
"Tạm tha con đấy"
"Hihi"
Em ăn xong thì tạm biệt bố mẹ và chị Haram rồi chạy đến công ty, em vẫn chưa biết mặt chủ tịch là ai cả nên em cũng hồi hộp. Đến công ty thì em liền chạy ngay đến phòng phỏng vấn, gặp bà chị Seoyoon hướng ngoại và hài hước nên em cứ cười mãi thôi và cũng suôn sẻ được chị cho vào công ty, nhưng em phải lên gặp chủ tịch để sắp xếp công việc cái đã, nghe nói chủ đẹp trai nên em cũng phái.
"Sunoo àaa hầu như mọi người công ty đều có thiện cảm với em hết rồi đó"
"Vậy ạaa?"
"Đúng đó em vừa hướng ngoại, dễ thương, hoạt bát thế thì anh chả thích"
"Chị cũng dễ thương nè"
"Eo ôi nghe đã thế"
Cuối cùng cũng đến phòng chủ tịch rồi mà công ty này rộng quá khiến em cũng choáng ngợp vì sự rộng lớn và khang trang của nó.
*Cốc Cốc*
"Chủ tịch tôi dẫn nhân viên mới đến đây ạ"
"Ok vào đi Seoyoon"
"Dạ, vào thôi Sunoo"
"Dạ em chào sếp...."
Giọng nói em dần nhỏ lại khi thấy mặt người đó, không ai khác là hắn người yêu cũ của em YANG JUNGWON.

Ừm thì tui cũng mới viết truyện trên đây thôi nên cũng còn nhiều sai sót nên mong mọi người thông cảm nhìu nhe!!💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com