Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Có một sự thật mà ngay cả bố mẹ của Tống Minh Nguyệt cũng không biết, đó là cô có thể nhìn thấy linh hồn. Họ là những người mà cô chưa thấy bao giờ. Những linh hồn ấy lang thang khắp nơi. Khi gặp cô, có người thì giơ tay vẫy vẫy, tỏ ý chào. Có người lướt qua không để ý đến cô. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, là ngoại hình chẳng khác gì nhau, đen ngòm, một màu đen nhớp nháp khiến người khác thấy khó chịu.

Cô đã nhận thấy mình khác người từ hồi lớp 3. Dù đã thử nói cho bố mẹ biết, nhưng dường như họ chỉ cho rằng cô đang đùa. Cô cũng đã thử giao tiếp với những linh hồn kia, nhưng dường như đó là điều bất khả thi.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Cả con phố bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, vô cùng nhếch nhác và bẩn thỉu. Minh Nguyệt lười biếng lết cơ thể mệt mỏi đến văn phòng làm việc. Từng cơn gió thốc vào mặt cô, khiến cô tỉnh táo đôi chút. Cứ nghĩ tốt nghiệp đại học là cô sẽ được tự do, mua những thứ mình thích, bắt đầu một cuộc tình ngọt ngào. Nào ngờ, giờ tiền ăn còn không đủ, chứ đừng nói đến mua sắm linh tinh. Cô cũng đã 22 tuổi mà chẳng một mối tình vắt vai, phải nai lưng bán mình cho tư bản.
Cô chán nản liếc nhìn những linh hồn vất vưởng trên vỉa hè, rồi chậm chạp băng qua đường.

"Bíp bíp"
Tiếng còi chói tai xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng. Rồi tiếng xe cứu thương, tiếng la hét thất thanh, tiếng xôn xao bàn tán...

Tống Minh Nguyệt từ từ mở mí mắt nặng trĩu. Bỗng cô bật dậy vì khung cảnh kì lạ trước mắt. Cô đang ở giữa một căn phòng rộng lớn mà âm u, tăm tối đến đáng sợ. Xung quanh là một đám người kì lạ, người thì ba mắt, người thì có sừng, người cao lêu nghêu, người thấp bé như trẻ lên ba nhưng mang khuôn mặt của một ông lão. Ở trên một chiếc ghế nổi bần bật, một người đàn ông uy nghi, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô, như nhìn một con kiến nhỏ bé.
Một vị có cái đầu trâu bước lên chỉ vào cô:
-Ngài bảo cái con nhóc yếu ớt này là người có thể nhìn thấy linh hồn ạ?
-Sao?-Người đàn ông trên chiếc ghế nói.
-Và rồi ngài định cho con nhóc này làm tập sự ạ?
-Có vấn đề gì?
-Nhưng con nhóc này...-Hắn ta liếc nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của người đàn ông uy nghiêm kia, không cam lòng nuốt lại những lời định nói tiếp.-Không có vấn đề gì ạ.

Cô vẫn ngơ ngác nhìn bọn họ.
-Cái vị đầu trâu kia, vị mặt ngựa kia có phải là hai vị Ngưu Đầu và Mã Diện dưới âm phủ không nhỉ?Ngưu Đầu to lớn, lực lưỡng, tính tình cương trực còn Mã Diện mưu trí và bình tĩnh hơn. Họ có nhiệm vụ giữ trật tự linh giới. Hai vị một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng kia hình như là Hắc Bạch Vô Thường. Vị cầm bút lông và Sổ Sinh Tử kia là Phán Quan chăng? Vậy vị ngồi trên ghế kia là Diêm Vương? Mình chưa từng được biết mặt những vị này, chỉ được miêu tả sơ qua. Không ngờ lại có ngoại hình đẹp như vậy. Có nên gọi là mỹ nam không?-Minh Nguyệt thầm nghĩ.

Diêm Vương nhìn cô, nói:
-Có vẻ ngươi đã biết đây là đâu và ta là ai rồi. Ông trời ban cho ngươi trí tuệ mà ngươi lại dùng nó vào việc nghĩ linh tinh. Hơi phí nhỉ?
Minh Nguyệt cười hì hì, cốt để che giấu sự ngượng ngùng.
-Ở dương gian, ngươi nhìn thấy linh hồn, nhưng ngươi không giao tiếp được với họ đúng chứ?
-Vâng.
-Giờ thì ngươi có thể rồi.
-Nhưng thần đã chết rồi đúng không ạ?
-Thật ra là có chút nhầm lẫn. Ngươi sẽ chết vì bệnh ung thư nhưng đó là chuyện của 5 năm sau.

Minh Nguyệt kinh ngạc. Đáng lẽ ra là cô sống được thêm 5 năm nữa. Nhưng cô lại chết vì sự nhầm lẫn ư? Ở âm phủ làm ăn tắc trách vậy à? Cô mắng thầm trong lòng, nhưng rồi chợt nhận ra Diêm Vương biết cô đang nghĩ gì.
-Thật ra thần không trách gì đâu, thưa ngài.
-Ngươi sẽ được đặt cách làm tập sự ở đây, một phần cũng gì khả năng đặc biệt của ngươi.
-Nhưng làm gì ạ?
-Ngươi sẽ đi theo Hắc Bạch Vô Thường bắt linh hồn người chết, áp giải họ đến chỗ Phán Quan. Ngươi sẽ lại học hỏi thêm ghi chép ở Sổ Sinh Tử. Chỉ vậy thôi.
-Theo như thần biết thì, Hắc Vô Thường hay xuất hiện vào ban đêm, bắt hồn người ác. Bạch Vô Thường dẫn hồn người thiện, thường xuất hiện vào ban ngày.
-Đúng vậy.
-Thế là thần phải làn việc cả ngày lẫn đêm, rồi còn phải tăng ca ở chỗ Phán Quan ạ?
-Ừ.
-...-Minh Nguyệt chỉ biết khóc thầm cho số phận nghiệt ngã, lao động không ngừng nghỉ của mình.
-Ngươi yên tâm. Một khắc ở đây tuy bằng một tháng trên dương gian, nhưng lúc nào ngươi cũng sẽ tràn trề sinh lực, như lúc ngươi ở dương gian vậy. Và khối lượng công việc cũng không nhiều đâu.
-Nhưng trên dương gian thần không tràn trề sinh lực đâu ạ.
-...Giải tán, mau đi làm việc.

Tức thì, tất cả mọi người tản ra, ai nấy lại cặm cụi vào công việc của bản thân. Bạch Vô Thường tiến đến chỗ cô.
-Đi thôi. Ta là Bạch Vô Thường, cứ gọi là Tiểu Bạch.
-Ta là Minh Nguyệt.
-Ừm.
Hai người họ bước qua cánh cổng âm phủ, đến nơi mà đã có một sinh mạng đã vụt tắt...

Hành lang bệnh viện về đêm lạnh lẽo, cô độc và buồn tẻ lạ kỳ. Ánh đèn hắt bóng hai người trên bức tường như hai vệt mực đang tan ra.

Minh Nguyệt đi theo sau Tiểu Bạch. Hắn không nói gì, tay cầm ô giấy trắng, dáng người cao gầy như sương sớm, bước đi không một tiếng động trên nền đá lạnh. Họ dừng trước cửa phòng số 444.

Trong phòng, một cô bé chừng 12 tuổi nằm gọn trên chiếc giường quá lớn so với thân hình. Ngực cô bé chẳng còn phập phồng, khuôn mặt tái nhợt đi, mái tóc ngắn mọc lởm chởm vì hoá trị. Bên giường là một người phụ nữ gầy gò, mắt thâm quầng, sắc mặt tiều tụy cầm lấy tay cô bé khóc nức nở. Giọng cô ấy nghẹn ngào, đứt quãng đầy bi thương. Linh hồn cô bé ở bên cạnh vỗ về người mẹ, an ủi những lời mà mẹ chẳng thể nghe thấy.

Bạch Vô Thường tiến đến cạnh cô bé, chính xác là linh hồn cô bé, nhẹ nhàng nói:
-Đi thôi, cô bé.
-Không đâu. Cháu không đi đâu đâu.
-Cháu có muốn ăn kẹo không?
-Không ăn đâu. Cháu chỉ cần mẹ thôi.
-Cháu đã không còn sống nữa rồi. Cháu là một linh hồn. Mà một linh hồn thì cần phải về nhà của mình, là âm...
-Không phải đâu. Cháu chưa chết đâu, bé ngoan.-Minh Nguyệt bước đến xoa đầu cô bé.-Cháu vẫn sống mãi trong hồi ức đẹp đẽ của mẹ cháu.
-Nhưng cháu không còn ở bên mẹ nữa.
-Ai bảo vậy chứ? Chỉ cần cháu đi theo cô và chú, đến một thế giới song song giống như phim hoạt hình mà cháu hay xem, cháu sẽ luôn ở bên cạnh mẹ cháu, dù vô hình nhưng tình cảm chân thành và tha thiết của mẹ con cháu không gì có thể che lấp.
-Thế giới song song?
-Đúng vậy, thế giới song song.
-Là âm phủ sao?
-Không. Là thế giới song song.
-Dạ được ạ. Con chào mẹ. Mẹ đừng buồn nữa. Con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mẹ thôi.-Nói xong, cô bé đi ra khỏi phòng bệnh cùng với Bạch Vô Thường và Minh Nguyệt.
-Vẫn còn có linh hồn khác nữa.-Bạch Vô Thường nói với cô.
-Ngay tại bệnh viện này à?

Hắn ta không nói gì mà cứ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng mổ rồi lặng lẽ tiến vào.

Trong căn phòng mổ nồng nặc mùi thuốc sát trùng và máu tanh, các y bác sĩ vây quanh một thi thể lạnh lẽo. Trên đầu của thi thể đó, là 25 chiếc đinh đã bị hoen gỉ, dựng đứng, đã có người cắm sâu chúng vào não. Cậu bé này học lớp 8. Cậu được một tài xế taxi phát hiện đang nằm bất tỉnh trong một con hẻm hôi hám và bẩn thỉu. Lúc đó, cậu vẫn thoi thóp những hơi thở mong manh, yếu ớt. Nhưng vừa rồi, các bác sĩ đã không thể giúp cậu qua khỏi. Nhìn cảnh tượng hãi hùng, xót xa trước mắt, Minh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Điều này thật sự...

Bạch Vô Thường tiến đến bên linh hồn thút thít trong góc phòng:
-Đi thôi.

Linh hồn đó ngẩng lên nhìn hắn, gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tiếng khóc ai oán xé toạc sự yên tĩnh lạnh gáy ở hành lang bệnh viện.
-Ôi con tôi...huhuhu...ai đã làm nó ra nông nỗi này...

Minh Nguyệt đau lòng nhìn cảnh đau buồn này, nước mắt trực trào dâng. Bạch Vô Thường giục cô một tiếng: "Đi!" cô mới hoàn hồn.
-Sao cậu bé này...?
-Ngươi cứ đến chỗ Phán Quan là biết rõ thôi.
-À...
-Thật là...chẳng hiểu tại sao Diêm Vương lại muốn đưa ngươi đi tập sự mấy cái này. Mới đó mà ngươi hồn bay phách lạc luôn rồi.
-Nhưng mà cách ngươi thuyết phục linh hồn cũng tệ quá rồi.
-Ta đâu có rảnh như ngươi. Một ngày dắt cả trăm linh hồn. Không có thời gian mà gặp ai cũng dỗ dỗ dành dành.
-Ta tưởng Đại Hắc cũng đi với ngươi.
-Hắc Vô Thường à? Hắn ta phải đi bắt linh hồn trong tầng hầm. Giờ ta cũng định đến chỗ hắn đây.

Nói rồi hai người họ đến một tầng hầm tối tăm, nhớp nháp mùi máu tanh tởm lợm. Minh Nguyệt không khỏi rùng mình.
-Đây là tầng hầm của một căn biệt thự. Chủ nhân của nó là một tên sát nhân máu lạnh. Có hai mươi lăm linh hồn ở đây. Và sâu bên trong là tầm 54 linh hồn nữa. -Hắc Vô Thường nhanh chóng đưa hai người họ xuống sâu hơn nữa.

Càng đi sâu, không khí càng trở nên đặc quánh mùi máu, mùi chất thải và mùi thi thể thối rữa. Mùi những thứ đó kinh khủng đến nỗi cô suýt thì nôn khan. Cô không kìm được mà chửi tục:
-Mẹ kiếp! Hắn ta làm cái quái gì dưới này vậy?!!

Những linh hồn dưới đây không hề phản kháng đi theo Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng những tiếng khóc bi ai nhức óc, chói tai khiến cô không thể chịu được, đành xin đến chỗ Phán Quan.

Phán Quan im lặng làm việc của mình, không thèm ngó ngàng gì tới cô. Cô cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh suy nghĩ vu vơ:
-Đây là Ngũ Điện, vậy chắc lát nữa hồ sơ của hai bé kia mới chuyển xuống.
(Giải thích: Linh hồn chết sẽ đi qua từng điện theo thứ tự, tùy nghiệp nặng nhẹ mà có thể dừng lại ở một số điện để bị xử)

Cô lật một quyển hồ sơ, hoá ra lại là quyển hồ sơ của cô bé kia.

SỔ SINH TỬ – HỒ SƠ LINH HỒN #2025-0703-1297
Trích từ Phủ Đệ Đệ Tam – Cục Giám Sát Linh Hồn Vị Thành Niên

Họ tên: Trần Ngọc Linh
Mã định danh linh hồn: #LN20250703-12F
Giới tính: Nữ
Tuổi trần: 12
Tình trạng gia đình:
Cha: không xác định
Mẹ: Nguyễn Thị H., công nhân may, mức thu nhập dưới trung bình
Quan hệ huyết thống khác: không có

DỮ LIỆU TỬ VONG:
Thời điểm tử: 03/07/2025, 14:12 (giờ Dương lịch)
Nguyên nhân y tế: Ung thư máu – bạch cầu dòng tủy cấp
Thời gian mang bệnh: 1.196 ngày
Cách thức tử vong: Ngừng hô hấp tự nhiên trong môi trường y tế.
Chống cự tử thần: Không đáng kể

XỬ LÝ HẬU KỲ:
Linh hồn thuộc nhóm "Vị thành niên chết bệnh"
Không đủ điều kiện giữ lại trần gian
Không thuộc diện đặc xá linh hồn
Không phát hiện oan khuất, không cần xử lý phục hồi

PHÁN QUYẾT CUỐI:
"Chấm dứt chu kỳ sống số #01.
Linh hồn không có giá trị tái xét thời gian sống.
Tạm lưu trữ linh lực tại Phòng 3 – Tầng Lưu Hồn, chờ xét vòng luân hồi kế tiếp."
"Không ưu tiên đầu thai. Đặt vào hàng chờ nhóm phổ thông. Xem xét tái sinh sau 2.5 năm. Không can thiệp nhân quả mẹ-con."

Ghi chú hành chính:

Không cần gửi mộng báo
Không phúc khảo hồ sơ tử
Không xét đơn kháng án từ trần thế nếu có

Ký tên:
Phán Quan Trực Ban – Phòng Xử Lý Tử Nhi

Minh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên. Âm phủ làm việc vô cảm và máy móc như vậy sao.
-Tại sao lại không ưu tiên đầu thai? Không can thiệp nhân quả mẹ con?
Phán Quan liếc cô một cái, nhìn tên hồ sơ, im lặng một lúc lâu mới chịu mở miệng:
-Chưa báo hiếu, không hoàn thành nghiệp mẫu tử, làm tăng gánh nặng cho mẹ.
Cô thật sự bị làm cho không nói nên lời.
-Con bé mới 12 tuổi, lại còn bị bệnh nữa thì báo hiếu kiểu gì chứ?
-Luật nó vậy. Sao ta can thiệp được?

Cô lại lật thêm một hồ sơ khác.

SỔ SINH TỬ – HỒ SƠ LINH HỒN #2025-0703-1874
Trích từ Phủ Đệ Đệ Tam – Cục Giám Sát Linh Hồn Vị Thành Niên

Tên linh hồn: Phạm Minh Tùng
Giới tính: Nam
Tuổi trần: 13 (lớp 8)
Tình trạng học vấn: Trung bình
Hộ khẩu: Chung cư thấp tầng, khu lao động

CHI TIẾT TỬ VONG:
Thời gian tử: 03/07/2025 – 18:24 (giờ dương lịch)
Nguyên nhân: Chấn thương sọ não nghiêm trọng
Chi tiết tổn thương:
25 vết đinh sắt gỉ đóng sâu vào vùng đầu
Xuất huyết não cấp, nhiễm trùng máu
Tình trạng tử vong: phẫu thuật bất thành
DỮ LIỆU VỤ VIỆC:
Hành vi bạo lực: Do nhóm 4 học sinh cùng lớp thực hiện (không có yếu tố xã hội đen)
Động cơ: Trêu chọc, trả đũa cá nhân, quay video lan truyền
Phát hiện: Tài xế taxi, không quen biết, trình báo khi thấy linh hồn yếu dần trong hẻm

GIA ĐÌNH:
Cha: công nhân cơ khí, ca đêm
Mẹ: công nhân giày da, không có mặt lúc tử vong
Không có tiền sử gia đình phạm pháp
Không phát hiện dấu hiệu ngược đãi từ gia đình
Biểu hiện cha mẹ sau tử: khóc than dữ dội, đập đầu cầu xin

XỬ LÝ HỒ SƠ:
"Trẻ vị thành niên chết do hành vi người khác. Không có nghiệp, không có công. Linh hồn yếu. Hành động cha mẹ không đủ cứu. Không xét lại thời hạn sống. Không mở hồ sơ kháng sinh."
"Cái chết được xem là kết thúc sớm, không đặc biệt."

KHÔNG XÉT THƯƠNG CẢM:
Không đủ tiêu chuẩn để hưởng "lệnh trì hoãn địa ngục"
Không cho phép linh hồn trở lại trần gian báo mộng
Không gửi thư cảnh tỉnh nhân gian
Không xếp loại linh hồn cao quý
Không tưởng niệm tại Đài Minh Linh

XỬ LÝ HẬU KỲ:
Lưu trữ tại tầng linh hồn vô danh – Phòng 7 – Dãy "Tử Trẻ Ngoài Ý Muốn"
Tạm xóa ký ức trần gian, cấm kết nối với vong linh cha mẹ
Chuyển đầu thai sau 18 tháng theo quy trình "Sinh bất thiết nhân" (tái sinh không nhân duyên)

Ký tên:
Phán Quan Trực Ban – Phòng Xử Lý Tử Nhi

-Sao xét xử vô cảm vậy?
-Luật là vậy.
Cô nhìn một tờ giấy ghi chú trong hồ sơ "4 học sinh đóng đinh vào đầu bạn quay phim để giải trí. Giáo viên chủ nhiệm biết nên đã cố che giấu cho các em tránh bị ghi vào sổ học bạ."

Ở dương gian đã chẳng có tình người, chứ đừng nói đến âm phủ chỉ toàn tuân theo luật một cách cứng nhắc và vô cảm. Thượng đế đã ban cho con người một trí tuệ siêu phàm, cũng ban cho con người lòng trắc ẩn nhưng nó lại mai một theo thời gian. Và hiện giờ thì gần như chẳng còn nữa. Những người hiền lành thường bị tước đi mạng sống, tước đi hạnh phúc, tước đi sự may mắn. Còn bọn tàn ác thì đắc thắng dẫm đạp họ như dẫm những con sâu, hạnh phúc hưởng thụ tiền bạc và địa vị. Cho dù chết phải đền tội, nhưng những sinh mạng oan uổng chẳng thể làm gì hơn để cứu vãn số phận.

Ra là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com