Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nút Thắt Trăm Năm và Lời Phán Xử Của Cõi Âm

Giữa con đường Hoàng Tuyền xám xịt, giữa dòng sông vong hồn vô cảm, hành động của Thiên Ân chẳng khác nào đốt lên một ngọn đuốc. Cậu không màng đến những ánh mắt tò mò, oán độc của những linh hồn xung quanh. Toàn bộ tâm trí, ý chí và linh lực của cậu đều tập trung vào một việc duy nhất: gỡ bỏ nút thắt đã trói buộc người lính gác suốt hàng trăm năm.

Linh hồn cậu trở thành một cây cầu. Một đầu kết nối với sự thanh thản và lòng trắc ẩn của Pà Mỷ, một đầu chạm vào nỗi đau và sự trung thành đến mù quáng của Oan Hồn.

Ân không dùng sức mạnh để phá vỡ lời yểm. Cậu dùng sự thấu cảm. Cậu cho Oan Hồn thấy những gì nó đã bỏ lỡ. Không phải là châu báu hay quyền lực. Đó là hình ảnh của một cánh đồng lúa chín vàng sau khi chết, là một tách trà nóng trong một buổi chiều mưa, là niềm vui được nhìn thấy con cháu mình ra đời, là sự thanh thản khi được nằm xuống yên nghỉ sau một cuộc đời trọn vẹn.

"Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, hỡi người lính gác trung thành," ý niệm của Ân truyền đi, không phải một mệnh lệnh, mà là một sự thừa nhận. "Chủ nhân của ông không muốn ông phải canh gác trong đau khổ nữa. Món nợ ân tình đã trả đủ. Lời thề đã được hoàn thành. Hãy đi đi. Hãy tìm lấy sự bình yên cho chính mình."

Linh hồn màu đỏ của Oan Hồn run lên bần bật. Những sợi xích năng lượng màu đen trói buộc lấy nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tiếng gào thét căm hận trong nó dần biến thành một tiếng khóc thổn thức, nghẹn ngào. Nó đã chờ đợi câu nói này, sự công nhận này, suốt nhiều thế kỷ.

Nó quay lại, nhìn Pà Mỷ bằng một "ánh mắt" đầy lòng biết ơn. Rồi nó nhìn Thiên Ân, cái nhìn của nó như một cái cúi đầu từ biệt. Đốm sáng đỏ không còn u uất nữa, nó trở nên trong suốt và thanh thản. Nó buông tay Pà Mỷ ra, một mình nhẹ nhàng trôi về phía cây cầu Nại Hà mờ ảo ở cuối con đường.

Sứ mệnh của người lính gác đã kết thúc.

Linh hồn Pà Mỷ, giờ đây đã được tự do, quay lại bên Ân. Nhưng đúng lúc đó, không khí xung quanh họ đột ngột đông cứng lại.

Tất cả những vong hồn đang lững lờ trôi đều dạt ra hai bên, khiếp sợ. Từ trong màn sương mù xám xịt, hai bóng đen khổng lồ, cao lớn như hai ngọn núi nhỏ, từ từ hiện ra. Chúng mặc áo giáp đen kịt, tay cầm xiềng xích và cây đinh ba, khuôn mặt nanh ác, dữ tợn. Hai tên Quỷ sai của Âm Phủ.

"KẺ NÀO LÀ NGƯỜI SỐNG, DÁM CẢ GAN NHIỄU LOẠN CÕI ÂM?"

Tiếng nói của chúng không phát ra từ miệng, mà là sự cộng hưởng của hàng ngàn tiếng kim loại va vào nhau, dội thẳng vào linh hồn Thiên Ân khiến cậu choáng váng. Chúng không cần hỏi thêm. Ánh dương khí yếu ớt còn sót lại trên người Ân chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Một tên Quỷ sai vung sợi xích sắt về phía Ân. Pà Mỷ theo bản năng che chắn trước mặt cậu, nhưng linh hồn yếu ớt của cô làm sao cản được pháp khí của Âm Ty.

Ngay khi sợi xích sắp chạm vào họ, một giọng nói uy nghiêm nhưng không hề giận dữ vang lên, khiến cả không gian ngưng đọng.

"Dừng tay."

Hai tên Quỷ Sai lập tức khựng lại, thu xích về, cung kính cúi đầu.

Một bóng người từ trong sương mù bước ra. Người này không đáng sợ như Quỷ Sai. Ông ta mặc bộ triều phục của một vị quan văn thời xưa, đầu đội mũ cánh chuồn, dáng vẻ đường bệ, uy nghi. Tay phải ông cầm một cây bút lông to bằng bắp tay, tay trái là một cuốn sổ dày làm bằng giấy dó.

Thiên Ân biết mình đang đối mặt với ai. Cậu vội vàng chắp tay, cúi đầu:

"Người sống Phạm Hoàng Thiên Ân, xin kính kiến Phán Quan Đại Nhân."

Phán Quan không nhìn cậu. Ánh mắt của ông chỉ lướt qua những dòng chữ tự hiện lên trên cuốn sổ trong tay. Ông cất giọng, giọng nói của ông không lớn, nhưng mỗi chữ đều mang sức nặng của luật lệ ngàn năm.

"Phạm Hoàng Thiên Ân. Ngươi là người sống, dương khí chưa tận, tự ý xuất khiếu xuống cõi Âm, can nhiễu vào trật tự Hoàng Tuyền, phá vỡ quy luật, đáng lẽ phải bị bắt hồn giam vào ngục Vô Gián, chịu phạt vạn kiếp."

Lòng của Ân bỗng nặng trĩu.

Nhưng Phán Quan lại nói tiếp:

"Tuy nhiên, việc ngươi làm lại xuất phát từ lòng trắc ẩn, cứu một mạng người sắp chết oan. Ngươi không dùng bạo lực mà dùng đạo lý để hóa giải mối oan khiên trăm năm cho một trung hồn, giúp cõi Âm bớt đi một Oan Hồn có thể gây họa. Xét về lý, ngươi có tội. Nhưng xét về tình, về công đức, công của ngươi lớn hơn tội."

Phán Quan Đại Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào linh hồn Thiên Ân.

"Thôi được. Ta sẽ đặc cách một lần. Coi như đây là phần thưởng cho việc ngươi đã làm."

Ông đưa cây bút lông lên, chấm vào không khí rồi nhẹ nhàng điểm một dấu mực nhỏ lên cuốn sổ:

"Linh hồn Pà Mỷ, dương thọ chưa hết, được phép quay về. Linh hồn Phạm Thiên Ân, quay về dương thế, tiếp tục phận sự."

Nói rồi, ông phất tay áo:

"Hắc Bạch Vô Thường, dẫn họ tới cửa sinh."

Hai tên Quỷ sai cúi đầu tuân lệnh. Chúng không còn vẻ hung dữ nữa, mà chỉ lẳng lặng dẫn lối cho Ân và Pà Mỷ đi về một hướng khác.

Ân cảm thấy sợi chỉ đỏ trên tay mình bị giật mạnh ba cái. Một lực hút khổng lồ kéo cậu về phía sau. Cảnh vật cõi Âm tan biến.

...

"Ân! Tỉnh lại đi Ân!"

Thiên Ân bật người dậy, ho sặc sụa. Cậu thấy mình đang ngồi trong vòng tròn nến, thấy khuôn mặt lo lắng của chú Lâm và A Sử. Sợi chỉ đỏ vẫn còn trên tay cậu. Cậu đã trở về.
Mấy ngày sau, tại nhà ông Lử.

Pà Mỷ đã tỉnh lại hoàn toàn. Cô không nhớ rõ những gì đã xảy ra ở cõi Âm, chỉ mơ hồ nhớ về một con đường xám xịt, một người lính già buồn bã và một thầy tu trẻ đã nói chuyện với mình. Nhưng từ trong sâu thẳm, cô cảm thấy một sự thanh thản lạ thường.

Chú Lâm thì cuối cùng cũng được một bữa "đặc sản" đúng nghĩa. Nhưng sau khi nhìn con chuột núi béo tròn bị làm thịt, chú lại xanh mặt mà đòi ăn... trứng rán. Chuyến đi này dường như đã làm cái gan của "tay anh chị miệt vườn" cũng phải co lại đôi chút.

Trên chuyến xe khách rời khỏi Hà Giang, Ân im lặng nhìn những ngọn núi đá tai mèo lùi dần về phía sau. Cậu đã trải qua một cuộc hành trình không tưởng, đối mặt với thần linh, ma quỷ, và cả luật lệ của cõi Âm.

Chú Lâm vỗ vai cậu:

"Lần này mày hên đó con. Gặp được 'sếp lớn' dưới đó cho về. Lần sau mà còn làm liều như vậy nữa, có khi chú phải vác vàng mã xuống đó đốt cho mày thiệt đó."

Ân chỉ cười nhẹ. Cậu đưa bàn tay lên. Ở mu bàn tay, một dấu mực nhỏ xíu, mờ như một nốt ruồi son, đã hiện lên từ lúc nào không hay. Đó là dấu bút của Phán Quan. Một lời nhắc nhở. Một sự công nhận.

Cậu biết, chuyến đi này chỉ là một chương nhỏ. Thế giới tâm linh còn vô vàn những bí ẩn, những nỗi đau cần được xoa dịu, những linh hồn cần được dẫn lối. Con đường của một "Người Dẫn Độ" vẫn còn rất dài ở phía trước.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com