Chương 3: ĐỐI MẶT CHÚA OAN HỒN
Thiên Ân quay về nhà Minh, khuôn mặt đanh lại, sự trầm tư thường ngày đã được thay thế bằng một vẻ nghiêm trọng và quyết đoán. Anh không thể giấu gia đình Minh được nữa. Sự im lặng và chịu đựng của họ chỉ càng nuôi dưỡng cho vùng đất này thêm oán khí. Họ phải biết mình đang đối mặt với cái gì.
Anh tập hợp cả gia đình lại ở phòng khách. Minh, ba mẹ cậu, và cả bé My. Cô bé ngồi ngoan ngoãn trong lòng mẹ, nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng, vô hồn
.
"Thưa hai bác, anh Minh," Ân bắt đầu, giọng nói rành rọt, không một chút do dự. "Con biết những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cả nhà hoang mang. Và con phải nói một sự thật, dù nó rất khó nghe. Vấn đề không nằm ở ngôi nhà này. Vấn đề nằm ở chính mảnh đất mà chúng ta đang đứng trên."
Anh kể lại câu chuyện về Nhị Tỳ Sở và khu mộ tập thể mà ông Ba Lưới đã tiết lộ. Anh không tô vẽ, cũng không giảm nhẹ sự kinh hoàng. Anh muốn họ hiểu rõ bản chất của kẻ thù. Khi Ân dứt lời, cả căn phòng chìm vào im lặng. Mẹ Minh bật khóc, ôm chặt lấy bé My. Ba Minh sững người, khuôn mặt già sọm đi trong phút chốc. Minh thì nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài sân.
"Vậy... vậy là chúng ta đang sống trên một cái nghĩa địa?"
Ba Minh run run hỏi.
"Không chỉ là nghĩa địa," Ân đính chính.
"Đây là một nơi giam cầm. Hàng trăm linh hồn chết oan, không được siêu thoát, oán khí của họ quyện vào nhau qua hàng chục năm. Sự đau khổ cộng hưởng đó đã tạo ra một thứ còn tệ hơn. Một ý thức chung. Một thực thể được nuôi dưỡng bằng sự tuyệt vọng. Con tạm gọi nó là 'Chúa Oan Hồn'. Nó chính là kẻ cai ngục, giữ tất cả các linh hồn khác lại để làm nguồn sống cho mình."
Ngay khi Ân thốt ra hai từ "Chúa Oan Hồn", cả ngôi nhà dường như tối sầm lại. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu ùa vào, làm tất cả các cánh cửa đập mạnh vào khung một lượt. Đèn điện chớp tắt. Từ chiếc TV đang tắt ngấm, một tiếng rè rè đáng sợ vang lên.
Rè...è...è... Cút... đi…
Một giọng nói, là giọng của hàng chục người cùng lúc, phát ra từ chiếc loa TV.
"Nó biết chúng ta đã phát hiện ra nó," Ân nói lớn, át đi tiếng rè.
"Nó đang cảnh cáo. Mọi người phải thật bình tĩnh! Dương khí của người sống là thứ nó vừa thèm khát, vừa sợ hãi. Chúng ta càng hoảng loạn, nó càng mạnh."
Nhưng nói thì dễ. Từ giây phút đó, cuộc khủng bố thực sự bắt đầu. Nó không còn là những tiếng động vu vơ hay cảm giác lạnh lẽo nữa. Nó là những đòn tấn công tâm lý trực diện, nhắm vào điểm yếu của từng người.
Ba của Minh, người đang bệnh, bắt đầu nghe thấy tiếng ho khan, tiếng rên rỉ phát ra từ trong những bức tường. Mẹ của Minh, người sợ nhất sự dơ bẩn, liên tục thấy những dấu chân đầy bùn non tự nhiên xuất hiện rồi biến mất trên sàn nhà bà vừa lau chùi sạch bóng. Minh thì liên tục thấy ảo ảnh về một người bạn đã mất vì đuối nước năm xưa, cứ đứng ở bờ sông vẫy gọi cậu.
Kẻ thù đang cố gắng làm họ phát điên.
Đêm đó, Ân không ngủ. Anh ngồi trong phòng, bày ra giấy bút, cố gắng vẽ lại một trận đồ phức tạp từ trí nhớ. Anh biết mình không thể đấu tay đôi với một thực thể có sức mạnh tích tụ hàng chục năm. Anh phải dùng trí.
Bất chợt, căn phòng trở nên lạnh buốt. Mùi hương trầm anh đốt để thanh tẩy không khí bị át đi bởi mùi tanh của bùn và mùi tử khí nồng nặc. Ân ngẩng lên. Anh không còn ở trong phòng ngủ. Anh đang đứng giữa một bãi sình lầy ngập nước, dưới chân là những bộ xương trắng hếu. Trước mặt anh, một cô gái trẻ trong bộ đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi che hết mặt, đang từ từ tiến lại.
"Thầy pháp... cứu được người khác... sao không cứu được tôi?"
Giọng cô gái vang lên, quen thuộc một cách đáng sợ.
Ân sững người. Đó là Linh, oan hồn ở căn biệt thự Thủ Đức mà anh họ Gia Huy từng đối mặt. Nhưng sao nó lại ở đây?
"Ngươi không phải là cô ta" Ân nghiến răng, tay nắm chặt một lá bùa giấu trong túi.
"Chỉ là ảo ảnh."
"Ảo ảnh sao?"
"Linh" cười lên khanh khách.
"Vậy nỗi sợ của ngươi có phải là ảo ảnh không? Nỗi bất lực khi thấy một linh hồn đáng thương mà ngươi không đủ sức siêu thoát cho họ? Ngươi cũng chỉ là một kẻ bất tài núp sau cái bóng của gia tộc mà thôi!"
Ảo ảnh đó lao về phía Ân. Theo phản xạ, anh ném lá bùa ra. Nhưng lá bùa chỉ xuyên qua cái bóng, cắm vào không khí. Ân nhận ra sai lầm của mình. Đây là đòn tâm lý. Kẻ thù đang lục lọi trong ký ức anh, tìm ra nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất và dùng nó để tấn công. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm tâm chú thanh tẩy của dòng họ.
"Sắc bất dị không, không bất dị sắc..."
Khi anh mở mắt ra, mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh vẫn ngồi trong phòng, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Trận chiến đầu tiên, anh đã cầm cự được. Nhưng nó cũng cho anh thấy kẻ thù thông minh và nham hiểm đến mức nào.
Tiếng thét thất thanh của mẹ Minh từ tầng dưới vang lên.
Ân lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết đứng.
Giữa phòng khách, bé My đang đứng đó. Nhưng đó không phải là bé My. Cô bé đứng thẳng lưng một cách kỳ dị, đầu ngẩng cao. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây đục ngầu, sâu hoắm như mắt của một người già đã chết. Tay cô bé đang cầm con dao gọt trái cây, mũi dao chĩa thẳng về phía ba mẹ mình đang co rúm lại trong góc.
"TRẢ ĐẤT LẠI CHO BỌN TA!!!"
Giọng nói phát ra từ miệng cô bé không phải là giọng trẻ con trong trẻo. Đó là một hợp âm ghê rợn của hàng chục, hàng trăm giọng nói khác nhau, cả già, trẻ, nam, nữ, cùng hòa lại, vang vọng khắp căn nhà.
"My! Con làm gì vậy? Bỏ dao xuống đi con!"
Mẹ Minh gào lên trong nước mắt.
"Nó không phải là My!" Ân hét lên.
"Bác trai, bác gái, đừng nhìn vào mắt nó!"
Chúa Oan Hồn đã ra tay. Nó đã chiếm lấy thân xác của thành viên yếu đuối nhất trong nhà để làm con tin. Ân biết, chỉ cần một lá bùa sát quỷ thông thường, anh có thể đánh bật thực thể đó ra. Nhưng làm vậy, linh hồn non nớt của bé My cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, thậm chí có thể không bao giờ tỉnh lại.
Anh phải hành động cẩn thận.
"Ngươi muốn gì?" Ân lên tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của nó.
"Bé My" từ từ quay đầu lại, cái cổ quay một góc gần 180 độ nghe rắc rắc đến ghê rợn.
"Nhà ngươi... Pháp sư... Cút khỏi đất của bọn ta. Bằng không... đứa nhỏ này sẽ theo bọn ta xuống sông."
Ân từ từ tiến lại gần, tay giấu sau lưng, các ngón tay bấm vào một ấn chú đặc biệt – ấn "Phược Linh" (Trói Linh Hồn), dùng để tạm thời phong tỏa tà khí mà không làm tổn hại đến thể xác.
"Đây không phải đất của các ngươi. Các ngươi chỉ là những linh hồn bị mắc kẹt. Ta đến đây để giúp các ngươi"
"GIÚP?"
Thực thể gầm lên qua miệng cô bé.
"Bọn ta không cần! Nỗi đau này là của bọn ta! Sự căm hận này là của bọn ta! Cút đi!"
Nó vung dao lên. Nhanh như chớp, Ân lao tới. Anh không tấn công. Anh lách người qua một bên, dùng cạnh bàn tay đánh mạnh vào cổ tay cầm dao của cô bé. Con dao văng ra, xoay tít trên sàn nhà. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của anh điểm nhanh vào hai huyệt đạo lớn sau gáy cô bé, miệng vang một tiếng trầm đục:
"Phược!"
Cơ thể bé My mềm oặt ra. Đôi mắt đục ngầu của nó trợn lên nhìn Ân đầy căm phẫn, rồi từ từ nhắm lại. Cô bé ngất đi, ngã vào vòng tay anh.
Ân bế cô bé trao lại cho mẹ nó:
"Con bé không sao. Chỉ ngất đi thôi. Nhưng nó sẽ không dừng lại ở đây."
Qua cuộc đối đầu ngắn ngủi, Ân đã nhận ra một điều. Thực thể này vô cùng hung hãn khi có ai đó nhắc đến việc "giúp đỡ" hay "siêu thoát". Nó muốn giữ các linh hồn ở lại. Nó sợ mất đi nguồn năng lượng của mình. Và nó phản ứng dữ dội nhất khi bị uy hiếp ngay tại trung tâm của vùng đất – ngôi nhà này, nơi được xây gần như ngay trên khu mộ tập thể cũ.
Đây vừa là ngai vàng, vừa là tử huyệt của nó.
Một kế hoạch táo bạo nhưng vô cùng nguy hiểm hình thành trong đầu Ân. Anh không thể chiến đấu trên sân nhà của nó. Anh phải dụ nó ra ngoài.
Anh quay sang Minh và ba mẹ cậu, những người vẫn còn đang bàng hoàng.
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đêm mai, vào đúng giờ Tý, chúng ta phải thực hiện một nghi lễ. Không phải để trục xuất, mà là để giải thoát cho họ. Nhưng muốn làm được, trước tiên chúng ta phải dụ được kẻ cai ngục kia vào một cái bẫy."
Minh lắp bắp:
"B-b-bẫy?"
"Đúng vậy!"
Ân nói, ánh mắt kiên định.
"Nó thèm khát dương khí, nhưng cũng sợ hãi nó. Chúng ta sẽ dùng chính dương khí của cả gia đình mình làm mồi nhử, để lập một trận pháp tên là 'Dẫn Xà Xuất Động'. Con sẽ cần sự giúp đỡ của cả nhà. Việc này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một người trong chúng ta dao động, sợ hãi, trận pháp sẽ vỡ, và hậu quả sẽ khôn lường."
Cả gia đình Minh im lặng nhìn nhau. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt họ. Nhưng rồi, nhìn đứa con gái bé bỏng đang thiếp đi vì kiệt sức trong tay mẹ, ba của Minh gật đầu một cách dứt khoát.
"Chúng tôi phải làm gì, cậu cứ nói. Thà liều một phen, còn hơn sống trong cảnh này mãi mãi."
Ân gật đầu, lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Cuộc chiến thực sự, sẽ bắt đầu vào đêm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com