Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ĐẠI LỄ BẠT ĐỘ VÀ VỊ KHÁCH BẤT NGỜ

Buổi sáng trước đêm định mệnh, Thiên Ân trông mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ thường. Anh đã thức trắng đêm để hoàn thiện bản vẽ trận pháp "Dẫn Xà Xuất Động" và chuẩn bị các pháp khí cần thiết: nến làm từ sáp ong tinh khiết, muối hột đã được trì chú, gạo nếp, và bảy lá bùa "Định Thần" cho mỗi thành viên trong gia đình Minh.

Nhìn những gương mặt phờ phạc nhưng đầy quyết tâm của gia đình bạn, Ân biết kế hoạch của mình dù nguy hiểm nhưng là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, một cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng. Đối thủ lần này quá lớn, là sự cộng hưởng của hàng trăm oan hồn. Một mình anh, liệu có đủ sức?

Sau một hồi đắn đo, Ân rút điện thoại ra, bấm một số máy đã lâu không gọi.
Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu rồi mới có người bắt máy, giọng ngái ngủ và càu nhàu:

"Alô... Giờ này còn gọi, có biết là đang giờ hoàng đạo để ta ngủ nướng không hả? Phá đám!"

Ân thở dài. Vẫn cái giọng đó.

"Chú Lâm, là con, Thiên Ân đây."

"À, thằng cháu mọt sách! Gì, sách ở nhà cháy hết rồi hay sao mà phải gọi cho ta?" Giọng chú Lâm vẫn đầy vẻ cà khịa, nhưng đã tỉnh ngủ hơn.

“Con đang ở Cần Thơ. Gặp chút chuyện phiền phức”

Ân cố gắng nói ngắn gọn:

"Đất Nhị Tỳ Sở, oán khí tụ thành Chúa Oan Hồn. Đêm nay con lập đàn giải oan, nhưng e là một mình không kham nổi."

Im lặng. Lần đầu tiên trong cuộc gọi, chú Lâm im lặng. Chỉ vài giây, nhưng Ân biết ông đang phân tích tình hình.

"Nhị Tỳ Sở à... món này hơi bị khó nuốt đấy"

Giọng chú Lâm trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng vẫn còn nét tưng tửng:

"Được rồi. Gửi địa chỉ qua đây. Cứ đúng giờ Tý mà làm, đừng có chờ ta. Nếu ta tới kịp thì coi như đám ma đó may mắn, còn không thì... ờ... cháu cứ tùy cơ ứng biến nhé. Nhớ đừng để chết là được, gia tộc mình đào tạo một đứa như cháu tốn kém lắm."

Tút ... tút ... tút …

Chú Lâm cúp máy. Ân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhờ vả ông chú này lúc nào cũng giống như đánh một canh bạc vậy. Nhưng ít nhất, anh đã có thêm một tia hy vọng.

Màn đêm buông xuống. Mười một giờ đêm. Gió từ bờ sông thổi vào lạnh lẽo, mang theo tiếng thì thầm ai oán quen thuộc.

Giữa sân, một vòng tròn lớn được vẽ bằng muối hột. Bảy ngọn nến được cắm ở bảy vị trí chủ chốt của trận đồ. Gia đình Minh, mỗi người dán một lá bùa "Định Thần" trước ngực, ngồi vào đúng các vị trí mà Ân đã chỉ định. Họ là những "cột dương khí" để làm mồi nhử và cũng là để giữ vững trận pháp. Ân đứng ở trung tâm, hai tay kết ấn, ánh mắt tập trung cao độ.

"Đại lễ bắt đầu!" Ân hô lớn.

"Mọi người hãy nhắm mắt, tĩnh tâm, trong đầu chỉ niệm duy nhất một câu 'Nam mô A Di Đà Phật'. Dù có nghe thấy gì, thấy gì, cũng tuyệt đối không được mở mắt, không được rời khỏi vị trí!"

Anh bắt đầu đọc bài kinh vãng sanh. Giọng anh vang vọng trong đêm tối, trang nghiêm và đầy nội lực.

Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển nhẹ. Gió bắt đầu gào thét. Những ngọn nến chao đảo như sắp tắt. Từ dưới lòng đất, những luồng khí đen kịt, lạnh lẽo bắt đầu bốc lên, quyện vào nhau giữa không trung, ngay phía trên trận pháp. Chúng xoáy tít, tạo thành một cơn lốc nhỏ màu đen. Vô số gương mặt người đau khổ, già trẻ, lớn bé, hiện ra rồi lại biến mất trong cơn lốc đó. Tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ, tiếng nguyền rủa hòa thành một hợp âm kinh hoàng, tra tấn màng nhĩ của tất cả mọi người.

Chúa Oan Hồn đã xuất hiện.

Nó cảm nhận được nguồn dương khí dồi dào từ gia đình Minh, nhưng cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ trận pháp của Ân. Nó gầm lên một tiếng, cơn lốc đen đánh thẳng xuống vòng tròn muối.

RẦM!

Một bức tường ánh sáng mờ ảo từ vòng tròn muối bật lên, chặn đứng đòn tấn công. Nhưng cả trận pháp rung chuyển dữ dội. Mẹ Minh và bé My hét lên một tiếng thất thanh.

"Giữ vững tâm trí!" Ân quát lớn, trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

"Nó đang thử chúng ta!"

Thực thể trở nên điên cuồng hơn. Nó liên tục tấn công vào bức tường ánh sáng. Mỗi lần va chạm, những người ngồi trong trận pháp lại cảm thấy như có một tảng đá lớn đập vào ngực. Ba của Minh bắt đầu ho sặc sụa. Vòng tròn muối ở vị trí của ông bắt đầu mờ đi.

Trận pháp sắp vỡ! Ân nghiến răng, dồn hết tâm lực để duy trì. Anh biết mình đã đánh giá thấp sức mạnh của nó.

Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất…

RÈNH... RÈNH... RÈNH…

Tiếng động cơ xe máy ồn ào, lạc quẻ vang lên từ phía con đường đất, mỗi lúc một gần. Chiếc xe dừng lại ngay mép sân. Đèn xe rọi thẳng vào trận đồ. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ bà ba màu nâu sờn cũ, chân đi dép tổ ong, nhảy xuống xe. Dáng vẻ của ông trông không khác gì một lão nông chính hiệu. Đó chính là chú Lâm.

"Trời đất quỷ thần ơi, cái đường gì mà như đường đi bắt cua!"

Chú Lâm càu nhàu, phủi phủi bụi trên quần.

"Muỗi chích sưng cả chân. Ây dà, đang vui à? Chú tới có trễ tiệc không?"

Ông liếc nhìn cơn lốc đen đang gầm thét trên không, tặc lưỡi một cái.

"Chà, món này coi bộ cũng 'bổ' đó chứ. Đúng là hàng đặc sản miền Tây có khác."

Chúa Oan Hồn dường như cũng cảm nhận được sự xuất hiện đầy nguy hiểm này. Nó gầm lên, chuyển hướng tấn công về phía chú Lâm.

Chú Lâm không hề nao núng. Ông thong thả mở cái túi cói đeo bên hông, lôi ra một vật được bọc trong vải đỏ. Khi lớp vải được tháo ra, một luồng ánh sáng vàng rực, ấm áp như ánh mặt trời buổi ban mai, tỏa ra khắp không gian. Đó là một thanh kiếm cổ, thân kiếm khắc đầy những hoa văn hình ngọn lửa.

"Lâu rồi không cho mày 'ăn no', Liệt Dương Kiếm. Hôm nay tha hồ nhé!"

Chú Lâm cầm kiếm, nhún chân một cái rồi lao thẳng vào cơn lốc đen. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Ân, một pháp sư dòng chính, dùng trận pháp, kinh văn, bùa chú một cách bài bản, trang nghiêm. Còn chú Lâm thì giống như một tay giang hồ đang lao vào cuộc ẩu đả. Ông vung kiếm chém loạn xạ vào khối tà khí, miệng thì không ngừng la lối.

"Ngon thì vô đây! Dám dọa cháu của ông hả? Ông chém cho mi biết thế nào là 'dương khí' nè!"

Mỗi nhát chém của thanh Liệt Dương Kiếm đều tạo ra một vệt lửa vàng rực, làm khối tà khí tan đi một mảng và phát ra những tiếng gào thét đau đớn.

Ân nhìn cảnh tượng đó mà không biết nên khóc hay nên cười. Anh hét lớn:

"Chú Lâm! Đừng chỉ chém bừa! Chú hãy dùng kiếm giữ chân nó! Con cần thời gian để dẫn độ các vong hồn!"

"Biết rồi, nói nhiều quá thằng mọt sách!"

Chú Lâm đáp lại nhưng vẫn làm theo. Ông không tấn công dồn dập nữa mà vung kiếm tạo thành một vòng tròn lửa, vây chặt lấy Chúa Oan Hồn, không cho nó tấn công trận pháp hay trốn thoát.

Nhân cơ hội ngàn vàng, Ân dồn toàn bộ tâm lực. Anh thay đổi ấn chú, bắt đầu đọc bài kinh "Đại Bi Giải Oan". Giọng anh không còn chỉ trang nghiêm, mà còn chứa đựng một lòng trắc ẩn sâu sắc.

"Hỡi các vong linh còn vất vưởng nơi đây. Oan đã trả, nợ đã đền. Trần gian là cõi tạm, sao không quay về nẻo thiện..."

Lời kinh của Ân như nước cam lồ tưới vào sa mạc. Từ trong khối đen của Chúa Oan Hồn, những đốm sáng nhỏ bắt đầu tách ra. Đó chính là linh hồn của những người đã chết. Họ không còn vẻ đau khổ, mà chỉ còn sự mệt mỏi và một niềm khao khát được giải thoát.

"Đi đi! Ta sẽ mở đường cho các người!"

Ân hét lên, hai tay đẩy về phía trước.

Hàng trăm đốm sáng đồng loạt bay lên, tạo thành một dòng sông ánh sáng trên bầu trời đêm. Trước khi tan vào hư không, tất cả dường như đều quay lại, cúi đầu về phía trận pháp, về phía Ân, như một lời cảm tạ cuối cùng.

Mất đi nguồn năng lượng, Chúa Oan Hồn gào lên một tiếng cuối cùng đầy tức tưởi. Vòng lửa của Liệt Dương Kiếm siết lại. Thực thể co rút, teo nhỏ dần rồi tan biến vào không khí, chỉ để lại một làn khói mỏng tanh mùi tử khí.

Sự im lặng trở lại. Nhưng đây là một sự im lặng bình yên. Gió chỉ còn thổi hiu hiu. Không khí trở nên trong lành, ấm áp. Bình minh bắt đầu ló dạng ở phương đông.

Mọi người trong gia đình Minh kiệt sức nhưng ai nấy đều an toàn. Họ nhìn Ân và chú Lâm với ánh mắt đầy biết ơn.

Chú Lâm tra kiếm vào vỏ, lại trở về dáng vẻ lão nông thường ngày. Ông đi tới vỗ vai Ân một cái bốp.

"Làm cũng được đó cháu, nhưng còn non và xanh lắm! Gặp phải món khó nuốt thế này mà không gọi cho chú là có ngày đi bán muối sớm đó, biết chưa?"

Ân chỉ cười:

"Dù sao cũng cảm ơn chú đã đến kịp."

"Khỏi cảm ơn. Lát nữa kêu ba thằng Minh làm cho con gà hấp muối chấm lá chanh là được rồi. Đánh nhau xong đói bụng quá."

Sáng hôm đó, không khí trong nhà Minh hoàn toàn khác. Tiếng cười nói đã trở lại. Minh không còn nói lắp nữa. Ba mẹ cậu trông khỏe mạnh, hồng hào hơn hẳn. Bé My chạy nhảy khắp sân, miệng líu lo ca hát. Vùng đất chết đã thực sự được hồi sinh.

Trước khi Ân và chú Lâm rời đi, Minh dúi vào tay Ân một phong bì dày. Ân chỉ lấy một phần rất nhỏ gọi là lộ phí, rồi đưa lại cho bạn.

"Cậu giữ lấy mà lo cho gia đình. Và hãy nhớ, hàng năm vào tiết Thanh Minh, hãy làm một mâm cơm nhỏ, thắp vài nén nhang ra khoảng sân sau. Đất này đã sạch, nhưng ký ức thì vẫn còn. Hãy đối xử với họ bằng sự tôn trọng."

Trên chuyến xe trở về Sài Gòn, chú Lâm gác chân lên ghế, ngáy pho pho. Ân thì ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng sông Hậu lững lờ trôi, không còn vẻ gì đáng sợ.

Anh đã thắng. Nhưng anh biết, đây chỉ là một chương trong cuốn sách cuộc đời của mình. Lời của chú Lâm vẫn văng vẳng bên tai:

"Cái cõi âm này nó rộng lớn hơn con tưởng nhiều. Còn nhiều thứ hay ho (và phiền phức) đang chờ con lắm."

Ân mỉm cười. Anh không còn là chàng thư sinh chỉ biết đến sách vở. Anh đã đối mặt với nỗi đau của hàng trăm con người, đã chiến đấu bên cạnh người chú quái dị của mình, và đã tìm thấy con đường riêng. Con đường đó không chỉ là diệt trừ tà ma, mà là dùng tri thức và lòng trắc ẩn để chữa lành những vết thương của cả cõi âm lẫn cõi dương.

Hành trình của Thiên Ân chỉ vừa mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com