Chương 9: Hồ Nước Lặng và Cơn Thịnh Nộ Của Thần Núi
Sau khi đi xuyên qua một cánh rừng trúc dày đặc, cả ba người cuối cùng cũng đến được nơi mà linh hồn con hoẵng đã chỉ dẫn. Trước mắt họ là một cảnh tượng vừa đẹp đến nao lòng, vừa tĩnh lặng đến rợn người.
Một hồ nước nhỏ hiện ra, mặt nước trong vắt màu ngọc bích, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ soi chiếu trời mây và những bóng cây cổ thụ xung quanh. Bờ hồ được bao bọc bởi những phiến đá khổng lồ phủ đầy rêu xanh rì, trông như những con quái vật hiền lành đang say ngủ. Ở chính giữa bờ hồ, có một bệ đá phẳng phiu, tựa như một bàn thờ của tự nhiên đã tồn tại từ ngàn năm. Không khí ở đây mát lạnh, trong lành, nhưng lại mang một sự nặng nề, áp bức vô hình.
"Đẹp dữ thần"
Chú Lâm buột miệng, cái vẻ tưng tửng thường ngày cũng phải nhường chỗ cho sự kinh ngạc.
"Nhưng mà lạ quá. Tui không nghe thấy một con cá nào quẫy đuôi, không thấy một con chim nào bay qua. Cái hồ này nó im re như tờ vậy."
"Đây là nơi linh khí hội tụ mạnh nhất"
Thiên Ân nói, mắt không rời khỏi bệ đá:
"Cũng là nơi nguy hiểm nhất. Anh A Sử, phiền anh bày lễ vật ra bệ đá giúp em. Chú Lâm, chú hộ pháp cho con. Tuyệt đối không được lơ là."
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
Chú Lâm càu nhàu, nhưng tay đã nắm chặt lấy chuôi Liệt Dương Kiếm.
"Cứ làm cái việc của mày đi, mọi thứ khác cứ để chú lo."
A Sử nhanh nhẹn bày con gà trống trắng, xôi nếp và chai rượu ngô lên bệ đá. Thiên Ân bước tới, thắp ba nén nhang trầm, khói nhang không bay lên cao mà quyện lại, lờ lững ngay trên mặt đất. Anh chắp tay, cúi đầu, giọng nói trang nghiêm vang vọng trong không gian tĩnh mịch:
"Chúng con là người trần mắt thịt, nay mạo muội vào chốn linh thiêng. Trước là để thành tâm tạ lỗi vì sự vô ý mạo phạm của cháu gái ông Lử, sau là để cầu xin Sơn Thần đại nhân đại lượng, thả hồn phách của cháu bé về lại với thể xác. Lễ mọn lòng thành, cúi xin Thần chứng giám."
Nói rồi, anh lấy ra lá "Bùa Hòa Giải", dùng chính lửa của nén nhang để đốt. Lá bùa cháy, tỏa ra một làn khói trắng ôn hòa, mang theo ý niệm cầu thị và hòa bình, từ từ lan ra mặt hồ.
Nhưng, đáp lại sự thành tâm của Ân không phải là sự khoan dung.
ÙNG... ÙNG... ÙNG...
Mặt hồ đang phẳng lặng như gương bỗng sôi lên sùng sục như một nồi nước đun trên bếp lửa. Nước hồ từ màu xanh ngọc chuyển sang màu đen kịt của bùn đất. Từ giữa hồ, một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời, sau đó đổ ập xuống bờ, dập tắt nén nhang, cuốn phăng tất cả lễ vật xuống hồ.
"Má ơi! Nó không chịu nói chuyện phải quấy rồi!"
Chú Lâm hét lên, kéo Ân và A Sử lùi lại.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những tảng đá phủ rêu ven hồ tự động di chuyển, những bộ rễ cây khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất như những con trăn khổng lồ. Rêu xanh, bùn đất và rễ cây từ từ hợp lại, tạo thành một hình người cao đến hơn năm mét. Nó không có mặt mũi, tay chân rõ ràng, chỉ là một khối sinh vật gớm ghiếc của núi rừng. Trên vị trí đáng lẽ là đầu của nó, hai đốm sáng màu xanh lục lạnh lẽo lóe lên như hai con mắt.
"GRÀO...O...O...!"
Thực thể gầm lên một tiếng, âm thanh của nó không phải là tiếng gầm bình thường, mà là sự cộng hưởng của tiếng gió rít qua khe núi, tiếng cây gãy và tiếng đá lở.
"Lạy lục nó không nghe thì mình nói chuyện bằng nắm đấm!"
Chú Lâm gầm lại, rút phắt thanh Liệt Dương Kiếm ra.
"Cha nội thần này coi bộ không biết điều rồi! Ân, A Sử, lùi ra xa!"
Vừa dứt lời, chú đã lao lên. Thanh Liệt Dương Kiếm trong tay chú bùng lên ánh lửa vàng rực, chém một nhát chí mạng vào cánh tay làm bằng rễ cây của con quái vật.
XÈO...O...O!
Lửa dương khí chạm vào thân thể ẩm ướt của nó tạo ra một tiếng xèo xèo ghê rợn, khói trắng bốc lên nghi ngút. Cánh tay rễ cây bị chém đứt lìa, nhưng ngay lập tức, những rễ cây khác lại trồi lên, đan vào nhau để tái tạo lại.
Con quái vật nổi giận thật sự. Nó dậm chân xuống đất một cái rung chuyển. Hàng chục mũi lao bằng đá sắc nhọn từ dưới đất mọc lên, đâm thẳng về phía chú Lâm. Chú Lâm phải liên tục nhảy tránh, thân pháp nhanh nhẹn không ngờ.
Thiên Ân biết chú mình chỉ có thể cầm cự. Con quái vật này được tạo ra từ chính năng lượng của khu rừng, nó gần như bất tử ở đây. Đánh nhau tay đôi không phải là cách. Trong lúc chú Lâm đang thu hút sự chú ý của nó, Ân cắn vào đầu ngón tay, lấy một giọt máu tươi rồi điểm vào giữa hai hàng lông mày của mình.
"Phá Vọng Khai Nhãn - Cấp Tốc!"
Đây là tầng cao nhất của phép Khai Nhãn, dùng chính tinh huyết của mình để tạm thời nhìn thấu bản chất của vạn vật. Thế giới trong mắt Ân lập tức thay đổi. Màu sắc biến mất, chỉ còn lại những dòng năng lượng đang chảy. Con quái vật rêu xanh trước mặt hiện ra như một khối năng lượng âm hàn, nặng trĩu màu xanh lục. Chú Lâm thì như một mặt trời nhỏ, rực cháy dương khí màu vàng kim.
Ân không nhìn vào trận chiến. Cậu nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bằng rễ cây và bùn đất của con quái vật. Cậu muốn tìm ra lõi của nó, trái tim của nó.
Và rồi, cậu thấy nó.
Sâu bên trong lồng ngực của con quái vật, nơi năng lượng tập trung dày đặc nhất, có một luồng sáng đang bị giam cầm. Đó là một đốm sáng màu trắng tinh khiết, đang run rẩy yếu ớt – không sai được, đó chính là hồn phách của Pà Mỷ.
Nhưng điều khiến Ân kinh hoàng không phải là việc đó. Mà là ngay bên cạnh đốm sáng của Pà Mỷ, có một đốm sáng khác!
Đó cũng là linh hồn của một con người, nhưng nó không có màu trắng. Nó mang một màu đỏ u uất, đầy đau khổ và oán hận, bị hàng chục sợi xích làm bằng năng lượng màu đen trói chặt. Chính luồng sáng đỏ này mới là thứ đang điều khiển con quái vật rêu xanh bên ngoài.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ân, một sự thật kinh hoàng khiến cậu lạnh sống lưng.
Thực thể mà họ đang chiến đấu... không phải là Sơn Thần. Nó là một nhà tù, một cái lồng được tạo ra từ năng lượng của núi rừng. Kẻ đang điều khiển nó không phải là một vị thần, mà là một tù nhân khác. Một linh hồn đã bị giam cầm ở đây từ rất lâu, lâu đến mức sự căm hận của nó đã hòa làm một với khu rừng này.
Sơn Thần thật sự ở đâu? Hay chính linh hồn tù nhân này đã giết chết và chiếm lấy quyền năng của thần?
"Chú Lâm, dừng lại!"
Ân hét lên, giọng lạc đi vì kinh hãi.
"Nó không phải là Sơn Thần! Có thứ gì đó khác ở bên trong!"
Nhưng đã quá muộn. Chú Lâm, sau khi né được một loạt đòn tấn công, đã dồn hết sức mạnh, nhảy lên cao, chuẩn bị tung ra một nhát chém quyết định vào đầu con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com