Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 2: Lệnh Triệu Tập

Đêm đó, Thiên Ân không tài nào ngủ được.

Lời gào thét cuối cùng của vong hồn:

“Ở đó có cái gì ghê lắm!”

Nó cứ như một mũi dùi vô hình, xoáy sâu vào tâm trí cậu. Nó không phải là sự thách thức của oán khí, mà là sự kinh hoàng thuần túy. Điều gì có thể khiến một linh hồn thà bị đánh cho tan tác còn hơn là bước vào vòng luân hồi?

Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trong gian thờ, cố gắng tĩnh tâm bằng cách nhập định, mong tìm được câu trả lời trong sự tĩnh lặng của tâm thức. Nhưng càng cố gắng, sự bất an trong lòng cậu lại càng lớn. Dường như có một cơn sóng ngầm đang cuộn chảy trong thế giới tâm linh, một sự hỗn loạn mà ngay cả những Dẫn Độ Giả kinh nghiệm nhất cũng chưa từng thấy.

Khi Ân chìm vào trạng thái thiền định sâu nhất, cậu bỗng cảm thấy một lực hút vô hình, kéo linh hồn cậu ra khỏi thể xác. Khung cảnh gian thờ cổ kính của nhà họ Phạm nhòe đi rồi tan biến. Thay vào đó, cậu thấy mình đang đứng giữa một không gian vô tận, xám xịt, không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối. Không có trời, không có đất, chỉ có một màn sương mờ ảo, tĩnh lặng đến tuyệt đối.

Ân biết mình đang ở đâu. Đây không phải là một giấc mơ. Linh hồn cậu đã được triệu tập đến một nơi gọi là “Trạm Gác Âm Dương” – nơi chuyển tiếp giữa hai cõi, nơi mà luật lệ của người sống và quy tắc của kẻ chết giao nhau.

Trước mặt cậu, màn sương xám từ từ tụ lại, tạo thành một bóng đen khổng lồ. Nó không có hình hài cụ thể, chỉ là một khối bóng tối sống động, như được dệt nên từ khói và những vì sao xa xôi. Một giọng nói vang lên, không phát ra từ một cái miệng nào cả, mà dội thẳng vào tâm thức của Ân. Giọng nói đó là của hàng trăm người cùng lúc, cả già lẫn trẻ, nam lẫn nữ, uy nghiêm và cổ xưa.

“Phạm Hoàng Thiên Ân. Kính kiến Người Gác Cửa.”

Ân chắp tay, linh hồn cậu tự động cúi đầu một cách kính cẩn. Đây là thực thể canh giữ trật tự, một quyền năng vượt xa những gì cậu từng đối mặt.

“Ngươi đã nhận ra.”

Giọng nói của Người Gác Cửa không có cảm xúc.
“Quy luật của cõi Âm đang bị phá vỡ. Có những kẻ đang cố ý tạo ra sự hỗn loạn.”

“Ý ngài là sao?”

“Số lượng vong hồn trong sổ bộ âm gian đang bị hao hụt.” 

Người Gác Cửa nói, từng lời như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Ân.

“Mỗi ngày, có hàng trăm linh hồn sau khi rời khỏi thể xác, đã biến mất trên con đường đến Quỷ Môn Quan. Họ không siêu thoát, cũng không trở thành cô hồn dã quỷ. Họ bị đánh cắp.”

Thiên Ân kinh hãi. Đánh cắp linh hồn? Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

“Kẻ nào có thể làm được chuyện đó? Với mục đích gì?”
“Một kẻ phá giới.”

Người Gác Cửa đáp:

“Kẻ đó đã tạo ra một vết nứt giữa hai cõi, một cánh cổng tà ác mà ta gọi là ‘Giao Lộ Thứ Linh’. Hắn giăng một cái lưới vô hình, chặn bắt những linh hồn yếu bóng vía trước khi họ đến được đây.”

“Luyện âm binh.”

Ân buột miệng, một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên:

“Hắn bắt họ để luyện thành âm binh.”

“Hoặc một mục đích nào đó còn tồi tệ hơn.” 

Người Gác Cửa xác nhận:

“Nếu không ngăn chặn, sự cân bằng Âm - Dương sẽ sụp đổ. Hậu quả sẽ khôn lường. Nhiệm vụ của ngươi: tìm ra và đóng lại Giao Lộ Thứ Linh. Ngươi là một Người Dẫn Độ của dòng họ Phạm, ngươi có trách nhiệm giữ gìn trật tự.”

Một luồng sáng từ trong bóng đen của Người Gác Cửa bay ra, nhập vào trán của Ân. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cô gái với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén.

“Đây là Minh Nguyệt.”

Người Gác Cửa nói tiếp:

“Một Dẫn Độ Giả khác. Cô ta sẽ hỗ trợ ngươi. Cách làm việc của ngươi quá nặng tình cảm, không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Hãy học hỏi ở cô ta sự quyết đoán. Đừng để lòng trắc ẩn làm hỏng việc lớn.”

Nói rồi, bóng đen tan biến. Không gian xám xịt vỡ vụn.

Thiên Ân giật mình tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen. Nhưng cậu biết, một cơn bão thực sự, một cuộc chiến ở một cấp độ hoàn toàn khác, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com