Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 3: Người Đồng Hành Mới

Sáng hôm sau, không khí trong nhà họ Phạm có phần bớt căng thẳng. Chú Lâm, sau một đêm ngủ ngon, đã lấy lại phong độ. Chú đang ngồi ngoài hiên, gác chân lên ghế, vừa gặm miếng sườn cốt lết trong dĩa cơm tấm, vừa đọc báo.

“Trời đất, ca sĩ gì mới nổi hôm qua mà nay đã lộ clip bậy bạ. Thiệt tình cái giới nghệ sĩ này...”

Thiên Ân chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà. Lời của Người Gác Cửa vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng nhìn thấy sự bình yên thường nhật của chú mình, cậu cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Bỗng, một tiếng động cơ gầm rú vang lên từ đầu hẻm, mỗi lúc một gần. Tiếng động mạnh mẽ, dứt khoát, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng của con hẻm nhỏ. Một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền thắng két lại ngay trước cổng nhà. Cả hai chú cháu đều ngẩng ra nhìn.

Một cô gái bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm, mái tóc đen được búi cao gọn gàng. Cô mặc một bộ đồ da đen bó sát, tôn lên dáng người cao ráo, săn chắc. Gương mặt cô xinh đẹp, nhưng đôi mắt sắc lạnh và đôi môi mím chặt khiến người đối diện có cảm giác khó gần.

Chú Lâm đang gặm miếng sườn ngon lành cũng phải khựng lại, huýt sáo một tiếng thán phục.

“Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ nào ngon dữ thần vậy con?”

Cô gái không thèm để ý, bước thẳng vào sân như chốn không người. Ánh mắt sắc lẹm của cô quét một vòng rồi dừng lại ngay ở Thiên Ân.

“Phạm Hoàng Thiên Ân?”

Ân đứng dậy, có chút ngạc nhiên:

“Là tôi.”

Cô nói ngắn gọn:

“Minh Nguyệt”

Cô ta lại nói tiếp:

“Tôi được lệnh đến hỗ trợ. Thu dọn đồ nghề đi, chúng ta có việc phải làm.”

Cô ném một tập hồ sơ lên bàn, làm đổ cả ly trà đá của chú Lâm. Chú Lâm tiếc của, vội bưng ly lên húp một hơi cho cạn sạch rồi mới đặt xuống bàn, chép miệng.

“Ủa rồi ai chủ ai khách ở đây vậy con gái?”

Chú Lâm nhíu mày:

“Tới nhà người ta không có chào hỏi người lớn một tiếng, còn làm đổ đồ uống của người ta nữa. Bộ ba má bây không có dạy bây phép tắc gì hết hả?”

Minh Nguyệt liếc nhìn chú Lâm bằng một ánh mắt không cảm xúc, lạnh như băng.

“Phép tắc không giúp đóng lại được cánh cổng địa ngục. Thời gian của chúng ta không có nhiều.”

Nói rồi, cô quay lưng ra xe, tỏ ý chờ đợi, để lại hai chú cháu nhìn nhau. Chú Lâm gãi cái bụng bia, làu bàu:

“Cha mẹ ơi, nó còn dữ hơn bà la sát nữa. Coi bộ chuyến này đi với nó tao tổn thọ quá Ân ơi.”

Thiên Ân không nói gì, lật tập hồ sơ Minh Nguyệt vừa ném ra xem. Bên trong là thông tin chi tiết về một vụ án tâm linh kỳ lạ: một vong hồn đã vất vưởng ở ngã tư Hàng Xanh suốt 20 năm không thể siêu thoát. Các Dẫn Độ Giả khác đều đã thất bại.

Và ở cuối trang, có một dòng ghi chú bằng mực đỏ, nét chữ sắc và mạnh mẽ của Minh Nguyệt:

“Nghi ngờ có dấu ấn của Phá Giới Ấn. Cần xác thực.”

Tim Ân đập thịch một tiếng. Phá Giới Ấn – một cấm thuật chỉ những người cấp cao của dòng họ Phạm mới biết. Mọi chuyện đang dần trở nên rõ ràng và nguy hiểm hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu gấp tập hồ sơ lại, nhìn về phía chú Lâm.

“Chú Lâm, chuẩn bị đồ nghề thôi. Lần này... e là không phải chuyện đùa nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com