Phần 2 - Chương 8: Mật Thất Giao Tranh
Giọng nói của Phạm Hoàng Khang không vang lên từ một hướng cụ thể nào. Nó len lỏi, thấm vào từng thớ gỗ, từng viên gạch của Mật Thất, dội lại từ những giá sách cổ, như thể chính lịch sử của dòng họ Phạm đang lên tiếng chế nhạo những hậu duệ của mình.
“Chào mừng đến với ván cờ của ta... em họ.”
Ngay khi giọng nói vừa dứt, ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng phụt tắt. Bóng tối đặc quánh, hữu hình bao trùm lấy tất cả. Một áp lực nặng nề như ngàn cân đè xuống, khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Thiên Ân cảm nhận rõ linh khí của mình đang bị hút đi qua một sợi dây vô hình, cơ thể trở nên rã rời, đầu óc quay cuồng.
Những cuốn sách cổ trên giá bắt đầu tự lật, trang giấy xào xạc tạo nên một hợp âm ghê rợn của hàng trăm lời chú, lời nguyền bị lãng quên. Những cái bóng ở góc phòng không còn là bóng tĩnh. Chúng quằn quại, méo mó, vươn những cánh tay dài ngoằng về phía ba người.
Chú Lâm gầm lên, cơn giận dữ át đi nỗi sợ hãi.
“Thằng ranh con!”
Chú không còn vẻ ngoài xuề xòa, mà đứng thẳng, chắn trước mặt Thiên Ân như một ngọn núi.
“Dám dùng tà thuật ngay trong nhà thờ tổ của họ Phạm. Mày chán sống rồi!”
Thanh Liệt Dương Kiếm được rút ra khỏi vỏ. Nhưng chú không tấn công. Chú cắm thẳng mũi kiếm xuống sàn gỗ. Một quầng sáng vàng ấm áp từ thân kiếm tỏa ra, như một mặt trời nhỏ, đẩy lùi những cái bóng đang mon men lại gần, khiến chúng rít lên những tiếng ai oán rồi co rúm lại.
“Hắn đang dùng vật dẫn để tấn công từ xa!”
Minh Nguyệt nói nhanh, giọng cô vẫn lạnh nhưng có một sự khẩn trương.
“Trận pháp của Mật Thất chỉ có thể ngăn chặn ngoại xâm, không thể chống lại một cuộc tấn công từ bên trong dòng họ. Hắn đang lợi dụng chính huyết thống của mình!”
Cô không hề hoảng loạn. Nhanh như cắt, cô lấy từ trong túi ra năm miếng ngọc đen nhỏ, hình bát quái, ném chúng vào năm góc của căn phòng theo một trật tự kỳ lạ.
Cô hô lớn:
“Tứ Phương Quy Vị!”
Năm miếng ngọc lóe sáng, nối với nhau bằng những sợi chỉ năng lượng mờ ảo, tạo thành một kết giới tạm thời. Sự hỗn loạn trong phòng dường như dịu lại. Áp lực nặng nề giảm đi đôi chút.
Nhưng Khang không chỉ tấn công bằng pháp thuật. Hắn bắt đầu tấn công vào tâm trí.
Giọng nói của hắn lại vang lên, lần này thì thầm bên tai chú Lâm.
“Chú Lâm... Chú vẫn còn nhớ chứ? Vẫn còn tự dằn vặt vì không cứu được anh Bảy, đúng không? Chú cũng chỉ là một kẻ thất bại, bất lực nhìn người thân của mình chết mà thôi!”
Thanh Liệt Dương Kiếm trên tay chú Lâm khẽ run lên. Ký ức kinh hoàng về đại nạn năm xưa ùa về, làm quầng sáng bảo vệ quanh người chú yếu đi trong giây lát.
Giọng nói lại chuyển hướng sang Minh Nguyệt, đầy vẻ mỉa mai.
“Cô gái của Người Gác Cửa. Lạnh lùng và vô cảm. Cô nghĩ dùng mấy cái pháp khí lạnh lẽo đó là có thể hiểu được nỗi đau thật sự sao? Cô cũng giống ta, đều là những kẻ bị trật tự ruồng bỏ!”
Minh Nguyệt khựng lại, tay cầm ấn chú siết chặt, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn rồi nhanh chóng bị sự lạnh lùng che lấp.
Cuối cùng, giọng nói tập trung vào Thiên Ân, kẻ đang là mục tiêu chính.
“Thấy chưa, em họ? Ngay cả trong Mật Thất của chính gia tộc, ngươi cũng bất lực. Ngươi lấy tư cách gì để phán xét ta? Lòng trắc ẩn của ngươi chỉ là sự yếu đuối giả tạo!”
Thiên Ân ngồi xếp bằng tại chỗ, mặc cho linh khí bị rút đi, mặc cho những lời nói như dao đâm vào tâm can. Cậu nhắm mắt, hai tay kết thành ấn Bất Động Minh Vương, bắt đầu lẩm nhẩm Kim Cang Hộ Thể Chú. Cậu biết, hoảng loạn lúc này chính là tự sát.
Trong sự tĩnh lặng của tâm thức, một tia sáng lóe lên. Ân nhận ra một điều cốt lõi: Khang rất mạnh, nhưng hắn đang ở rất xa. Hắn phải chia sức mạnh của mình ra để tấn công cả ba người cùng một lúc. Giọng nói của hắn ở khắp nơi, cũng có nghĩa là hắn không thực sự ở đâu cả. Hắn chỉ là một cái bóng, một hình chiếu của sự hận thù. Điểm yếu duy nhất của hắn lúc này, chính là sợi dây liên kết đang hút linh khí của cậu!
Ân hét lớn, mở mắt ra, ánh mắt không còn hoang mang mà trở nên sắc bén:
“Hắn chỉ là cái bóng!”
“Nguồn gốc không ở đây! Cắt đứt liên kết!”
Minh Nguyệt và chú Lâm như bừng tỉnh.
“Hiểu rồi!”
Minh Nguyệt không một chút do dự. Cô thay đổi ấn chú, điều khiển năm miếng ngọc đen. Chúng không còn phòng thủ, mà xoay chuyển vị trí, chĩa những mặt ngọc bóng loáng về phía Thiên Ân, tạo thành một “Phản Chiếu Trận”.
“Thằng ôn dịch!”
Chú Lâm cũng dồn hết cơn giận dữ và sự lo lắng cho cháu mình vào một đòn. Chú không tấn công vào những cái bóng vô định nữa. Chú dồn toàn bộ dương khí vào thanh Liệt Dương Kiếm, biến nó thành một cột lửa vàng rực, rồi chém một nhát chí mạng vào chính giữa Phản Chiếu Trận của Minh Nguyệt.
“CÚT VỀ LẠI CÁI LỖ CỦA MÀY ĐI!”
Một sự kết hợp hoàn hảo. Năng lượng hắc ám đang rút ra từ người Ân bị Phản Chiếu Trận hất ngược lại. Cú chém của Liệt Dương Kiếm tiếp thêm sức mạnh, biến nó thành một đòn sấm sét, đánh ngược lại theo chính sợi dây liên kết vô hình.
“A...A...A...A...A!”
Một tiếng thét đầy đau đớn và tức giận từ đâu đó rất xa vọng lại. Sợi dây liên kết bị cắt đứt. Những cái bóng co rúm lại rồi tan biến vào không khí. Ngọn đèn dầu tự động cháy trở lại.
Căn Mật Thất trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Cuộc tấn công đã kết thúc.
Chú Lâm thở hổn hển, người lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất. Chú lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh rồi làu bàu:
“Dữ dị sao... Chơi có một chút mà muốn rụng rời tay chân. Lần sau mà gặp nó, phải tính tiền công thêm mới được, thiệt tình.”
Minh Nguyệt cũng thu lại các miếng ngọc, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn Thiên Ân, ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh lùng, mà có thêm một chút phức tạp, có lẽ là sự nhìn nhận lại.
Thiên Ân từ từ đứng dậy. Cơn đau buốt trong người đã hết, nhưng sự mệt mỏi và một nỗi lo còn lớn hơn vừa ập đến.
Hắn đã tìm được họ. Hắn có vật dẫn. Và hắn sẽ không dừng lại.
“Cần Thơ”
Ân nói, giọng nói vẫn còn yếu nhưng đầy sự kiên quyết.
“Miếng ngọc bội con tặng cho gia đình anh Minh. Chắc chắn là nó. Chúng ta phải quay lại đó ngay lập tức.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com