Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người dẫn đường linh hồn.

Sáng Thứ Hai
Sáng sớm đầu tuần, sân trường nhộn nhịp như ong vỡ tổ. Tiếng bước chân dồn dập vang dội khắp hành lang và cầu thang. Từng nhóm học sinh ríu rít nói cười, kể cho nhau nghe những câu chuyện rôm rả suốt hai ngày nghỉ: nào là đi chơi công viên, nào là đi thăm ông bà, nào là ngủ một mạch đến trưa.
Ở một góc khác, vài đứa mặt mày mệt mỏi, ánh mắt còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ. Có lẽ dư âm cuối tuần vẫn còn đọng lại trong người tụi nó,
Rồi cũng có vài đứa vừa đi vừa ngó nghiêng, tay lật vội quyển vở, miệng lẩm bẩm, mặt mày hoang mang lo lắng vì... bài tập về nhà vẫn chưa kịp làm xong.

Trong cái không khí xô bồ đó, trường học vẫn là một thế giới ồn ào, náo nhiệt của tuổi học sinh.

Khãi bước vào lớp, balô đeo lệch một bên vai, tay còn cầm cái hộp cơm mẹ đưa lúc sáng. Cậu ngó nghiêng lớp học một chút, rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

Tiếng cười vang lên từ dãy bàn bên phải:
– Ồ, Hồng Hài Nhi đến rồi kìa!

Vài đứa khác cũng tủm tỉm cười theo. Chuyện này xảy ra mỗi ngày như cơm bữa.

Ừ thì đúng vậy thật. Từ hồi lên lớp 11 tới giờ, Khãi được "ưu ái" tặng cho biệt danh nghe vừa cổ tích vừa, hơi quái.
Lý do thì đơn giản lắm: tay chân cậu đeo vòng dâu tằm, cổ tay có lắc bạc nhỏ kêu leng keng mỗi khi cử động. Trên cổ, sợi dây đỏ đeo hình Phật nhỏ bằng ngón tay út lúc nào cũng nằm gọn dưới cổ áo sơ mi, chỉ cần cúi người là lại lấp ló ra.

Cậu ngồi xuống bàn, lặng thinh, không có định phản bác cũng chẳng tỏ vẻ bực bội gì.
Chỉ có ánh mắt, trong khoảnh khắc, lướt nhẹ qua đám bạn đang cười, rồi cụp xuống. Lắc bạc lại kêu leng keng một tiếng thật khẽ.
Giống như một lời đáp lại mà không ai nghe được.

Từ nhỏ, Khãi đã rất yếu bóng vía. Năm lên sáu, cậu liên tục nhìn thấy và nghe thấy những âm thanh kỳ lạ mà người thường không thể nghe thấy được. Càng lớn, cơ thể Khãi càng ốm yếu, bệnh tật triền miên. Mẹ cậu lại là một người phụ nữ đơn thân, nhìn con trai duy nhất của mình ngày ngày gầy yếu thì không khỏi xót xa.

Từ đó, bà sống theo đúng phương châm: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành."
Bà thường xuyên đưa Khãi lên chùa lễ Phật, đi khấn miếu cầu an, và cũng đã tìm đến không ít thầy để hỏi đường hóa giải cho con.

Năm Khãi 14 tuổi, cậu liên tục nói rằng mình nghe thấy tiếng khóc của một cô gái vang lên mỗi đêm. Hoặc trong cơn mơ màng do bị sốt, cậu nhìn thấy bà nội đã mất nhiều năm ở trước cổng nhà gọi cậu xuống mở cửa cho bà. Tinh thần của cậu ngày một sa sút.

Lo lắng tột độ, mẹ Khãi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng biết đến thầy Thiện, một người được đánh giá ( tuổi trẻ tài cao ), hiện đang trông coi một ngôi miếu thờ nhỏ nằm trong một con hẻm vắng không quá cách xa nhà . Không chần chừ, bà lập tức dẫn Khãi tới gặp thầy.

Vừa nhìn chỉ tay Khãi, xem ngày tháng năm sinh. thầy Thiện đã trầm mặc. Một lát sau, thầy buông lời:

"Thằng bé này yếu vía, có căn số làm thầy. Nhưng tiếc là nó không sống thọ."

Nghe vậy, mẹ Khãi chết lặng. Bà bật khóc ngay trước mặt thầy vì quá thương con.

Có lẽ cảm động trước tình thương của mẹ dành cho Khãi, coi như cũng có duyên số với Khãi , thầy Thiện quyết định nhận Khãi làm học trò. Từ đó, ông dạy dỗ Khãi về tâm linh, các cách trừ tà, đuổi quỷ, cúng bái, bảo hộ thân thể.

Cũng nhờ những kiến thức và sự dẫn dắt ấy, Khãi mới có thể bình yên mà sống được đến năm 17 tuổi.

Vậy nên giờ phút này, khi mấy tiếng trêu chọc "Hồng Hài Nhi" vang lên lần nữa từ cuối lớp, Khãi cũng chẳng buồn quay đầu.
Cậu ngồi xuống chỗ, cất cặp, rút quyển tập ra như thể chẳng nghe thấy gì. Tay áo khẽ kéo lên, lộ ra vòng dâu tằm đã sậm màu theo thời gian, ánh bạc từ chiếc lắc nhỏ vẫn phản chiếu chút nắng sáng sớm.

___________

- "Ê, Khãi!"
Tiếng gọi nhỏ vang lên bên cạnh, kèm theo cú thúc cùi chỏ nhẹ vô tay.

Là Minh, bạn cùng bàn với Khãi , một thằng con trai lúc nào cũng mang vẻ mặt ngái ngủ, lười biếng, nhưng ánh mắt thì tinh ranh, quậy phá hết phần thiên hạ.

Khãi quay sang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh như nhận ra điều gì đó. Trong lòng thoáng qua một chút bất ngờ. Nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Không vòng vo, cậu hỏi thẳng:

- Tối qua cậu thấy ma hay sao mà trông ngu người vậy?

Minh giật mình, gương mặt hiện rõ nét hoang mang pha lẫn lo lắng. Cậu thở dài, đáp nhỏ:

- Đâu phải chỉ tối qua... cả tuần nay rồi.

Khãi không hề tỏ ra ngạc nhiên hay nghi ngờ gì Minh, cậu thẳng thắn đi vào vấn đề:

- Cậu thấy cái gì rồi?

Minh nhìn thái độ nghiêm túc của Khãi, thấy rõ cậu không có ý trêu chọc hay hoài nghi mình. Cảm giác được tin tưởng khiến Minh lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn. Cậu hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe:

- Haizzzzz... tui cũng không phải là thấy cái gì rõ ràng, nhưng hơn một tuần nay bị bóng đè liên tục. Ban đầu tui còn nghĩ là do tui mệt hay nằm sai tư thế gì đó. Mà tới hai hôm thứ bảy với chủ nhật rồi là tui nghĩ có khi tui bị ma ám rồi.

Khãi chăm chú lắng nghe, ánh mắt hơi trầm xuống, như đang âm thầm suy tính điều gì đó trong đầu.

Minh tiếp tục kể:

- Đêm thứ bảy, tui đang ngủ thì cỡ 1–2 giờ sáng, tui mơ màng thấy có một cái bóng người đi vào phòng. Mà rõ ràng lúc trước khi ngủ, tui đã khóa cửa rồi! Tui cố gắng nhìn xem là ai, nhưng không nhúc nhích được.

Cái bóng đó cứ thế đi tới gần giường, rồi nằm đè lên người tui luôn. Tui vùng vẫy mà không cử động được chút nào, tới hơn 15 phút sau mới giật mình thoát ra được.

Tui hoảng quá, không dám ở trong phòng nữa, kéo mền ra nằm ngoài võng trước nhà. Vậy mà CMN!!!! cái bóng đó vẫn theo ra tới đó.

Nó lại đè lên người tui lần nữa! Lúc đó tui vừa sợ vừa tức, nhưng hoàn toàn bất lực. Tới khi giật mình tỉnh lại lần nữa thì không dám ngủ nữa luôn. Bật hết đèn trong nhà lên, ngồi thức tới sáng luôn.

Nhưng tui vẫn không nhìn được rõ mặt là ai.

Khãi quan sát kỹ gương mặt của Minh. Gương mặt cậu ta xanh xao, nhợt nhạt, hai mắt sâu, quầng thâm hiện rõ, ánh mắt vô hồn, không rõ tiêu điểm. Cả người toát lên một vẻ âm u, bất an. Chắc chắn đã bị "ai đó" theo rồi.

Khãi hỏi, giọng đều đều nhưng hơi lạnh:

- Dạo gần đây cậu có đi đến những chỗ như nghĩa trang, đám tang, bệnh viện, nhặt đồ bậy bạ, hay chơi mấy trò 'ngu' không?

Minh vội vàng lắc đầu, giọng hoảng hốt:

- Không có! Tui thề tui chỉ đi học rồi về nhà thôi.

Khãi liếc mắt sang, ánh nhìn lạnh tanh:

- Cậu nói với ba mẹ chưa?

Minh thở dài, vẻ mặt bất lực:

- Haizz... ba mẹ tui không tin mấy chuyện này đâu. Bây giờ nói ra, họ còn nghĩ tao thức khuya, coi phim kinh dị hay chơi game quá nhiều rồi bị ảo giác thôi chứ chẳng tin là có ma đâu.

Minh vò đầu, bứt tai:

Nè Khãi, cái vòng tay ông đeo á, nó có hiệu quả thật không? Có thể cho tui mượn đeo thử được không?

Khãi không trả lời ngay, cậu chầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi mới nhàn nhạt nói:

-Không thể. Nhưng mà, cuối ngày cậu có thể đến nhà tui lấy một cái khác.

Minh lúc này đã hoàn toàn chỉ tin tưởng vào Khãi, không chút nghi ngờ. Không cố hỏi thêm gì nữa , gật đầu đồng ý một cái rụp.

_________

Suốt cả những tiết học sau đó, Minh hoàn toàn mất tập trung. Cậu úp mặt xuống bàn, dựng một quyển sách lên để che phía trước, hoàn toàn không nghe lọt bất kỳ lời giảng nào. Có lẽ tinh thần của cậu đã bị tra tấn đến mức kiệt sức.

Thấy vậy, Khãi cũng không có ý định đánh thức bạn mình. Cậu hiểu cảm giác ấy. Khi giáo viên gọi tên Minh, Khãi chỉ khẽ đáp:

- Minh đang cảm, chắc sắp sốt rồi ạ.

Nghe vậy, giáo viên cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bài giảng.

RENGGG!!!
Chuông báo kết thúc giờ học cuối cùng vang lên.

Lạ thay, giờ phút này Minh lại rất tỉnh táo. Cậu nhanh chóng thu gom sách vở, nhét vào balo rồi đeo lên vai. Không ngừng hối thúc Khãi bên cạnh, cậu lẽo đẽo theo Khãi ra cổng trường.

Minh chạy xe đạp điện, bám sát phía sau Khãi cho đến khi cả hai dừng lại trước cổng nhà cậu.

Vừa bước vào trong, từ dưới bếp vọng lên giọng phụ nữ nhẹ nhàng:

- Về rồi hả con? Tắm sớm rồi ăn cơm, trời âm u sắp mưa đến nơi rồi đó.

Nghe vậy, Khãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã chuyển sang một màu xám xịt, vài cơn gió lạnh thoáng qua, mang theo cảm giác lành lạnh gai người. Từ xa tiếng sấm rền nhẹ từng hồi.

Cậu âm thầm nghĩ:

Chập choạng tối, dương khí đang yếu dần, âm khí bắt đầu dâng. Mây đen không có nắng, năng lượng dương không đủ để xua tan khí âm.

Không vòng vo, Khãi hỏi thẳng:

- Mẹ, nhà mình còn vòng dâu tằm không? Lá cũng được.

Mẹ Khãi nghe thấy, bước nhanh ra khỏi bếp, gương mặt đầy lo lắng:

- Không còn vòng sẵn, nhưng còn ít lá dâu tằm khô. Nếu con cần bây giờ, mẹ lấy liền.

Khãi chỉ tay về phía Minh:

- Lấy cho cậu ấy đi mẹ.

Minh từ phía sau bước lên, lễ phép chào:

- Chào dì, con là Minh, bạn cùng bàn của Khãi.

Lúc này, mẹ Khãi mới chú ý đến sự hiện diện của Minh. Có vẻ như bà đã quá quen với những chuyện như thế này nên cũng không ngạc nhiên. Nhìn cậu bé mặt mũi xanh xao, bà khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thương xót.

Bà mỉm cười dịu dàng:

- Chào con. Hai đứa ngồi đợi một chút, để mẹ vào lấy đồ cho.

Bà vội vã đi vào trong, lục lọi một hồi rồi quay ra với một nhánh lá dâu tằm khô, một nụ trầm và một lá bùa bình an màu vàng được thầy Thiện tự tay viết.

Minh hai tay đón nhận, vô cùng lễ phép nói lời cảm ơn với mẹ Khãi.

Khãi quay sang, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc, từng chữ phát ra rõ ràng:

- Trên đường về nếu có mắc mưa thì cũng đừng trú, cứ đi thẳng về nhà.
Về tới nhà lập tức tắm rửa.
Cành dâu và bùa để dưới gối, đốt nụ trầm trong phòng.
Nếu phòng có cửa sổ thì đừng mở. Trời mưa mà mở cửa sổ... rất dễ mời "họ" vào trú mưa.

Minh nghiêm túc lắng nghe từng lời, gật đầu lia lịa như sợ sót mất điều gì. Trước khi rời đi, cậu còn cảm ơn Khãi và mẹ thêm vài lần nữa.

Nhìn theo bóng dáng của Minh đang khuất dần ở cuối con hẻm, mẹ Khãi không giấu được vẻ lo lắng, quay sang hỏi con trai:

— Thằng nhóc đó... có sao không con?

Khãi khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng mang chút trấn an:

— Mẹ đừng lo. Trên đường đến nhà mình, con đã quan sát cậu ấy rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đêm nay cậu ấy chắc chắn sẽ ngủ ngon.

Nghe con trai nói vậy, mẹ Khãi cũng an tâm phần nào. Bà khẽ thở ra, rồi đưa tay đánh nhẹ lên vai Khãi:

— Vậy thì tốt rồi. Con đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Một đêm mưa cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, Khãi có mặt tại lớp từ rất sớm. Cậu ngồi ngay ngắn kiểm tra lại bài tập hôm qua, thì từ xa vang lên một tiếng gọi đầy phấn khích:

— KHÃIIIIII!!!

Trong giọng nói ấy chứa đầy niềm vui.

Khãi ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp, bắt gặp bóng dáng của Minh đang hớn hở bước vào. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu ta, Khãi đoán ngay rằng tối qua Minh đã ngủ rất ngon.

Minh chạy ào đến chỗ ngồi bên cạnh, ngồi phịch xuống rồi ghé sát, hạ giọng vừa đủ hai người nghe:

— Khãi, ông hay thật đó! Tối qua tui ngủ một mạch tới sáng luôn, người cũng không còn cảm giác nặng nề nữa!

Khãi bật cười:

— Ừ, nhưng vẫn chưa thể yên tâm đâu.

Giọng nói bình tĩnh, có phần thản nhiên của Khãi như đấm một cú vào màng nhĩ Minh. Cậu lập tức cảm thấy đầu mình ong ong, niềm vui vừa mới nhen nhóm đã tắt lịm trong phút chốc.

- Cái gìiii?! Vậy phải làm sao nữa?

Khãi thản nhiên:

- Mấy cách hôm qua tui chỉ cậu chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Muốn giải hẳn thì phải tìm được nguyên nhân. Thứ bảy này tui qua nhà cậu xem thử.

Lúc này trong lòng Minh chỉ còn thiếu nước dựng bàn thờ thờ Khãi luôn cho rồi. Nghe Khãi nói muốn đích thân đến tận nhà kiểm tra, cậu mừng đến phát khóc. Với Minh bây giờ, Khãi nói gì cậu cũng tin sái cổ.

- Được được được!! Thứ bảy ông chỉ cần ngồi yên ở nhà chờ tui. Sáng 7 giờ tui qua rước ông là vừa!

Nhanh chóng, cuối tuần cũng đã đến. Như đã hẹn từ trước, đúng 7 giờ sáng, Minh đã có mặt trước nhà Khãi. Vừa thấy mẹ Khãi đang quét dọn trước cửa, Minh liền lễ phép cúi đầu chào:

- Dạ con chào dì ạ.

Nhìn thằng nhóc mấy hôm trước còn mặt mày âm u, hốc hác, hôm nay bỗng tươi tỉnh, khỏe khoắn hẳn lên, trong lòng mẹ Khãi không khỏi thấy vui mừng thay cho cậu.

- Con đợi một chút nha, Khãi nó sắp ra rồi đó.

Vừa dứt lời, Khãi từ trong nhà bước ra, vai đeo một chiếc túi chéo nhỏ. Cậu đi thẳng đến bên Minh rồi phịch người ngồi lên yên sau chiếc xe đạp điện cũ kỹ.

- Mẹ! Con qua nhà Minh, trưa con về ăn cơm nha.

Mẹ Khãi mỉm cười hiền hậu, giọng nhẹ nhàng:

- Ừ, rồi rồi. Hai đứa đi cẩn thận đó.

Cả hai đồng thanh chào mẹ Khãi lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm quen thuộc.

———

Thời tiết sáng nay thật tuyệt. Vừa mới sớm mà trời đã có nắng nhẹ, bầu trời cao và trong xanh, vài đám mây trắng trôi lững lờ như lười biếng. Khãi ngồi phía sau, khẽ ngước nhìn trời, thầm nghĩ:

"Phải giải quyết xong mọi chuyện... trong hôm nay."
_______

Đến nhà Minh, Khãi dừng lại bên ngoài một lúc để quan sát. cậu kết luận: đây là một căn nhà cấp hai khá sang trọng. Nhìn kiến trúc và không gian tổng thể, dễ dàng nhận ra gia đình Minh thuộc dạng khá giả. Cũng nhờ vậy mà phong thủy bên ngoài nhà rất tốt, không hề có điểm gì bất ổn.

Minh đi phía trước, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu thỉnh thoảng quay lại nhìn Khãi thấy gương mặt cậu vẫn nghiêm túc, ánh mắt tập trung cao độ, Minh liền nín thở không dám lên tiếng, sợ làm phiền đến sự tập trung của Khãi. Cậu đành im lặng, làm tròn vai trò người dẫn đường.

Khãi không phải là thầy phong thủy chuyên nghiệp, nên không thể xem xét quá chi tiết bố cục nhà theo âm dương ngũ hành. Nhưng bằng trực giác và sự nhạy cảm đối với tâm linh của bản thân cậu nhận thấy: nhà Minh rất sáng sủa, đón được ánh nắng tự nhiên, bố cục gọn gàng, hợp lí , nói cách khác, toàn bộ không gian đều không có dấu hiệu của việc âm khí tụ.

Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Khãi cho đến khi cả hai dừng lại trước cửa phòng ngủ của Minh.

Khãi bước vào phòng, ánh mắt cẩn thận quét qua mọi ngóc ngách. Cậu chậm rãi đi quanh, vừa quan sát vừa cảm nhận không khí. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại, cố định trên một vật treo gần cửa sổ.

Một chiếc chuông gió được làm từ vỏ sò, nhiều màu.. xanh, cam, hồng phấn, phủ bên trên là một lớp kim tuyến lấp lánh, trong vô cùng bắt mắt.

Khãi suy nghĩ một chút, rồi đưa tay khều nhẹ vào chiếc chuông gió. Những âm thanh vang lên lách cách, leng keng, nhưng không trong trẻo như tiếng kim loại mà lại trầm đục, nghe giống tiếng những mảnh sứ vỡ vụn, khô khốc.

Sau vài giây im lặng, Khãi cuối cùng cũng thả lỏng, thở nhẹ một hơi. Có vẻ như mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Cậu tranh thủ buông lời trêu ghẹo Minh:

- Này, cậu là đàn ông con trai đàng hoàng, mà treo cái chuông gió này trong phòng là sao hả?

Nghe giọng Khãi mang theo ý cười, Minh cũng dần thả lỏng, cười khổ đáp:

- Cái này là tháng trước nhà tui đi biển, mẹ tui mua ở quầy quà lưu niệm. Ở nhà không có chỗ treo nên tui treo đại trong phòng, đâu có nghĩ gì đâu...

Khãi vẫn không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo:

- Cậu từng nghe truyện cổ tích "Nàng Tiên Ốc" chưa? Tôi nghĩ trong cái chuông gió này có Nàng Tiên Ốc của cậu đó.

Khãi nói xong không nhịn được mà bật cười. Còn Minh thì mặt đã bắt đầu tái lại, nghĩ đến cảnh mỗi đêm có người chui ra từ vỏ sò rồi đè lên người mình là da gà nổi rần rần.

- Nàyyyy! Giờ này còn giỡn nữa... ông đừng có hù tui! Có cách nào giúp thì nói lẹ đi, tui sợ quá rồi đó!

Khãi nhịn cừời gật đầu:

- Cách thì có rồi, đừng lo. Nhưng cái chuông gió này tui sẽ đem đi.

- Được rồi, ông cứ lấy đi, khỏi hỏi!

Khãi đưa tay gỡ nhẹ chuông gió ra khỏi móc treo. Những mảnh vỏ sò va vào nhau, vang lên mấy tiếng lách cách cuối cùng bên tai. Cậu bọc chiếc chuông lại bằng một tấm vải lụa màu vàng, gấp gọn rồi cất vào chiếc cặp nhỏ mang theo bên mình.

Sau đó, Khãi rút ra một lá bùa bình an màu vàng và một nụ trầm, đốt bùa ngay tại vị trí treo chuông gió cũ. Hương trầm lan nhẹ trong không khí, tan vào từng khe tường, góc phòng, làm sạch khí âm còn sót lại. Cậu tiếp tục đốt một nụ trầm nữa, rồi bước tới mở toang cửa sổ phòng Minh, vừa làm vừa dặn dò:

- Sau này, nếu trời mưa hoặc buổi tối thì nhớ đóng cửa sổ lại. Còn ban ngày trời nắng thì mở cửa ra cho ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Dương khí mạnh sẽ làm sạch năng lượng xấu trong phòng.

Khãi nói tiếp:

- Cái chuông gió này bị ám âm khí. Chỉ cần lấy nó đi và làm sạch lại phòng là ổn. Tôi để lại cho cậu một túi trầm nhỏ, mỗi ngày đốt một nụ trong phòng.

Minh gật đầu nghiêm túc, mắt vẫn dõi theo từng động tác của Khãi. Cậu thở dài:

- Haizzz... Trước đây tui cũng từng nghe nói chuông gió dẫn ma quỷ, nhưng không ngờ mình xui xẻo gặp phải thiệt.

Khãi nhẹ nhàng giải thích:

- Thật ra ngày xưa, chuông gió vốn được làm ra để xua đuổi tà ma đó.

Minh ngạc nhiên:

- Thật vậy á?

- Ừ, thật đấy. Hồi xưa, người ta làm chuông gió bằng tre, trúc, cây dâu tằm, hoặc vỏ bầu khô. Những vật liệu đó hấp thụ dương khí rất tốt, lại vang lên tiếng trong trẻo, làm nhiễu loạn năng lượng âm , khiến ma quỷ khó ẩn náu, thường được treo ở nơi có ánh nắng tự nhiên, hoặc mái hiên để xua đuổi tà khí, không cho những thứ không sạch sẽ tiến vào nhà.

Cậu ngừng lại một chút, nhìn sang Minh rồi nói tiếp:

- Trong Phật giáo, chuông gió còn là pháp khí. Mỗi khi gió thổi, âm thanh vang lên giống như chuông chùa, vừa làm sạch không gian, vừa cảnh tỉnh tâm trí. Cho nên chuông gió mà được làm đúng cách, đúng vật liệu, sẽ mang lại may mắn và bình an.

Minh nghe xong "ồ" một tiếng, trong lòng đang âm thầm đánh giá một nghìn sao cho Khãi. Không ngờ cậu ấy hiểu biết nhiều như vậy.

Khãi vẫn tiến tục nói, đưa tay chỉ vào chiếc chuông gió trong nằm gọn trong cặp của cậu.

- Còn loại chuông gió làm từ vỏ sò, hoặc kim loại rỗng, còn phủ kim tuyến lấp lánh như thế này, âm thanh trầm đục, vừa dễ hấp thụ âm khí, lại dễ trở thành "nơi trú ẩn" cho mấy thứ không nên ở trong nhà. Đặc biệt là nếu treo trong phòng ngủ , trong nhà, trong nhà vệ sinh, nơi không có ánh sáng tự nhiên, thì vào ban đêm là lúc dương khí yếu nhất. Cho nên cậu mới bị " ghét thăm " liên tục đó.

Nghe đến đây Minh nổi hết da gà một lần nữa:

- Vậy giờ ông tính làm gì với cái chuông gió đó?

Khãi cười cười nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo:

- Tôi sẽ đem nó đến cho thầy của tôi, chắc ổng sẽ có cách xử lý tốt thôi.

Minh không khỏi rùng mình một cái:

- Vậy ông đem nó đi đi, đừng để nó quay lại tìm tui là được rồi... À mà Khãi, ông có lấy tiền không? Kiểu chi phí trừ tà hay gì đó?

Khãi sửa soạn lại cặp , hờ hững nói:

- Không cần đâu, chuyện này cũng không có gì khó, nếu khó quá tui lại phải nhờ đến ông thầy của tui, đến lúc đó có lẽ cậu phải tốn một mớ tiền đó.
- À mà chuyện hôm nay đừng nói lung tung ở lớp đó.

Minh ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng đầy uy tín nói:

- Ông cứ yên tâm đi, tui đảm bảo không nói với ai đâu.

Khãi như nhớ ra gì đó, liền lục trong cặp lấy ra một túi muối gạo nhỏ, cẩn thận đưa cho Minh:

- Xém tí thì quên, lát nữa khi tui đi rồi, cậu nhớ cầm túi muối gạo này, rải bốn phương tám hướng bên ngoài nhà đó.

Minh mờ mịt nhận lấy túi muối. Đôi mắt hoang mang, trong đầu đang chạy cả ngàn dấu hỏi chấm.

Khãi bị vẻ mặt "ngu người" không hiểu gì của Minh làm cho buồn cười, đành phải giải thích thêm:

- Rải muối gạo xung quanh nhà là để xua đuổi tà khí, cắt đứt đường âm, tức là cắt mối liên kết giữa cậu với "thứ" bám theo. Coi như chấm dứt mọi liên hệ.
- Mỗi góc nhà, cậu rải một nhúm. Đặc biệt là cửa chính. Rải theo chiều kim đồng hồ, không được đảo ngược.
- Và quan trọng nhất sau khi rải xong, đi vào nhà, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Dù có nghe thấy gì, cũng không được quay đầu, biết chưa?

Minh rùng mình, vội gật đầu lia lịa:

- Tui nhớ rồi... Nhưng mà Khãi, nếu tui lỡ quay lại thì sao?

Khãi liếc nhẹ, giọng đều đều:

- Nếu cậu muốn trong nhà cậu nhiều thêm ba người thì cứ quay đầu lại đi.

Minh trợn mắt, mặt tái xanh vì sợ hãi, không dám nhiều lời nữa. Trong lòng rất biết ơn Khãi, nói cảm ơn không ngừng với cậu lần nữa rồi tiễn cậu ra về.

Trời buổi sáng nắng đẹp, nhưng trong lòng Minh vẫn còn lảng vảng nỗi sợ. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Khãi xa dần.

Bên ngoài cổng, Khãi rút chiếc điện thoại từ túi áo ra, vừa đi vừa lướt ngón tay tìm đến một cái tên quen thuộc. Cậu dừng lại, nhấn gọi.

- Alooo... ông già à! Thầy có ở nhà không đó? Con có đồ muốn đem đến cho thầy nè.

Giọng Khãi kéo dài, đùa cợt. Có vẻ như người ở đầu dây bên kia nói gì đó khiến Khãi bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com