Chương 2
"Nào nào nào, xin mời xin mời~"
Hata xuất hiện với lời chào sôi nổi.
Vì là ngày đầu tiên Mukai đi làm nên cậu đã đi ăn trưa ở quán cà phê với những nhân viên trẻ tuổi của bộ phận phát triển bán hàng, sau đó trở lại và bắt đầu cuộc họp.
Chẳng bao lâu, cửa mở ra, Mukai đứng dậy để chào đón người phụ trách của công ty quảng cáo mà anh gặp lần đầu tiên.
"Chào anh, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi tên Mukai là nhân viên mới của bộ phận thúc tiến bán hàng mong được giúp đỡ"
Lời chào mượt mà của Mukai có một tông giọng sáng hơn. Dường như anh ấy đang tinh tế điều chỉnh cảm xúc của mình theo đối phương.
"Tôi có nghe qua về cậu."
Việc kéo dài âm cuối là thói quen của Hata. Sau khi hoàn tất việc trao đổi danh thiếp, anh ấy ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình.
Chưa từng nghe rõ tuổi chính xác, nhưng có lẽ khoảng 42 hoặc 43 tuổi. Mái tóc màu sáng và chiếc áo sơ mi kẻ sọc không cà vạt khiến người ta nhận ra ngay đây là một người trong ngành quảng cáo và truyền thông.
"Tên của anh Mukai, tôi đã nghe rất nhiều rồi đấy."
Sau khi phân phát cà phê lon tự phục vụ có sẵn trong phòng họp cho hai người, Hata vừa nói "Cảm ơn" vừa làm động tác tay cảm ơn và ngay lập tức bật nắp lon ra.
"Tên của tôi?"
Mukai, đang định mở lon cà phê giống như vậy, liền tròn mắt ngạc nhiên. Ngay cả Chihiro cũng lần đầu nghe chuyện này nên không khỏi bất ngờ.
"Khi được anh Minami nói là có người mới đến, tôi đã nghĩ cái tên này hình như nghe qua ở đâu rồi, nhưng lúc đó chưa nhận ra ngay. Anh là Mukai Shinya từ trường R, đúng không? Bây giờ thì chuyện này bình thường rồi, nhưng bảy năm trước, marketing tập trung vào mạng xã hội vẫn còn khá hiếm. Lúc đó, việc sinh viên trường R khởi nghiệp đã tạo ra khá nhiều tiếng vang."
Mukai mỉm cười hơi ngượng ngùng.
"Chẳng phải đó là một trong những trường hợp khởi nghiệp từ thời sinh viên đầu tiên sao?"
"Vậy sao?"
"Công ty mà Mukai lập ra ấy hả? Thật là giỏi!"
Vì quá bất ngờ, Chihiro không kìm được mà chen ngang. Mukai khiêm tốn đáp: "Không có gì đâu," nhưng Hata lại hào hứng phụ họa: "Thật sự giỏi đấy chứ!"
"Chỉ nghe cái tên thôi là tôi đã nhớ ra ngay. Nhưng công ty đó, chẳng phải vừa bắt đầu có lãi đã được bán lại cho E&F rồi sao?"
"Đúng vậy. Lúc đó tôi không nghĩ một công ty đại lý lớn như vậy lại để ý đến mình, nên khá bất ngờ, nhưng điều kiện họ đưa ra rất tốt, đồng đội của tôi đều ủng hộ. Còn tôi thì lúc đó cũng đang suy nghĩ về việc đi du học, nên thời điểm ấy thật sự rất phù hợp."
"Du học ở đâu vậy?" Hata nhiệt tình hỏi tiếp.
"Ở Mỹ. Tôi định đi để học về công nghệ thông tin, nhưng hóa ra tôi không có tài năng làm kỹ sư, nên thay vào đó chỉ học qua một chút về phân tích marketing rồi trở về."
Khi dần hiểu hơn về lý lịch của Mukai, lý do mà công ty nhân sự đánh giá anh ở hạng S cũng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, cách nói chuyện của Mukai lại hoàn toàn không có chút gì là kiêu ngạo, có lẽ đó cũng là một phần lý do anh được xếp hạng cao như vậy.
"Cả Minami nữa, cậu ấy cũng khá lắm đấy."
Khi đang mải nghe câu chuyện của Mukai, Hata khéo léo quay sang nhắc đến Chihiro.
"Khá lắm, là ý gì chứ? Cách nói này làm tôi thấy không thoải mái."
Với mối quan hệ lâu năm, Chihiro nhẹ nhàng đáp lại, thì Hata cũng nửa đùa nửa thật chọc ghẹo:
"Kiểu như chỉ nhặt những chỗ ngon lành rồi sống nhàn hạ, phải không?"
Chihiro tự nhận thức được vẻ ngoài của mình có vẻ hơi "dễ dãi."
"Nhưng thực ra cậu ấy khá nghiêm túc đấy. Tôi đã làm việc cùng Chihiro được ba năm rồi, cậu ấy học rất nhanh, cái gì cũng làm tốt, mà nếu làm planner ở chỗ chúng ta, chắc chắn sẽ sớm được giao dẫn dắt các dự án lớn."
"Anh khéo miệng quá, Hata-san."
"Không, không, thật mà!"
"Nghe anh tâng bốc mà ngứa ngáy quá. Nhưng thật ra, người dạy tôi những điều cơ bản nhất về quảng bá chính là Hata-san."
"Ừ, điều đó thì đúng nhỉ," Hata cười gật đầu.
Hata đáp lại một cách cố ý, đầy vẻ tự hào. Mukai chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Quan hệ giữa hai người thật tốt nhỉ."
"Cơ bản là chúng tôi luôn làm việc cùng nhau từ trước đến giờ. Từ giờ có Mukai-san cùng đồng hành thì càng thêm vững tâm."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng."
Mukai nở một nụ cười điềm đạm, không chê vào đâu được, đáp lại sự hào hứng của Hata.
Vì hôm nay chỉ là buổi gặp mặt ban đầu, nên cả nhóm chỉ dừng lại ở những câu chuyện phiếm, sau đó xác nhận lại lịch trình sắp tới rồi giải tán.
Khi đang nhìn bảng hiển thị số tầng của thang máy, Hata thì thầm với Chihiro:
"Mukai-kun trông có vẻ hiền lành, nhưng nếu biến cậu ấy thành đối thủ thì rắc rối lắm đấy."
Chihiro đang nhìn bảng số tầng thang máy thì Hata thì thầm vào tai cậu
Lúc này Mukai được phòng hành chính gọi quay lại, chỉ còn Chihiro đứng tiễn Hata ở sảnh thang máy.
"Thật vậy sao?"
Vì chênh lệch tuổi tác, Hata thường cho Chihiro những lời khuyên rất thân tình.
"Tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, nhưng những người từng cố kéo chân Mukai-kun đều bị trả đũa. Cách phản công của cậu ấy không phải dạng vừa đâu, đến mức khiến người ta hoảng sợ đấy. Cậu đừng để vẻ ngoài điềm tĩnh đó đánh lừa mà xem thường cậu ấy nhé~."
Biết Hata nói vậy là vì hiểu tính cách hiếu thắng của mình, Chihiro gật đầu ngoan ngoãn:
"Hiểu rồi ạ."
"Ừ, nhưng nếu hòa hợp thì Mukai là người rất đáng tin cậy đấy."
Hata cười, vỗ nhẹ lên vai Chihiro.
"Với Mukai-kun, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tích lũy kinh nghiệm ở đây rồi sớm nhảy việc thôi. Nhiều nhất cũng chỉ ở đây ba năm, đúng không?"
Chihiro đã nghe nói rằng ngành của họ nhân sự khá linh động, và ngay cả Hata cũng đang làm việc ở công ty thứ tư của mình.
"Ra vậy, anh ấy không ở lâu lắm," Chihiro thầm nghĩ và bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Thế nhé. Hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người nhé!"
Cánh cửa thang máy mở ra với tiếng "ting" nhẹ nhàng, Hata trở lại với thái độ sôi nổi thường ngày và chào tạm biệt.
"Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại."
Cánh cửa thang máy đóng lại, Chihiro vừa quay lại khu văn phòng vừa cố gắng sắp xếp những thông tin vừa nghe trong đầu.
Làm việc trong cùng một nhóm với một người được đánh giá cao như Mukai khiến cậu có phần áp lực, nhưng việc khéo léo hòa hợp mà không gây sóng gió mới là lựa chọn khôn ngoan. May mắn là Mukai dường như không phải kiểu người có tính cách phức tạp. Nếu biết cách phối hợp tốt, cô sẽ không tốn nhiều năng lượng.
"Minami kun."
Đang vừa đi vừa suy nghĩ, cậu nghe có người gọi mình ở phía trước khu vực phát triển sản phẩm. Quay lại nhìn, cô thấy một đồng nghiệp nữ cùng vào công ty với mình từ phòng nhân sự đang tiến lại gần. Nanase mặc một bộ suit quần đầy chuyên nghiệp, trên tay xách một chiếc túi giấy đựng quà.
"Cậu đi ra ngoài à?"
"Ừ, toàn bị sai vặt thôi," Nanase chu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Người từng nhanh chóng tiết lộ thông tin về Mukai cho Chihiro chính là cô ấy. Điều đó xuất phát từ việc hai người thỉnh thoảng gặp gỡ bên ngoài công việc.
"Ngày kia đi ăn không?"
Chihiro hạ giọng rủ rê, và khóe môi được tô son cẩn thận của Nanase khẽ nhếch lên đầy ý nhị.
"Nhắn tôi sau nhé."
"Được thôi."
Giọng nhỏ nhẹ họ trao đổi vài lời , rồi trước khi có ai để ý, Nanase khéo léo chào tạm biệt và bước đi. Cô hướng về phía sảnh thang máy, còn Chihiro thì vô thức dõi theo dáng người của cô.
Với dáng người cao ráo và thon thả, Nanase rất hợp với những bộ suit quần. Mặc dù vòng ngực và hông của cô có phần nhỏ nhắn, nhưng lại cân đối và đẹp—dù cảm giác thế nào thì Chihiro vẫn chưa được biết.
Trong số các đồng nghiệp nữ cùng khóa, Nanase là người nổi bật nhất về ngoại hình. Cô còn tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Nếu có thể hẹn hò với cô ấy, chắc chắn anh sẽ cảm thấy tự hào.
Khoảng nửa năm trước, họ bắt đầu có những buổi đi xem phim hay uống rượu tại các quán bar. Lần đầu tiên là sau buổi họp mặt của nhóm đồng nghiệp cùng khóa, khi chỉ còn Chihiro và Nanase đi chung tuyến tàu về. "Cùng đi uống trà trước khi về nhé?" cô đề nghị, và từ đó, hai người thường xuyên rủ nhau đi chơi. Chihiro nghĩ, chắc hẳn Nanase cũng cảm thấy rằng, nếu họ không làm chung một công ty, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Bạn gái cũ của anh, người đã quen từ thời đại học, chia tay ngay sau khi anh đi làm vì cả hai quá bận rộn. Những lời trách móc như "Anh không nhắn tin cho em," "Em cảm thấy cô đơn," khiến Chihiro mệt mỏi, và cuối cùng anh chủ động chia tay.
Kể từ đó, anh sống độc thân. Trong thời sinh viên, Chihiro hầu như lúc nào cũng có bạn gái, nhưng khi đi làm, cơ hội gặp gỡ ít hơn hẳn. Anh cũng nhận ra rằng, khi đã là người trưởng thành, thời gian nghỉ ngơi trở nên quý giá. Nếu là người yêu cũ thì anh sẵn sàng dành thời gian, nhưng để bắt đầu lại từ đầu với một người mới thì anh không còn đủ năng lượng.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài sống độc thân, Chihiro dần nghĩ rằng có người yêu sẽ vui hơn. Và cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu anh luôn là Nanase.
Nếu xét kỹ, việc hai người làm cùng công ty cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng không thể phủ nhận nó sẽ đem lại nhiều phiền phức.
Họp mặt thỉnh thoảng, tận hưởng mối quan hệ mập mờ không trở thành người yêu thực sự—có lẽ Nanase cũng cảm thấy đó là lựa chọn lý tưởng nhất.
"Minami-san."
"À, xong việc rồi à?"
Khi Chihiro quay lại bàn làm việc với đầu óc vẫn đầy những suy nghĩ mông lung, Mukai cũng vừa trở về từ phòng hành chính.
"Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lượng giấy tờ đúng là kinh khủng thật," Mukai than thở, trên bàn anh chất đống các tài liệu như sổ tay nhân viên, hướng dẫn thanh toán, cùng các quy định nội bộ khác.
"Hôm nay tôi cảm giác mình đã viết tay cả năm trong một ngày."
Nghe giọng than thở uể oải của Mukai, Chihiro không nhịn được bật cười.
"Bị sốc văn hóa rồi đúng không? Chỗ chúng tôi lạc hậu đủ thứ."
"Là trải nghiệm đáng nhớ đấy chứ. Đây là lần đầu tôi thấy thư bổ nhiệm chính thức, cảm giác khá ấn tượng. Ôi, cái thứ mà người ta gọi là 'thư bổ nhiệm', lại còn được in ra giấy hẳn hoi để trao tận tay."
"Cả lúc thuyên chuyển công tác cũng thế. Trong buổi chào sáng, thư bổ nhiệm sẽ được trao trước mọi người."
"Thật sao?" Mukai tròn mắt ngạc nhiên.
"Rồi anh sẽ phải nói, 'Tôi xin nhận nhiệm vụ này,' và nhận bằng cả hai tay."
"Hả..."
Nghe Mukai phản ứng bằng một giọng đờ đẫn, Chihiro bật cười thành tiếng.
"Đã lạc hậu thì lạc hậu cho trót. 'Này, tối nay làm vài ly không?'"
Nhớ lời khuyên của Hata rằng không nên gây mâu thuẫn với Mukai, Chihiro quyết định thử rủ anh đi uống, với tâm thế sẵn sàng bị từ chối. Cậu cố tình dùng giọng điệu và cử chỉ giống một nhân viên công ty trong những bộ phim xưa.
"Được đấy."
Không ngờ, Mukai vui vẻ đồng ý ngay.
"Anh thích rượu sake không? Nếu muốn, tôi dẫn anh đến quán ruột của tôi." Mukai còn tỏ ra rất hào hứng.
Chihiro hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, nghĩ rằng "Hòa đồng với anh ta chắc có lợi."
Tối hôm đó, hai người bước vào quán quen của Mukai. Trước khi tới, Chihiro đã mường tượng đến một quán bar với những món ăn tinh tế được bày biện đẹp mắt, hoặc một nhà hàng kiểu Nhật cao cấp.
"Xin lỗi vì quán hơi nhỏ"
"Không sao, quán đông thật nhỉ"
Ngoài dự tính Mukai dẫn Chihiro tới một quán oden trong khu vực ngầm. Quán không lớn, nhưng không khí ấm cúng và sôi động, với đông đủ các khách từ những người đàn ông mặc vest cũ kỹ chen chúc quanh quầy, cho đến các cặp đôi trẻ tuổi hay sinh viên.
"Ở đây món takoyaki và saezuri ngon tuyệt cú mèo."
Quầy oden trưng bày các nguyên liệu được xếp gọn gàng, ngâm trong nước dùng. Mùi thơm của yakitori và các món nướng khác quyện trong không khí, kích thích vị giác của Chihiro.
"Saezuri là gì nhỉ?"
"Là lưỡi cá voi. Dẻo dai, ngon lắm đấy."
Khi món ăn được dọn ra, đúng như Mukai nói, từng miếng takoyaki dai dai chấm với miso và mù tạt thực sự ngon ngoài mong đợi. Các món khác như củ cải hầm cũng ngấm gia vị đến tận lõi, nước dùng thanh ngọt đầy tinh tế, được biết là nấu từ nhiều loại hải sản.
"Minami-san, ăn ngon lành nhỉ."
"Vì ngon thật mà," Chihiro đáp, không giấu nổi vẻ thích thú.
Rượu sake được rót đầy ly, sóng sánh tới tận miệng. Mukai có vẻ là người rất giỏi uống rượu.
"Cậu uống rượu mạnh lắm nhỉ."
"Chắc do di truyền. Nhà tôi có họ hàng làm rượu vang, bố mẹ tôi cũng uống rượu dữ lắm. Còn Minami-san thì sao? Có dễ đỏ mặt không?"
"Tôi đỏ chưa?"
"Hơi chút thôi, nhưng dễ thương lắm."
"Dễ thương gì chứ," Chihiro bật cười, nhưng cảm thấy Mukai đang tự nhiên rút ngắn khoảng cách. Nghĩ rằng anh ta cũng không phải người xấu, cô đưa tay vuốt má mình.
Sau đó, câu chuyện chuyển hướng sang công việc.
"Buổi họp kinh doanh ngày kia," Mukai mở lời khi cả hai đã no nê.
"Đó là họp định kỳ à?"
"Ừ. Họp kinh doanh mỗi tháng một lần, chủ yếu là báo cáo từ các phòng ban. Số liệu của sản phẩm do trưởng phòng phát triển tổng hợp, nên chúng ta chỉ việc có mặt thôi. Thực ra chỉ cần đọc tài liệu là xong."
"Thấy phí thời gian nhỉ?"
"Không đâu, tôi còn chưa tham gia nên chưa biết." Mukai đáp khéo, nở một nụ cười nhẹ.
"Tiếp theo là triển lãm vào tháng sau đúng không?"
"Ừ, hội chợ thiết bị an ninh."
Năm nay, công ty tập trung phát triển các sản phẩm như camera an ninh và thiết bị báo động nhắm đến nhóm phụ nữ sống một mình. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, và hài hòa với nội thất, sản phẩm năm ngoái đã đạt doanh thu vượt kỳ vọng.
"Triển lãm này thì sẽ do cậu phụ trách đúng không?"
Khi Chihiro buột miệng nói, Mukai khựng lại một chút trước khi đáp:
"Thì ra vậy."
Chihiro thoáng lo lắng Mukai sẽ nghĩ mình quá thụ động, nhưng ngay sau đó anh chuyển sang khen ngợi:
"Phiên bản năm nay có nhiều màu sắc hơn nhỉ. Tôi thấy bảng màu tự nhiên rất đẹp."
"Ừ, màu tự nhiên đang được ưa chuộng."
"Các màu điểm nhấn cũng rất bắt mắt, đúng là gu của nhà thiết kế. Tôi còn muốn có một chiếc để ở nhà mình nữa. À, Minami-san sống một mình à?"
"Ừ, ở một căn phòng nhỏ xíu thôi," Chihiro trả lời, cười nhẹ.
"Tôi cũng vậy"
Việc Mukai xưng "tôi" khiến Chihiro cảm thấy có gì đó mới mẻ. Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề cá nhân một cách tự nhiên và họ cũng phát hiện ra điểm chung là cả hai đều thích bộ phim khoa học viễn tưởng có lượng fan hâm mộ trên toàn thế giới.
Cả hai đều đồng tình ba bản kịch bản mới nhất "thật không thể chấp nhận được" khiến cuộc trò chuyện trở nên rất sôi nổi.
"Kể từ năm ngoái đến giờ tôi cứ mãi nghĩ không hiểu sao nó lại thành ra như vậy" Chihiro than thở, Mukai cũng hồi tưởng lại với vẻ xa xăm "Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào phần 7 cơ mà"
Trong quán thì nóng, cả hai chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Mặc dù Chihiro đã nghĩ rằng Mukai có tập luyện, nhưng cơ thể của anh ta còn ấn tượng hơn cả tưởng tượng. Khách ngày càng đông và họ được yêu cầu ngồi dồn lại, Mukai ngồi sát hơn bên cạnh Chihiro.
Vì còn ngày mai nên họ kết thúc sớm, nhưng đến khi rời khỏi quán thì khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đi rất nhiều.
"Lần sau Minami chỉ cho tôi quán quen của cậu nhé."
"OK~"
Mukai hoàn toàn chưa say, còn Chihiro thì hơi ngà ngà và tâm trạng rất vui.
"Thật sự dễ thương ghê."
Vừa rời khỏi quán, Mukai lẩm bẩm một câu.
"Hử?"
Chihiro không nghe rõ, nhưng thấy Mukai mỉm cười nên cậu cũng cười đáp lại.
"Là Minami-san... Chihiro, đúng không?"
"Hử? Ừ. Minami Chihiro. Sao vậy, tự nhiên hỏi tên?"
"À, tôi thấy cái tên rất hợp với cậu."
"Haha, gì vậy trời."
Mukai là người thanh toán, nên khi Chihiro đưa tiền một cách đại khái và hỏi "Đủ không?", thì anh chỉ nhận hai tờ tiền và nói "Vậy thì lấy chừng này thôi."
"Thế thì, cảm ơn cậu nhé."
"Hẹn gặp lại ngày mai."
Vì hai người đi về hai hướng khác nhau nên họ chia tay trước cửa quán, và Chihiro đi về phía cầu thang từ trong ga tàu lên mặt đất.
Khi vừa bước lên cầu thang, không hiểu sao cậu lại ngoảnh lại nhìn, thấy Mukai vẫn đang nhìn theo như tiễn cậu đi. Khi cậu giơ nhẹ tay chào, anh cúi đầu chào lại rồi quay người bước về phía cổng soát vé của tàu điện ngầm.
Lúc nào cũng lễ phép đúng mực, đúng là người nghiêm túc. Chắc chắn trong công việc cũng rất chỉn chu.
Cảm giác u sầu vì sự xuất hiện đột ngột của "người đồng nghiệp giỏi giang" có lẽ vẫn chưa thay đổi, vì nó khiến cậu thấy áp lực. Thế nhưng, có gì đó mách bảo rằng có lẽ hai người sẽ hợp tác ổn thỏa với nhau. Nghĩ vậy, Chihiro mạnh mẽ bước tiếp lên cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com