Chương 1: Ngôi nhà của thầy dạy thêm
Đó là một ngôi nhà có chút cũ, có vẻ được xây vào những năm 90. Ngôi nhà có kiến trúc hai tầng, không tính là to nhưng cũng không thể cho là nhỏ. Cảm giác giống một gia đình nhà giàu nhưng dần sa sút.
Tôi cùng đám bạn thân dừng xe trước cổng, đứa nọ đẩy đứa kia đi gọi cửa. Thời đó chưa có chuông như bây giờ, đến nhà ai cũng phải rống cổ lên kêu mà đám học sinh chúng tôi khi đó kì thực rất nhút nhát dễ ngượng ngùng nên không đứa nào dám cất lên cái chất giọng đang trong kì vỡ giọng mà gọi. Lằng nhằng mãi, tôi để ý nhìn lên ban công tầng hai có một con chim toàn thân màu đen đột nhiên bay từ bên trong ra kêu một tiếng. Tôi đánh một cái rùng mình. Cùng lúc đó một bóng người mặc sơ mi trắng bước đến xua con chim đi, tầm mắt chúng tôi chạm vào nhau. Tôi giật mình vội cúi xuống huých một cú với đứa bên cạnh, cô bạn tên Quỳnh – người môi giới giáo viên dạy thêm toán cho chúng tôi, rồi nhỏ giọng nói với nó:
"Có phải thầy ấy không?"
Nhỏ nhìn theo cái liếc mắt của tôi, vui vẻ nói:
"Đúng rồi". Nó nâng tông gọi với thân ảnh kia:
"Thầy ơi, bọn em đến rồi ạ!"
Theo như Quỳnh giới thiệu trước đó, tên anh ấy là Vũ Luân.
Lúc này tôi mới có dũng khí ngẩng đầu lên, thấy người kia còn khá trẻ, mặt mũi góc cạnh anh tuấn, mái tóc đen gần như che đi đôi mắt. Cả người anh tổng thể khá gầy nhưng mặc áo sơ mi vào trông rất có thi vị, dường như anh gật đầu, phất tay với chúng tôi. Từ đầu đến cuối anh đều không cất tiếng trả lời khiến chúng tôi đều lo sợ tính cách người này sẽ rất khó gần.
Cửa mở ra, một lần nữa tôi lại chạm phải ánh mắt kia nhưng lần này khoảng cách rất gần, tôi cảm thấy trong đôi mắt quá đỗi sâu thẳm kia có cái gì đó... là lạ, khiến sống lưng tôi bất giác lạnh cóng.
Mà chỉ có tôi là cảm thấy điều đó thì phải...
Tất cả bạn bè tôi đều choáng ngợp trước vẻ điển trai đầy nghiêm túc của anh ấy, đồng loạt tươi cười ngượng ngùng lấy lòng anh. Chúng tôi dựng xe trong góc sân. Bên trong sân có mấy chậu cây cảnh nhưng đều héo rũ khó hiểu, một đứa bạn của tôi tò mò hỏi anh.
"Thầy ơi, sao thầy không trồng cây khác vào ạ? Cây này chết héo rồi"
Tôi thấy anh khẽ quay đầu lại, mỉm cười nhè nhẹ:
"Thầy cũng không hiểu vì sao, cứ trồng cây nào là cây đó chết. Chắc do thầy không mát tay cho lắm"
Đó là giọng nói có chút trầm thấp, rất dễ nghe, không hổ là giáo viên.
Anh dẫn chúng tôi vào nhà, bài trí bên trong hệt như tôi nghĩ, đồ nội thất quả thật rất xưa cũ, bàn ghế và tủ gỗ gần như không còn nhìn ra nước sơn ban đầu nữa. Chúng tôi trực tiếp lên lầu hai, anh nói phòng học được bố trí trên ấy.
Không hiểu sao càng bước sâu vào ngôi nhà này tôi lại thấy vô cùng lạnh lẽo, cõ một nỗi sợ hãi cứ lan tràn trong lòng khiến tôi đứng ngồi không yên. Tầng hai có hai gian phòng và một ban công, anh chỉ vào hai căn phòng đang đóng cửa bâng quơ giới thiệu.
"Đây là phòng thờ, kia là phòng ngủ của thầy"
Giọng điệu của anh không cao không thấp, nghe xong không đứa nào trong chúng tôi tò mò nữa, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Thế nhưng vẫn có thành phần nhanh mồm nhanh miệng hỏi.
"Thầy ơi, bố mẹ thầy đi vắng ạ?"
Tôi lén lút nhìn anh, có vẻ anh không hứng thú với đề tài này, đáp gọn lỏn:
"Họ di cư ra nước ngoài cả rồi"
Tôi bẹo cánh tay nhỏ bạn, nó vô tự lự mà giật mình:
"Sao mày bấu tao??"
Mọi người đều nhìn về phía tôi và nhỏ bạn, cả anh đang soạn lại giấy tờ trên bàn cũng ngẩng lên nhìn tôi đầy nghiền ngẫm. Tôi nhìn anh một cái vội gạt tay con bạn đi, nghiêm túc lấy sách vở ra. Con bạn cũng ý thức được mình nhỡ mồm hỏi vô duyên nên nhanh chóng làm một biểu cảm khâu mồm làm lành với tôi. Hai bọn tôi thậm thụt cười với nhau rồi chăm chú nhìn anh cầm phấn viết lên chiếc bảng nhỏ.
Đa phần những học sinh theo lời Quỳnh đến đây học đều yếu môn toán. Tôi thì thuộc diện rất yếu, cái cảm giác thầy nói gì cũng không hiểu, thầy giải bài nào cũng không rõ vì sao lại thế. Các bạn xung quanh thì đều nhanh chóng hiểu bài, riêng tôi toàn ngồi cắn bút nhìn đề bài mà không thể viết xuống được gì. Học dốt nên hay loay hoay, tôi là điển hình cho loại học sinh này nên anh liền chú ý đến tôi. Các bạn thì đang viết nháp roẹt roẹt, bấm máy tính bùm bùm còn tôi thì lại cầm bút ngẩn người, trang giấy vẫn còn trắng tinh, đề mục ghi được mỗi một chữ "Bài giải".
Anh quả nhiên bước đến chỗ tôi, tôi chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ập đến, một bóng mờ phủ lên trước mặt tôi.
"Viết chữ rất đẹp, em chắc là học chuyên về khối văn sử nhỉ?"
Anh nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi kinh ngạc, ánh mắt người này còn rất sắc bén. Phải biết rằng nhiều người học giỏi văn cũng không phải ai cũng viết đẹp.
Tôi xấu hổ, cứ có cảm giác anh đang trêu chọc sự ngu dốt của tôi.
"..."
"Không hiểu chỗ nào, tôi sẽ giảng lại cho em"
Tôi cũng ngại nói là mình cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể lòng vòng.
"Em không biết cách biến đổi công thức"
Anh không hỏi nữa, tôi cảm giác anh đã nở nụ cười, xoay người trực tiếp đi chữa bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com