# 5
Hơi thở tưởng như đứt đoạn trong buồng phổi. Mạnh đã bật khóc tu tu. Trái tim đầy xót xa và cay đắng. Chiếc vé vietlott đã phải dâng tặng cho tên tài xế để đổi lấy mạng sống. Toàn bộ tiền tiết kiệm của anh vẫn nằm trên chiếc cặp còn đang vất trên xe. Cơ hội đổi đời của anh đã vuột khỏi tầm tay một cách thật tức tưởi và bất ngờ. Dù có cào đầu, xé ngực cũng không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau đớn và tiếc nuối trong lòng Mạnh lúc này.
Mạnh cứ thế nằm khóc suốt một đêm. Khi mặt trời ló rạng nơi phía đằng đông thì tóc mai của anh đã bạc trắng tự lúc nào. Đó là một buổi sáng mùa hè thật đẹp. Chim chóc ríu rít chuyền cành, nơi xóm xa đôi chú gà trống oai phong đang cất tiếng gáy vang, mùi lúa chín thoang thoảng trong gió. Một buổi sáng trắng trong như thế mà sao tâm trí của Mạnh lại đen tối đến tột cùng.
Khóc một đên đã cạn cảm xúc. Mạnh lồm cồm bò dậy. Nhìn ánh mặt trời hồng rực trước mặt, anh cay đắng khi phải một lần nữa đối diện với thực tại. Thất nghiệp, tiền hết, vợ con chì chiết, sức lực sau một đêm không ngủ cũng đã cạn kiệt. Tình cảnh của anh bây giờ thật thảm hại.
Mạnh ôm đầu tìm phương hướng cho tương lai mịt mờ của mình. Suy nghĩ của anh rối rắm hệt như những nếp nhăn dày đặc trên trán. Nghĩ chán, nghĩ chê, Mạnh cay đắng quyết định phải xin trở lại vào công ty. Dù có nhục một chút nhưng ít ra còn no cái bụng. Có lẽ anh sẽ tìm đến bác bảo vệ già, nhờ bác ấy nói hộ một câu. Lão giám đốc tính tính ưa nịnh, nói khéo vài câu chắc sẽ ổn thôi.
Tự động viên mình như thế, Mạnh đứng dậy đi loạng choạng trên đường. Trong một buổi sáng mà tâm trạng cứ chất chứa, anh không hề để ý có một chiếc xe container đang lao đến gần. Người tài xế cũng đang trong tình trạng ngái ngủ. Rầm. Cả cơ thể Mạnh bị hất tung lên, vẽ một vòng cung thật đẹp trên không trung. Trước mắt anh lại tối sầm một lần nữa.
Bóng tối đặc sệt cứ vây lấy, cố nhấn chìm anh xuống. Bóng tối đen đặc, sệt sệt như nước chui vào mắt, luồn vào tai, chen vào mũi và lấp đầy cổ họng anh. Hương vị của bóng tối thật tởm lợm và khó chịu. Anh muốn thở mà không thở được. Anh muốn nôn ọe mà cũng chẳng xong. Anh thèm được chết mà không thể chết, cứ lửng lơ, trôi nổi giữa không gian vô cùng, vô tận của bóng tối đen đặc.
Chẳng biết trải qua bao lâu, Mạnh bỗng thở dốc rồi tỉnh dậy. Đầu anh cuốn băng kín mít. Dây truyền nước cuốn nhằng nhịt trên bắp tay. Mùi thuốc tẩy của bệnh viện nồng nặc trong mũi. Biết rằng mình còn sống, Mạnh bật khóc nức nở. Cô y tá ở cạnh đó vội chạy đến, tròn mắt nhìn anh.
- Sao anh lại khóc?
Mạnh không trả lời. Chính xác là anh chẳng còn tâm trí để trả lời. Cô y tá non nớt càng cố gắng động viên.
- Đừng khóc. Mọi thứ ổn rồi mà. Anh chỉ bị trấn thương sau gáy một chút. Bây giờ anh tỉnh rồi thì chắc chiều nay có thể ra viện ngay được mà.
Mạnh có phần ngạc nhiên. Một cú tông của xe container như vậy mà chỉ bị chấn thương sau gáy sao? Ông trời thương hại anh khốn khổ quá nên tha cho chăng? Dẫu vậy, anh vẫn lảng tránh cô y tá, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, vô tình nhìn thấy một chú chim sâu đang rỉa cánh dưới ánh nắng. Hình ảnh chú chim vô tư cuối cùng cũng khiến anh ngừng khóc.
Cô y tá thấy vậy, vui vẻ, cầm một tập giấy, vừa hí hoáy viết, vừa hỏi Mạnh:
- Anh đọc cho em thông tin nhân thân của anh nhé. Anh bị tai nạn, giấy tờ lại mất hết, điện thoại chắc bị móc trộm nên bệnh viện chưa có thông tin. Anh tên gì?
- Tên tôi....Bùi Đức Mạnh...
Mạnh thều thào trả lời cô y tá, giọng nói như đang vọng về ở một cõi khác. Cô y tá điền kín cả một mặt giấy rồi chìa cho anh.
- Anh ký tên vào đây giúp em.
Mạnh hờ hững nhận tờ giấy, đang định đặt bút ký thì chợt dừng lại khi nhìn thấy phần ghi ngày tháng.
9h ngày 7 tháng 6.
Sao lại thế được? Mạnh cố lục lại trí nhớ của mình. Ngày anh ngã xe buýt và trúng xổ số Vietlott là 6 tháng 6. Hôm sau, mùng 7 tháng 6 thì anh thỏa mãn tiêu xài tiền bạc trước khi bị tên tài xế cướp mất hạnh phúc. Buổi sáng anh bị container đâm là 8 tháng 6. Như vậy, ngày hôm nay sao có thể là 7 tháng 6 được???
Nghĩ mãi không thông, Mạnh đem nghi vấn hỏi cô y tá. Cô khẳng định chắc nịch:
- Hôm nay đúng là ngày 7 tháng 6 mà. Anh vào đây từ tối hôm qua, sau khi bị ngã xe buýt, đập gáy xuống vỉa hè. Hay là cú va chạm mạnh quá khiến trí nhớ của anh bị lẫn???
Mạnh cau mày. Những suy nghĩ rối rắm cứ đan xen trong đầu anh, rồi cuối cùng nổ tung như một cái bóng bay bơm căng.
Hóa ra... tất cả là một giấc mơ.
Chuyện trúng vietlott, chuyện gây rối ở công ty, chuyện mắng chửi vợ, chuyện ăn chơi sa đọa, chuyện bị đuổi giết đều chỉ là thứ hư ảo trong giấc mơ mà thôi.
Mạnh bỗng cất tiếng cười lớn. Cả căn phòng nhìn chằm chằm vào anh – người bệnh nhân vừa khóc xong lại cười, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ điên vậy. Mạnh mặc kệ. Chưa bao giờ anh thấy sướng như lúc này, thậm chí còn sướng hơn cả lúc trúng vietlott trong mơ Anh cười mãi, cười mãi tưởng như có thể đánh văng được hàm răng của mình lên cánh quạt đang quay đều đều trên trần nhà.
Đến khi ngắt cơn cười, chẳng hiểu sao Mạnh lại thấy trống trải. Tự dưng nghĩ đến buổi chiều nay xuất viện, anh bỗng buồn man mác. Anh sẽ phải trở về với những vòng quay thường ngày chán ngắt. Cuộc sống sẽ lại ngập ngụa như cái bụng bủng beo của sếp và bốc mùi nước đái trẻ con khai mú. Bất giác, Mạnh lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đã qua. Trong giấc mơ ấy, những cảm xúc kỳ thú: sung sướng, tức giận, yêu đương, sợ hãi, cứ nối tiếp nhau đi hết cao trào này đến cao trào khác. Thú thực, cuộc sống của anh chưa bao giờ thú vị được như vậy.
Càng nghĩ, Mạnh càng cảm thấy tiếc nuối. Ôi. Anh thấy mỉnh thật khốn khổ, khốn khổ quá đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com