Chương 1: Mở đầu
Hôm nay là một ngày thật sự đáng nhớ của tôi còn vì sao hả ? Vì hôm nay tôi được tới một ngôi trường mới , một tương lai tươi mới ... ừm lên giới thiệu một chút nhỉ ?
Xin chào tôi là Hạ Vi , một cô gái đáng yêu nhí nhảnh và dễ thương .... nhưng chỉ có một mét năm năm còn bạn thì sao ? Tôi muốn viết nhiều hơn nhưng không thể và đây là bài thật sự về tôi ... mong mọi người ghé qua ....
Đúng vậy hôm nay là ngày mà tôi đến trường mới với các bạn thầy cô giáo mới , nhưng đó lại là bước ngoặt mới trong cuộc đời của mỗi người , trùng hợp thay tôi đã gặp một người nhưng chỉ lướt qua nhau như một cơn gió ghé thăm , liệu bạn có tin tình yêu sét đánh không ?
Còn tôi thì tin một trăm phần trăm , ồ đó chính là câu chuyện mà tôi muốn gửi tới các bạn nè ( he he ... thật hài hước ) . Một lần gặp nhưng khó quên cả đời , tôi không biết mình có viết tốt không để truyền tải những câu chuyện của tôi đến với các bạn nhưng tôi muốn viết lên câu chuyện này để muốn nhớ lại những gì mà mình trải qua .... là mối tình đầu , là người cho tôi niềm vui , cùng sự đau khổ chưa từng trải qua .... một lời khó nói , lên hãy ghé thăm truyện của tôi nha .
Cậu ấy là người đàn ông trong mơ của các cô gái trong đó có tôi , tên cậu là Vũ Thái mà hiện tại tôi cũng chưa biết ý nghĩa tên của cậu ấy .... ừm cậu là học sinh ưu tú , đẹp trai lại hiền lành tốt bụng nữa chứ .... tôi không biết mình hiểu cậu ấy bao nhiêu nhưng tôi đã mắc một sai lầm chưa từng có và khiến tôi đau khổ như bây giờ . Một buổi đầy nắng ấm áp và trời trong xanh ,nhìn hàng cây và quang cảnh xung quanh tất cả đều xa lạ , đến giờ thầy cô giáo bước vào lớp cùng các bạn đều đi hết chỉ còn mỗi tôi ngẩn ngơ nhìn bảng thông báo mà không hiểu gì hết , cuối cùng bác bảo vệ ra hỏi mà thấy lòng hồi hộp .
Bác ra với vẻ nghiêm nghị , nói to :" Bạn kia ở lớp nào ? Còn đứng đấy làm gì ? Nhanh lên !!!" Sự giật mình trong tôi bừng tỉnh , ấp a ấp úng mới trả lời được bác ấy ....
" Cháu ... cháu là học sinh mới , cháu đang xem ... xem lớp nhưng cháu không hiểu ..." Khoảng không gian im lặng lạ thường nhưng tiếng cười lại vang lên ... tôi ngước đầu nhỏ lên với cặp mắt to tròn như hòn bi , hoá ra là từ chỗ bác ấy .
" Ồ thế à ? Ha ha học sinh mới thì không biết là phải thôi ... đây cháu nói tên đi để bác chỉ cho ... ôi trời , không nói gì cả làm bác tưởng .... ha ha " Sự hoà nhạc trên đôi mắt lưỡi kiếm ấy khiến tôi nhận ra một điều . Không lên đáng giá con người qua vẻ bề ngoài .
Tôi bừng tỉnh với suy nghĩ của mình và trả lời bác :" Dạ cháu tên Hạ Vi .... bác xem giúp cháu với , cháu cảm ơn ạ ." Tôi như con chim nhỏ lép vế khi đứng với bác , cuối cùng cũng tới lớp mới .... mà buổi đầu đã đi muộn rồi tôi vô cùng xấu hổ nhưng vẫn mạnh dạn xin vào .
" Dạ em chào thầy ... em xin lỗi vì đến muộn ...." Một lần nữa tôi xấu hổ mà chưa từng gặp vì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về tôi , thầy giáo dường như đang nói gì đó thì thấy tôi vào rồi lặng nhìn tôi , làm tôi càng thấy hổ thẹn hơn , bỗng chốc thầy lại nói : " Ừ em vào đi " Lời nhẹ nhàng như gió thổi bên tai .... nhìn xung quanh tìm xem còn chỗ trống hay không cuối cùng tôi đã tìm thấy và tôi ngồi cuối lớp , các bạn ấy nhìn tôi như một sinh vật lạ . Nhưng có bạn lại chào hỏi đột ngột làm tôi không thấy ngượng ngùng nữa :" Chào bạn , bạn tên gì thế ? Ở đâu ? Lúc trước học trường nào ? Mình là Hoàng Anh he he có thể các cậu sẽ liên tưởng đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đúng không ? Ha ha ha ha ..." Và những trận cười không ngớt ....
Mà cậu ấy hỏi nhiều quá tôi không thể trả lời hết được lên đành ngồi vào chỗ rồi trả lời hết câu hỏi mà cậu ấy đặt ra :" Xin chào mình là Hạ Vi , mình ở Hoàng Long bạn biết không ? Học trường cũ cũng là Hoàng Long nhé ! Mong các bạn giúp đỡ .".
Hoàng Anh có vẻ đang mải suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên hét lên :" A thì ra là vậy , ừm mình không biết gì về Hoàng Long hết , nhưng về mình sẽ tìm hiểu sau . Giờ nghe thầy nói gì đi nào ~" .
Bạn ấy đúng là cây hài của lớp mà , tự tin và hài hước khiến ai mới gặp cậu ấy lần đầu đều thấy dễ gần , mặc dù tôi rất thích nhưng không thể nào làm giống cậu ấy khi gặp người lạ lần đầu .... nếu cậu ấy sẽ là thiên thần của cả lớp rồi à không phải nói là của tất cả mọi người chứ nhỉ ? Ưm nếu có người yêu như cậu ấy thì sao nhỉ ? Ha ha đó chỉ là suy nghĩ đầy viển vông của tôi rồi , à quên sao lại không nghe thầy nói , hu hu vậy là hôm đó tôi không nghe được gì cả và phải nhờ Hoàng Anh kể lại .... tất cả lại được trận cười lớn ... từ tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com