better late than never
| Book |
Có những điều trông như đã muộn màng để bắt đầu...
Mỗi tách trà đều mang một hương thơm riêng biệt, với khói ấm len qua những cánh hoa của đóa thủy tiên trắng đang rung rinh trong chiếc bình bên cạnh. Mùi trà thoang thoảng gửi vào tôi chút ấm áp của ngày mưa tại Bangkok - tháng tám thường bị nhấn chìm trong những cơn mưa rả rích. Tôi nhịp nhịp chân trong lúc đợi một người bạn. Tôi vừa về Bangkok được hai hôm, sau một chuyến đi đến Khanom. Trên chuyến xe đêm tôi gặp lại Force - người bạn cũ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Đêm ấy, tôi và Force đã nói nhiều điều, về công việc, về cuộc sống, về những nỗi niềm trong quá khứ. Chúng tôi đã hôn nhau đem theo tất cả cảm xúc trong bảy năm xa cách trao cho nhau. Tôi nghĩ mình đang lạc trong mơ. Tôi đã không muốn tỉnh lại, tôi sợ những ấm áp giữa cơn mưa sẽ tan biến như làn khói. Nhưng khi tôi thức giấc, tôi thấy mình tựa đầu vào vai Force và tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, ngón tay đan vào nhau. Nhân lúc cậu ấy còn đang ngủ, tôi khẽ khàng đặt tay lên người cậu, vuốt ve gương mặt điển trai, chạm vào chớp mũi rồi bờ môi mỏng quyến rũ... tôi dừng lại nơi môi cậu thật lâu. Trước khi tôi lén hôn Force thêm lần nữa. Khi ấy tôi trông như một tên trộm, một tên trộm chỉ biết cóp nhặt những mảnh vụn ngọt ngào giữa cõi đời.
"Xin lỗi vì mình đến trễ." Giọng của bạn kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Tôi dời ánh mắt về phía người kia, mỉm cười trước khi đáp, "Không sao, mình cũng vừa mới tới thôi."
"Cho mình một trà ô long, cảm ơn." Theo kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi trong khi order với nhân viên phục vụ.
Theo - một người bạn của tôi, cậu ấy hiện là bạn trai của Akk. Tôi nghĩ mình nên nói về Akk, tôi hẹn hò với Akk được hơn nửa năm thì chia tay vì giữa chúng tôi có nhiều khác biệt hơn những gì mình nghĩ. Một cuộc chia tay trong yên bình và chúng tôi vẫn là bạn, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau đi cafe hay trà chiều. Akk từng kể cho tôi về người bạn thơ ấu của cậu ấy, người đã chuyển sang Pháp vài năm trước. Tôi nhớ ánh mắt của Akk lay động như tán cây giữa gió lớn, pha trộn giữa đợi chờ, mong mỏi và cả tuyệt vọng - đó là những sắc thái tôi đã từng gặp, cũng đã từng trải. Tôi hiểu cái cảm giác sống chênh vênh đó, nó ngột ngạt và tù túng như một cái lồng sắt siết chặt đến tâm can. Tôi có thể dễ dàng nhận ra người bạn thơ ấu đó rất quan trọng với Akk, tương tự như quan hệ của tôi và Force.
Chúng tôi đều giống nhau, đều là những kẻ lạc bước giữa đoạn tình cảm bâng khuâng.
Akk giới thiệu Theo cho tôi vào năm hai đại học, đó là một cuộc hẹn bất ngờ ở một quán ăn sau mấy tháng không liên lạc. Quán ăn nhỏ, theo kiểu Pháp, có nghĩa là trang nhã và yên bình, nói đúng hơn, nó mang không khí của vùng nông thôn châu Âu thế kỉ trước. Tôi chưa từng dùng bữa ở quán này, nhưng có vài người bạn 'yêu Pháp' của tôi từng có lần gợi ý rằng tôi nên thử đến đấy.
Theo xinh đẹp và rạng rỡ, như một bông hoa nở giữa miền nam nước Pháp. Nở rộ gửi hương thơm vào cơn gió lộng. Tôi nghe nói Theo trở về từ Pháp vào giữa tháng sáu, đem theo mồi lửa cho con tim lạnh lẽo của Akk. Tôi không biết về cách họ đưa đẩy hay hàn gắn tình cảm nhưng lúc tôi gặp Theo thì hai người đã là một cặp. Trong bữa ăn tôi và Theo khá hợp nhau, tôi thấy được sự đồng điệu trong chúng tôi và bọn tôi bật cười khi Akk kể về việc cậu ấy tán tỉnh tôi vì tôi trông hao hao với Theo. Lần nữa tôi lén nhìn vào mắt Akk, tôi thấy được sự hạnh phúc và thỏa mãn ở đó.
Tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy tìm lại được tình yêu của đời mình.
"Cậu hẹn mình ra có chuyện gì à?" Theo hỏi tôi.
"Cậu biết mình vừa từ Khanom về mà đúng không?"
"Mình biết, hôm trước cậu bảo mình sẽ đi xe đêm vì lỡ mất chuyến xe hôm trước." Theo cẩn thận đón lấy ly trà ô long từ bạn nhân viên, không quên gửi lại cái gật đầu tử tế.
"Mình đã gặp... Force--"
Theo sững lại, tôi thì hơi cúi đầu. Tôi và Theo thân hơn những gì mọi người nghĩ, bọn tôi là bạn tâm sự của nhau.Hai đứa đã nói với nhau về nhiều điều nhưng chủ yếu là về chuyện tình cảm, Theo hay than vãn với tôi những trục trặc trong chuyện tình của cậu với Akk và mong muốn ít lời khuyên từ tôi, trong khi tôi kể cho Theo nghe những câu chuyện xưa cũ của mình với Force.
Cậu nghĩ Force có thích mình không?
Mình chưa từng gặp Force nhưng mình nghĩ là có.
Mình có phải là một kẻ hèn nhát không?
Không, cậu chỉ đang chưa đủ dũng cảm thôi. Trước đây mình cũng vậy, mình đi Pháp chỉ vì mình sợ hãi tình cảm Akk dành cho mình. Mình chẳng dám chấp nhận mà chỉ biết trốn tránh.
Mình có thể trở nên dũng cảm không?
Cậu sẽ---
Tôi bắt đầu kể cho Theo nghe về những điều xảy ra trên chuyến xe, về cảm xúc đa chiều của tôi khi ấy. Theo nhấp một ngụm nước. Cậu nhìn tôi, tôi biết cậu đang xem xét ánh mắt tôi.
"Cậu đã rất vui mà phải không?"
Phải tôi đã vui, tuy ban đầu là bất ngờ sau đó là hồi hộp chen sợ hãi nhưng đến khi tôi thấy Force nắm lấy tay mình, tôi rất vui như một đứa trẻ được tặng kẹo bông gòn.
"Ừ," Giọng tôi nghe lí nhí, "mình vui nhưng mình không dám chắc về điều gì cả."
"Ngay cả khi cậu và Force đã hôn nhau sao?"
Tôi thấy Theo gõ gõ cái muỗng inox vào thành ly. Tôi không biết nên trả lời cậu như thế nào vì tôi không chắc chắn về mọi thứ. Quả thực tôi và Force đã hôn nhau, một nụ hôn say đắm như gửi cả linh hồn mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên nhưng như vậy không có nghĩa là Force vẫn còn thích tôi. Nó có thể hôn tôi vì cảm xúc nhất thời bộc phát ra giống một ngọn núi lửa, hoặc nó chỉ đang trêu đùa tôi như một cách đáp trả cho những chuyện ngày xưa.
"Có thể cậu ấy chỉ đang trêu ghẹo mình, cậu cũng biết đây cũng không phải lần đầu mình bị một người đàn ông đùa cợt mà." Tôi thấy lưỡi mình đau sau khi vô tình cắn trúng trong lúc đang nói.
"Cậu nghĩ Force sẽ đùa bỡn cậu à?" Theo dừng tay đang nghịch muỗng lại, "ý mình là cậu cho rằng một người đã trân trọng cậu trong nhiều năm sẽ quyết định bỡn cợt cậu sau bảy năm không gặp?"
Tôi sững người. Dường như tôi đang trở nên ngu ngốc. Sao tôi lại nghĩ Force thành một kẻ xấu xa trong khi chính tôi mới là đứa tệ hại vậy?
"Book, nghe này, cậu không có lỗi--" Theo vỗ nhẹ vào bàn tay tôi, "Force cũng không có lỗi, chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả."
"Nhưng..."
Tôi tính nói gì đó nhưng lời ra đến môi lại trôi đi đâu mất. Tôi đan hai tay mình vào nhau, hai ngón cái cọ sát như sưởi ấm.
"Book, mình nghĩ Force vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều là khác nữa kìa." Theo cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
"Cậu nghĩ thế?"
"Ừ, mình cũng như cậu, mình không thể chắc chắn về những điều mình chưa từng gặp nhưng qua những gì cậu kể mình có thể thấy Force rất trân trọng cậu. Có lẽ Force cũng giống Book đấy, hai người chỉ đang không dám tiến tới thôi vì hai cậu sợ sẽ lại làm tổn thương nhau."
Tôi yêu Force, yêu nó lắm nhưng tôi sợ nó đã chẳng còn yêu tôi. Tôi sợ khi tôi thổ lộ lòng mình nó sẽ thẳng thừng vứt bỏ tôi. Tôi sợ ánh mắt nó sẽ lại lạnh lẽo như trước đây. Tôi nghe tiếng răng mình đánh vào nhau trong cơn run cầm cập và móng tay tôi bấm vào tận thịt.
"Cậu có muốn biết cái hôm mình trở về từ Pháp, mình và Akk đã làm gì không?"
"Chắc hai cậu sẽ đi ăn uống gì đó nhỉ? Hay là về thăm những nơi có kỉ niệm của cả hai?" Câu hỏi đột ngột của Theo khiến tôi bất ngờ mà chẳng biết trả lời ra sao mới đúng.
"Không phải---" Theo hơi ngập ngừng, ",mình và Akk đã làm tình với nhau."
"Hả!??"
Mặt Theo hơi đỏ còn tôi thì há hốc mồm, đây là điều tôi chẳng nghĩ đến, ý tôi là hình tượng của Akk và Theo khiến tôi cho rằng chuyện này hơi khó xảy ra.
"Đó là thật, khi đó mình thậm chí còn chưa về gặp bố mẹ nữa. Bọn mình đã ở bên nhau cả đêm và có những trăn trở mà bọn mình đã cởi bỏ." Mặt Theo càng đỏ hơn nhưng hạnh phúc tràn ra từ đáy mắt cậu.
"Và cậu muốn kể cho mình việc cậu bị Akk 'làm' ra sao hả?" Tôi buông một câu đùa.
"Không phải---" Theo lắc đầu xua tay, "chỉ là mình nghĩ cậu nên gặp Force, trong lòng cậu có những nút thắt mà chỉ Force mới gỡ được, ngược lại biết đâu cậu cũng có thể chữa lành cho con tim của Force."
Tôi im lặng sau những lời Theo nói. Ba mươi phút tiếp theo trôi qua trong yên tĩnh, tôi và Theo không ai lên tiếng, Theo chuyên tâm viết gì đó vào sổ tay nhỏ của cậu. Vì Theo là một blogger về văn học nên cậu ấy thích viết lách, tôi thường thấy cậu viết về những điều cậu từng gặp, về những trải nghiệm của bản thân, về tình yêu, về Akk. Trong khi tôi ngồi nhìn về phía cửa kính lặng lẽ ngắm cơn mưa lất phất đi qua.
"Mình phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé, khi khác lại gặp nhau!" Theo cất quyển sổ vào túi xách trước khi gửi cho tôi một lời tạm biệt. Cậu vẫy tay chào tôi rồi ra khỏi quán với chiếc ô màu kem.
Tôi uống thêm một ngụm trà trước khi rời đi. Cánh hoa thủy tiên trắng khẽ rơi rụng khi tôi vô tình va vào bàn trong lúc đứng lên.
Tôi sang nhà Force vào một chiều chủ nhật, sau cơn mưa vừa tạnh...
Hình như đã lâu tôi không sang đây, kí ức vẽ nên khung cảnh toà nhà màu trắng với mái ngói nâu sẫm, lặng lẽ hoà mình vào không khí bao trùm lên thủ đô giàu có. Tôi tự mở cổng như một thói quen dẫu nó trông chẳng hay ho gì lắm - bác Fah bảo tôi như con ruột của dì vậy nên chẳng cần phải bấm chuông. Ngôi nhà giờ trông cũ kĩ hơn, có những lớp rêu bám trên thành và những giàn dây leo bò kín vài mảng tường khiến nó trông giống một căn nhà cổ Tây Âu.
Tôi không biết Force có ở nhà không nhưng vẫn qua xem thử. Tôi đi quanh quẩn trong khu vườn được chăm bón tỉ mỉ. Sự chú ý của tôi vướng vào một khóm thủy tiên trắng nằm khuất dưới tán cây táo xanh. Tôi cúi xuống, gạt nước bùn đi để lộ dần những cánh hoa trắng đục, mỏng manh.
Hoa lạnh.
Gió lướt nhẹ qua, gió chẳng hề ấm áp. Nhưng rồi hoa lại rung rinh trước gió, như cười. Hoa phải cười, vì hoa không biết khóc.
Vào giây phút tôi ngước nhìn lên, dưới hiên cửa, tôi thấy Force.
* *
| Force |
Tôi đặt biệt nhạy cảm với những âm thanh nhỏ. Vừa nãy có tiếng leng keng của khóa cổng khiến tôi phải xuống nhà kiểm tra, có thể mấy đứa nhỏ nghịch ngợm trong xóm va vào cổng hoặc một con vật nào đó bị mắc kẹt cũng nên.
Mở cửa ra, tôi thấy Book. Tôi thoáng bối rối. Tôi thấy cậu ngồi xổm dưới tán cây táo xanh ngắm nhìn khóm hoa thủy tiên trắng mà tôi mới trồng mấy hôm trước. Tôi sợ mùa mưa khắc nghiệt của Bangkok sẽ khiến nó không chịu nổi nên tôi mang nó đến dưới tán táo xanh để cây táo cao lớn che chở nó, bảo ban nó qua mùa mưa này.
Rồi Book vươn tay lau đi giọt bùn dính trên cánh hoa mỏng manh. Bàn tay to lớn của một người con trai trưởng thành vuốt lên những cánh hoa sao mà có thể dịu dàng đến vậy ? Tôi đã đứng đấy, lặng nhìn cậu vuốt ve những bông hoa trắng với nụ cười nhẹ trên môi.
Trông cậu yên bình. Tôi mong cậu sẽ mãi như thế.
Book ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, nhìn thấy tôi khiến cậu khựng lại trong giây lát.
"Chào." Cậu mở lời trước nhưng cậu như ái ngại. Tôi không đáp mà chỉ gật đầu.
Tôi bước xuống vườn, đến gần cậu hơn, tôi ngồi xuống cạnh cậu và tay tôi chạm vào cánh hoa trên tay cậu.
"Sao lại sang đây? Tìm tao à?"
Tôi như một tên ngốc không ngừng trông đợi vào sự chú ý của cậu. Tôi không biết thế giới của cậu rộng lớn đến độ nào, có cao vút đến những tầng mây, có sâu thẳm chạm vào đáy biển, có xa vời như những giấc mơ hay không nhưng tôi luôn muốn được là trung tâm trong thế giới ấy. Ấu trĩ - tôi nghĩ sau khi hỏi cậu một điều nghe quái gỡ.
"Phải."
"..."
Cậu nói thật nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến tôi lay động đến vậy.
"Tao muốn gặp mày." Cậu lại nói, lần nữa xô ngã tôi xuống hố sâu. Cái hố của đợi chờ, trông mong vào một viễn cảnh tôi và cậu nắm tay nhau đi trên con đường ngập nắng.
Tôi không biết nên đáp lời cậu như thế nào, não tôi như đã đình công mất, nhưng tôi thấy cậu ve vuốt cánh hoa thủy tiên, tôi biết mình nên nói gì.
"Mày thích chúng à?"
Book nhìn tôi, cậu cười mỉm rồi lại nhìn về khóm hoa nhỏ trên đất. "Ừ, tao thích chúng, rất đẹp. Hoa thủy tiên trắng là tình yêu trong trắng, thanh thuần nhất trong các loài hoa."
Tôi cũng hiểu về hoa thủy tiên trắng như Book. Tôi trồng nó sau chuyến đi từ Khanom vì tôi mong một ngày nào đó tôi sẽ được hái chúng đem tặng cho Book, bày tỏ tấm lòng tôi.
"Tao đã trồng nó."
"Thật à?" Mắt Book mở to, cậu ấy ngạc nhiên cũng đúng vì trước giờ tôi không thích trồng cây trồng hoa, khu vườn xanh mướt này đều là do bố tôi một tay chăm bẫm.
Tôi nhún vai hồi đáp.
"Thế sao lại trồng nó dưới tán táo xanh vậy"
"Là do bố tao dạy." Trò này tôi học theo bố, hồi bé bố hay mang những khóm hoa đủ màu sắc trồng dưới mấy cây gỗ lớn trong vườn.
Book gật gù nhưng không nói, tôi chẳng biết tâm tư của cậu đang nghĩ về điều gì. Tay cậu vẫn vuốt lấy những cánh hoa. Tôi đưa tay nắm lấy ngón tay cậu chầm chậm phủi đi lớp phấn mờ dính trên đầu ngón.
"Lúc trồng chúng---" Tôi siết nhẹ lấy ngón tay cậu, tôi thấy lông mày cậu nhíu lại rồi lại giãn ra, "..tao đã nghĩ đến mày."
Lần này Book sửng sốt, môi cậu mấp máy chẳng nói thành lời và mắt cậu đảo quanh. Tôi chuyển sang nắm lấy cổ tay cậu - thật nhẹ nhàng và nâng niu, nó thanh mảnh đến độ bàn tay tôi có thể nắm trọn. Tôi dắt cậu đến chiếc xích đu phía đối diện, cùng cậu ngồi xuống đó như thuở còn bé. Tôi không thấy cậu phản kháng, cậu thuận theo tôi đầy ngoan ngoãn.
Tôi đã bạo dạn hơn nhiều so với trước đây, nếu là tôi của những năm cấp ba tôi sẽ chỉ dám nắm tay cậu khi cậu cho phép, sẽ chỉ nói những điều nằm trong vùng an toàn mà tôi có thể kiểm soát.
Book quay sang nhìn tôi như thể cậu tò mò về lời tôi nói khi nãy, về việc cậu xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều đến mức nào lúc tôi trồng những bông hoa kia xuống.
"Mày xinh đẹp như những bông hoa." Mắt tôi hướng về khóm hoa trắng kia, tôi không thấy phản ứng của cậu nhưng tôi có thể cảm nhận được xích đu đang run lên.
"Force..." Cậu gọi tên tôi, một trong những ao ước đã đi cùng tôi cả đời.
Tôi nhớ về cái hôm trên xe khách, nhớ lúc cậu nói cậu đã nhớ mong tôi, muốn gặp tôi như thế nào; nhớ tiếng khóc nấc lên của cậu khi cậu không thấy tôi trên những cung đường của Khanom. Khi ấy Book như một chiến binh, cậu ấy dám nói hết những điều trong lòng dẫu sau đó cậu yếu đuối đến ngỡ ngàng. Nhưng sau mọi thứ tôi vẫn không rõ cậu như thế là vì ái ngại hay vì cậu cũng phải lòng tôi.
Tôi muốn mọi thứ dừng lại trong hôm nay.
"Bố nói những bông hoa xinh đẹp luôn mong manh, chúng dễ bị tổn thương... chúng cần phải được bảo vệ--" tôi miết nhẹ khớp ngón tay của Book, "..lúc tao trồng chúng, tao đã nghĩ đến mày, nghĩ muốn trở thành cây táo xanh chở che cho mày, bảo vệ mày.."
"Book, tao thích mày nhiều lắm, thích từ khi còn bé, lúc đó tao chỉ muốn mày chơi với tao thôi, không muốn mày thân thiết với bất kì ai khác,"
"Cái hồi mày hẹn hò với Akk..." tôi ngừng vài giây để lấy hơi, "..tao đã rất đau, đau đến độ chỉ muốn chết quách đi."
"Tao không giận mày, tao chỉ giận bản thân, tại sao thích mày đến vậy mà lại không nói ra, để đến khi mày có bạn trai mới lại đau lòng."
"Tao hèn nhát phải không? Ngay cả việc nói yêu một người tao còn không dám?"
Tôi cười chua xót.
"Tao đã từng nghĩ đi thật xa, tránh mặt mày thật lâu có thể khiến tao quên mày nhưng tao không thể. Ở Khanom hay ở bất kì đâu, tao vẫn nhớ về mày."
"Tao không biết mày có từng thích tao không hay chỉ xem tao như một người bạn nhưng tao vẫn muốn nói tao rất yêu mày, mày là trân quý nhất trong cuộc đời tao."
Giọng tôi như khàn đi. Không biết Book có bỏ về sau những lời này không nhỉ?
Và Book đứng lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một viễn cảnh tồi tệ. Quả nhiên Book vẫn chăng hề có tôi trong lòng, cái hôm ở Khanom chỉ đơn thuần là cảm xúc lẫn lộn sau bảy năm không gặp mà thôi.
Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cậu rời đi. Chốc nữa khi tôi mở mắt sẽ chỉ còn lại mình tôi giữa khu vườn cùng chiếc cổng sắt mở toang. Tôi cảm nhận được cậu di chuyển trong vườn. Tôi nghe tiếng sột soạt khi chân cậu giẫm lên những chiếc lá rụng, tôi cảm nhận được cậu quay lại gần tôi, cậu chưa rời đi. Liền sau là một mảng ẩm ướt trên môi mình, mềm mại và ngọt ngào. Tôi mở trừng mắt, tôi suýt ngất đi khi gương mặt phóng đại của cậu ở ngay sát mình. Cậu đứng trước tôi hơi cúi người.
Book hôn tôi?
Một nụ hôn như chuồn chuồn vờn mặt hồ, ngắn ngủi nhưng là đủ để tôi mất đi lí trí. Tôi cứng người, chẳng biết cậu muốn làm gì cũng chẳng hiểu cậu nghĩ gì. Tôi chỉ có thể nhìn vào mắt cậu - đôi mắt đầy sao nhưng giờ lại ngập nước.
Cậu đưa cho tôi một bông thủy tiên trắng và cậu cười với tôi, nụ cười đẹp nhất trần đời.
"Xin hãy bảo vệ tao mãi mãi nhé, bạn 'táo xanh' ơi."
Tôi thấy nắng chiều xuyên qua tầng mây rọi xuống khóm hoa thủy tiên.
.
.
Có những điều trông như đã muộn màng để bắt đầu...
...nhưng thà muộn còn hơn không.
END
A/N: Mình không giỏi viết những truyện dài nên mình nghĩ kết thúc ở đây là được rồi, có thể cách mình viết khiến các chương không liền mạch lắm, cái kết cũng có thể hơi ngang nữa nhưng vẫn mong mọi người thông cảm.
Khi nào có nhã hứng có thể mình sẽ viết thêm vài extra cho bộ này.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :3 Pye pye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com