Chương 1
Kim Ha-yoon chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chịu ngồi vào bàn xem mắt. Với tính cách vô tư, có phần trẻ con và thẳng thắn như cô, mấy chuyện nghiêm túc kiểu đó luôn khiến cô ngán ngẩm.
Thế mà cuối cùng, dưới sự thúc ép nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt của mẹ, cô đành ngoan ngoãn ngồi vào quán cà phê yên tĩnh ở trung tâm Seoul, với tâm thế: đi cho có lệ rồi về.
Cô đến sớm mười lăm phút, gọi cho mình một ly matcha latte và lấy điện thoại ra lướt tin tức. Trong đầu, cô còn nghĩ 'Hy vọng là một ông chú bụng phệ để mình khỏi phải giả vờ lịch sự quá lâu.'
Nhưng khi người đó xuất hiện – cao ráo, gương mặt điềm đạm, bước chân ung dung mà không hề tự cao – Ha-yoon suýt làm đổ cả ly nước.
Người ấy là Lee Sang-hyeok.
Không phải ai khác, chính là cố vấn câu lạc bộ truyền thông khi cô còn là sinh viên năm nhất đại học. Anh chỉ làm cố vấn trong một năm rồi ra nước ngoài du học.
Trong lòng Ha-yoon, anh từng là người "không thể với tới": nghiêm túc, tài giỏi, nhẹ nhàng mà đẹp trai đến mức chói mắt.
"Chào em, anh là Lee Sang-hyeok" giọng anh trầm và lịch thiệp.
Cô suýt bật cười nghĩ 'Sao lại chào như người lạ vậy trời...'
Nhưng đúng rồi. Anh không nhận ra cô.
Tất nhiên, với hàng trăm sinh viên mà anh từng gặp, làm sao anh nhớ nổi một cô bé hay chạy nhầm phòng họp và từng lén gửi thiệp sinh nhật cho anh qua thư ký câu lạc bộ chứ?
"Em là Kim Ha-yoon. Rất vui được gặp anh."
Cô nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp, che giấu trái tim vừa hụt hẫng vừa buồn cười. Thế giới này đúng là nhỏ thật. Và duyên số, đôi khi biết cách đùa giỡn một cách rất riêng.
Trong suốt buổi trò chuyện, Ha-yoon giữ nguyên thái độ tự nhiên, pha chút hài hước. Cô không nói gì về quá khứ, chỉ lắng nghe anh kể về công việc hiện tại, gia đình, những điều anh mong muốn ở một mối quan hệ.
Còn Sang-hyeok, dù không thể hiện quá rõ, nhưng đôi lúc ánh mắt anh lặng đi một chút khi nhìn cô cười. Cảm giác này... lạ lắm. Như thể đã gặp ở đâu rồi.
Kết thúc buổi hẹn, hai người bắt tay chào nhau như bao cuộc xem mắt lịch sự khác. Không ai nói sẽ gặp lại. Không ai hứa hẹn điều gì.
Nhưng ngay khi rẽ sang góc phố kế bên, Ha-yoon mở điện thoại ra và nhắn cho cô bạn thân Min Mina:
"Mày không tin được đâu. Tao vừa đi xem mắt với crush thời đại học. Mà ảnh không nhớ tao là ai hết :)))))"
Một nụ cười nửa buồn nửa giễu cợt nở trên môi cô. Duyên phận gì kì vậy trời.
Nhưng điều Ha-yoon không ngờ là... chuyện này chưa dừng lại ở đây. Mà mới chỉ bắt đầu thôi.
...
Sáng thứ hai, Ha-yoon đi làm như thường lệ. Văn phòng hành chính ở tầng 9 của tòa nhà One Group luôn là một nơi ồn ào – không phải vì cãi vã mà vì những tiếng bàn phím lách cách, tiếng cười khúc khích và những cuộc gọi nội bộ ríu rít.
Ha-yoon là thư ký chính ở đây, đảm nhiệm từ sắp xếp lịch họp đến quản lý hồ sơ – một công việc cô làm rất giỏi, dù thỉnh thoảng có... mơ mộng vài phút.
Cô bước vào thang máy, tay cầm ly cà phê vừa mua hộ đồng nghiệp. Khi cửa đang khép lại, một giọng nam vang lên: "Xin giữ cửa một chút."
Cô vội vàng nhấn nút mở, không kịp ngẩng đầu lên thì nghe thấy "Cảm ơn em."
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến cô khựng lại. Khi ngước lên, tim cô lỡ một nhịp.
Là Lee Sang-hyeok.
Nhưng giờ anh không mặc sơ mi trắng và áo khoác dài như hôm xem mắt nữa. Anh mặc vest công sở chỉnh tề, bảng tên đính ngay ngực trái: Giám đốc Kinh doanh – Lee Sang-hyeok.
Cô suýt nghẹn cả họng.
"Ồ, là em à," anh mỉm cười nhẹ, mắt lướt qua bảng tên của cô: Thư ký – Kim Ha-yoon.
"Chào anh" cô cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu thì quay mòng mòng. Anh làm việc ở đây? Trong cùng tòa nhà?
"Em làm ở phòng hành chính à?"
"Vâng. Còn anh?"
"Phòng kinh doanh, tầng 11." Anh cười nhẹ. "Có vẻ chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài."
Cửa thang máy mở. Anh đưa tay giữ cửa cho cô. Cô giật mình cảm ơn anh rồi bước ra, nhớ lại dáng vẻ của anh 'anh vẫn vững vàng, vẫn bình thản như xưa' mà lòng cô thì đang dậy sóng.
Trong đầu Ha-yoon là một chuỗi câu hỏi không hồi kết. Duyên phận kiểu gì vậy trời? Vừa xem mắt xong, hôm nay lại thành đồng nghiệp trong cùng một công ty? Anh ấy vẫn không nhớ mình là ai ư? Vậy mình... nên làm gì với điều này?
Đến khi đến bàn làm việc, cô vẫn chưa định thần lại. Chị đồng nghiệp vừa nhìn cô vừa đùa: "Sáng nay làm gì mà trông em như mới đi ăn trộm về vậy?"
Ha-yoon chỉ biết cười trừ.
Còn Sang-hyeok, khi ngồi vào văn phòng tầng 11, chợt nhìn ra cửa kính mà nhíu mày.
Kim Ha-yoon. Cái tên này... nghe quen quen thế nhỉ.
Từ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ trong thang máy, Ha-yoon bắt đầu nhận ra một sự thật bất tiện: cô gặp Lee Sang-hyeok thường xuyên hơn mình tưởng.
Những cuộc họp liên phòng ban, những buổi briefing đột xuất, thậm chí là cả giờ ăn trưa trong căn tin công ty – lần nào cũng có khả năng "va" phải anh.
Và mỗi lần như thế, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Em lại ở đây à?" – anh cười, lần thứ ba bắt gặp cô đứng trước máy bán nước tự động, do dự giữa cà phê đen và nước cam.
"Máy này có duyên với em mà," cô bật cười, rồi chọn đại nước cam, trong khi đầu óc vẫn quay cuồng. Anh vẫn chưa nhớ ra cô là ai. Nhưng anh lại cứ vô thức bắt chuyện, như thể quen cô lâu rồi.
Trong một cuộc họp liên phòng sau đó vài ngày, Ha-yoon đến sớm hơn 10 phút để chuẩn bị thiết bị. Khi đang loay hoay kết nối máy chiếu, Sang-hyeok bước vào.
"Em là người chuẩn bị à?"
"Vâng. Em hay bị giao mấy việc... liên quan tới dây nhợ." Cô vừa nói vừa cười, tay vẫn không ngừng cắm dây HDMI.
Anh đứng một lúc rồi bất ngờ hỏi: "Em học đại học nào vậy?"
Ha-yoon sững lại. "Em học Trường Đại học Quốc gia Seoul. Sao anh hỏi vậy ạ?"
"Em học cùng trường với anh đó. Anh cảm thấy cái tên và gương mặt em... có chút quen. Có thể là trùng hợp thôi."
Cô mím môi cười, tim đập lỡ nhịp. "Có thể lắm. Seoul nhỏ mà, anh nhỉ?"
Sau buổi họp, Ha-yoon về lại phòng mình trong trạng thái... hỗn độn.Min Mina vừa nhìn thấy nét mặt cô đã huých nhẹ: "Lại gặp 'anh xem mắt' hả?"
"Ừ."
"Mà ổng vẫn chưa nhớ ra mày là ai?"
Ha-yoon lắc đầu, rồi chống cằm nhìn xa xăm: "Không nhớ. Nhưng hình như... đang bắt đầu nghi ngờ."
Cô biết, mọi chuyện rồi sẽ không dừng lại ở những cuộc gặp tình cờ. Thế giới này không đủ rộng để giấu mãi một đoạn ký ức.
Và nếu định mệnh muốn kéo hai người về gần nhau lần nữa, có lẽ đã đến lúc cô không thể chỉ đứng nhìn từ xa như ngày trước.
...
Một ngày giữa tuần, trời se lạnh nhẹ, Ha-yoon đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để xuống quán mì ở góc phố gần công ty – một nơi cô hay ghé vì không gian nhỏ nhưng ấm cúng.
Cô vừa gọi món xong, đang hí hoáy đọc tin nhắn trên điện thoại thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh: "Em cũng thích quán này à?"
Cô ngẩng lên. Là Sang-hyeok. "Giám đốc cũng ăn ở đây sao?" cô hỏi, nửa đùa nửa thật.
Anh ngồi xuống ghế đối diện, gật nhẹ. "Anh hay ăn ở đây lắm. Nhưng không ngờ hôm nay lại có bạn ăn cùng."
"Tình cờ ghê," Ha-yoon cười, hơi lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên.
Hai phần mì cay được bưng ra. Trong làn khói bốc lên nghi ngút, cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn. Họ nói về công việc, về món ăn, rồi Sang-hyeok hỏi:
"Em đã làm ở đây bao lâu rồi?"
"Ba năm. Em vào sau khi tốt nghiệp. Còn anh về nước bao lâu rồi ạ? Em nghe nói anh đi du học sau đại học á"
"Hơn một năm. Nhưng mới chuyển sang chi nhánh này khoảng sáu tháng thôi."
"Hồi đại học anh học ngành gì vậy?"
"Quản trị kinh doanh. Em thì sao?"
"Truyền thông. Hồi đó em mê làm truyền thông lắm, tham gia đủ thứ câu lạc bộ luôn."
Cô lỡ lời, và anh nhíu mày nhẹ. "Thật sao? Em tham gia CLB nào ở trường vậy?"
Tim cô chợt nảy lên một nhịp, nhưng cô vẫn mỉm cười: " Nhưng lâu quá rồi, chắc anh không nhớ nổi đâu."
Anh định nói gì đó, nhưng điện thoại anh reo lên. Một cuộc gọi từ phòng họp. Anh nhìn cô, ánh mắt tiếc nuối: "Anh phải đi trước. Hôm khác mình ăn tiếp nhé?"
"Vâng, chào anh."
Anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán, để lại cô với bát mì chưa vơi và một cảm giác khó tả.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy hy vọng nhỏ nhoi trong đôi mắt người từng là "crush không tên" của mình.
Có thể... anh sắp nhớ ra rồi.
Buổi trưa hôm đó, sau khi rời khỏi quán mì, Sang-hyeok quay về văn phòng với tâm trí lơ lửng. Trong đầu anh không ngừng lặp lại gương mặt Ha-yoon và câu nói "hồi đó em tham gia đủ thứ câu lạc bộ luôn".
Anh mở máy tính, gõ vào thanh tìm kiếm trong ổ cứng cũ một cái tên mà anh không nghĩ mình sẽ tìm lại: "Quốc gia Seoul – CLB Truyền thông năm 2017".
Một loạt hình ảnh hiện ra. Những gương mặt sinh viên cười rạng rỡ trong các buổi họp mặt, hội chợ, buổi quay ngoại cảnh...
Và rồi, anh nhìn thấy cô.
Một tấm ảnh chụp nghiêng. Cô gái tóc dài, gương mặt tròn, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính to.
"Kim... Ha-yoon?" anh đọc tên trên góc ảnh, cảm giác như một cánh cửa ký ức bật mở.
Cô là sinh viên năm nhất năm đó. Anh là cố vấn được mời về từ khoa Quản trị để hướng dẫn cho một dự án truyền thông nội bộ.
Họ không trò chuyện nhiều, nhưng anh vẫn nhớ ánh mắt cô luôn sáng rỡ khi hỏi ý kiến, nụ cười ngập ngừng mỗi khi bị bắt gặp đang nhìn anh lén.
Anh thở dài. "Là em thật sao?"
Hôm sau, tại công ty, Sang-hyeok bước vào phòng hành chính với lý do giả vờ ký duyệt một số giấy tờ. Ha-yoon đang cúi đầu kiểm tra hồ sơ, không biết anh đứng ngay sau lưng.
"Ha-yoon."
Cô giật mình ngẩng lên. "Vâng ?"
"Anh có thể hỏi em một chuyện không?"
"Vâng, anh cứ hỏi."
"Năm 2017, em có tham gia dự án truyền thông nội bộ với một cố vấn tên là... Lee Sang-hyeok, đúng không?"
Ha-yoon khựng lại. Cô nhìn anh, đôi mắt mở to "Anh... nhớ ra rồi sao?"
Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết: "Xin lỗi vì anh đã không nhận ra em sớm hơn."
Cô cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa run run: "Không sao đâu. Hồi đó em... trông ngố lắm."
"Không hề. Em khi đó rất đáng yêu. Và bây giờ vẫn vậy."
Lần đầu tiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai bộ phận, giữa hàng đống công việc, có một đoạn ký ức cũ lặng lẽ trở về – ấm áp và không thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com