Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau hôm đó, giữa Sang-hyeok và Ha-yoon dường như có một sợi dây vô hình kéo lại gần nhau hơn.

Anh không còn giữ thái độ chỉn chu, khách sáo như trước mỗi khi gặp cô. Còn Ha-yoon thì cố giấu đi nụ cười mỗi khi tên anh xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Mọi thứ bắt đầu bằng một tin nhắn đơn giản vào giờ giải lao: "Hôm nay em không uống nước cam nữa à?"

Ha-yoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngẩn người mất năm giây trước khi đáp lại: "Máy bán nước đang bảo trì. Em nghĩ chắc vũ trụ đang bảo em đổi khẩu vị."

Sang-hyeok nhắn lại ngay sau đó: "Vậy trưa nay uống trà sữa không? Có quán mới mở gần công ty."

Trà sữa. Không phải cà phê. Không phải gì cao siêu hay phức tạp. Chỉ là một lời rủ đơn giản, nhẹ nhàng, vừa đúng tông anh vẫn hay dùng với cô.

Và trái tim cô lại đập rộn lên như một đứa nhóc sắp được đi chơi.

...

Trong buổi trưa hôm đó, cả hai ngồi ở quán trà sữa nhỏ cách công ty hai con phố. Quán có cửa sổ lớn nhìn ra đường, ánh nắng chiếu nghiêng qua khung kính, phủ vàng lên tóc Ha-yoon.

"Thật ra anh thấy em đã thay đổi rất nhiều đấy." – anh nói khi đang khuấy ly matcha của mình.

"Vậy ạ? Em thấy mình vẫn y chang hồi xưa, chắc chỉ cao hơn ba phân. À bỏ kính ra nữa nên nhìn bớt ngố hơn hẳn nhỉ" – cô lè lưỡi.

Anh cười, một tiếng cười trầm ấm khiến cô ngây người vài giây "Trưởng thành hơn. Nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên đó. Không phải ai cũng làm được đâu."

Ha-yoon cúi mặt, giấu đi vẻ đỏ ửng trên má.

Trong giây phút đó, mọi ồn ào của thành phố dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người, một ly trà sữa, một ly matcha và vô vàn câu chuyện chưa kể từ năm năm trước.

Và có lẽ... những dòng tin nhắn ấy chỉ là bước đầu tiên cho một điều gì đó sắp bắt đầu.

...

Hôm đó, khi Ha-yoon đang cặm cụi hoàn tất bảng tổng hợp nhân sự cho phòng ban thì một email từ hệ thống nội bộ nhảy lên:

[CUỘC HỌP KHẨN] Gặp riêng - Giám đốc Kinh doanh Lee Sang-hyeok.

Cô nhíu mày. Mắt cô rà lại dòng tiêu đề như thể sợ mình nhìn nhầm. Họp riêng? Với anh?
Bàn tay cầm chuột thoáng run. Không phải vì sợ, mà là vì... hồi hộp.

Phòng họp nhỏ ở tầng tám vắng vẻ. Khi cô bước vào, Sang-hyeok đã ngồi đó, tay đặt hờ trên mặt bàn, vẻ mặt ôn hòa như mọi khi.

"Chào em."

"Dạ... Giám đốc gọi em có việc ạ?"

Anh gật đầu, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi. Anh có ăn thịt em đâu mà sợ."

Ha-yoon ngơ ngác ngồi xuống, hai tay vô thức siết vào nhau.

"Anh vừa được mời tham gia hội nghị khách hàng vào cuối tuần này. Đó là sự kiện lớn, có nhiều đối tác lớn tham dự. Ban tổ chức yêu cầu mỗi giám đốc dẫn theo một thư ký hỗ trợ riêng..." – anh dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. – "Anh muốn mời em đi cùng."

"Em...? Nhưng em không phải thư ký bên bộ phận anh..."

"Anh biết. Nhưng anh muốn là em."

Không gian như đông cứng lại vài giây. Ha-yoon nuốt khan, tim đập mạnh hơn thường lệ.

"Nếu em thấy không thoải mái thì anh sẽ đổi người. Không vấn đề gì hết." – anh thêm, vẫn bằng giọng điềm tĩnh.

Cô mím môi, rồi nở nụ cười nhẹ: "Em đi. Chắc chắn sẽ đi."

Trong ánh mắt cô lúc đó, có thứ gì đó sáng lên. Không phải vì vinh dự, hay nhiệm vụ. Mà vì... người ngồi đối diện vừa chọn cô – một cách đầy chủ đích.

Và lần này, có lẽ không phải chỉ là một lời mời dự hội nghị đơn thuần.

...

Thứ bảy. Trung tâm hội nghị sang trọng ở khu thương mại sầm uất.

Ha-yoon đứng trước gương ở nhà vệ sinh trong bộ váy công sở đơn giản nhưng tinh tế, tay vẫn lúng túng chỉnh lại bảng tên đeo trước ngực.

Cô không nghĩ mình sẽ tham dự một sự kiện lớn như thế này, càng không nghĩ sẽ là 'đi cùng' giám đốc Lee.

Sang-hyeok đón cô ở sảnh khách sạn. Trong bộ suit đen vừa vặn, anh trông chững chạc và thu hút lạ kỳ.

"Em đến sớm hơn cả anh." – anh mỉm cười, chìa tay mời cô đi cùng vào trong.

Không khí hội nghị nhộn nhịp nhưng không quá căng thẳng. Các giám đốc cùng trợ lý đi quanh bắt chuyện, giới thiệu, trao đổi danh thiếp.

Ha-yoon luôn ở bên cạnh Sang-hyeok, ghi chú lại những điều cần thiết, hỗ trợ những gì anh cần – và thỉnh thoảng, họ trao nhau những ánh nhìn lặng lẽ mà thân thuộc.

Trong giờ nghỉ trà, khi hai người đứng cạnh nhau bên quầy buffet, một vị khách nữ – có vẻ là đối tác cũ của anh – bước đến: "Lâu rồi mới gặp, Giám đốc Lee. Đây là...?"

Ha-yoon hơi giật mình, quay sang nhìn anh.
"Thư ký của tôi hôm nay." – anh đáp gọn, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại. – "Rất giỏi và đáng tin cậy."

Vị khách nữ cười nhạt, rút danh thiếp đưa cho Sang-hyeok, rồi bỏ đi với ánh nhìn đầy ẩn ý.

Khi cô đã đi khuất, Ha-yoon khẽ hỏi: "Chị đó là ai vậy ạ?"

"Đối tác cũ. Chỉ thế thôi." – anh trả lời, mắt vẫn dõi theo tách trà trong tay cô. – "Nhưng anh không thích kiểu cười của cô ấy."

Ha-yoon bật cười khúc khích. "Em cũng không."

Buổi chiều trôi qua nhanh. Khi sự kiện kết thúc, Sang-hyeok đưa cô về bằng xe riêng. Trên đường, cả hai im lặng một lúc lâu, cho đến khi anh cất tiếng:

"Cảm ơn em. Hôm nay anh đã rất yên tâm khi có em ở cạnh."

Ha-yoon không đáp ngay. Cô nghiêng đầu, ngắm thành phố lướt qua cửa kính xe, rồi mỉm cười: "Em cũng thấy vui. Vì lần đầu tiên... được ở cạnh anh như vậy."

...

Chủ nhật hôm sau, Ha-yoon ghé hiệu sách nhỏ gần nhà để tìm một cuốn planner mới. Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa rào. Cô không mang theo dù.

Cô đứng trú dưới mái hiên một tiệm cà phê ven đường, nhìn từng vệt nước mưa trượt xuống kính, lòng thầm nghĩ không biết phải đợi bao lâu mới tạnh. Điện thoại rung nhẹ – tin nhắn từ Sang-hyeok.

"Em đang ở đâu?"

Cô ngạc nhiên trả lời lại, rồi chỉ vài phút sau, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước cửa quán. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra.

"Lên xe đi. Em ướt mất."

Ha-yoon ngập ngừng vài giây rồi chạy vội qua, chui vào ghế phụ, thở hổn hển: "Anh đến nhanh vậy luôn á?"

"Tình cờ thôi. Anh vừa đi ngang khu này." – Sang-hyeok nói, nhưng ánh mắt anh liếc qua vạt áo ướt của cô khiến lời nói có vẻ không hoàn toàn là sự thật.

Xe lăn bánh chậm rãi giữa cơn mưa. Ha-yoon nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bất giác bật cười: "Anh giống mấy nam chính phim truyền hình ghê."

"Nam chính nào lại chạy lòng vòng trong mưa để đón người quen?"

"Người quen hả?" – cô nghiêng đầu nhìn anh, mắt lấp lánh tinh nghịch. – "Chứ không phải... thư ký giỏi và đáng tin cậy sao?"

Anh cười khẽ, không đáp. Một lúc sau, anh hỏi: "Em thích mưa không?"

"Thích chứ. Nhưng chỉ khi có người che dù cùng thôi."

Trong khoảnh khắc yên lặng tiếp theo, trái tim cả hai cùng đập chậm lại. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, như cố tình tạo khoảng lặng để cảm xúc len lỏi vào một cách tự nhiên nhất.

Và trong lòng Ha-yoon, cơn mưa chiều nay... có mùi của lần đầu rung động thật sự.

...

Thứ hai, văn phòng nhộn nhịp trở lại. Nhưng với Ha-yoon, mọi thứ dường như khác hẳn – chỉ vì ánh mắt Sang-hyeok dành cho cô sáng nay có điều gì đó dịu dàng hơn bình thường.

Buổi chiều, cô được gọi lên phòng giám đốc để hỗ trợ tài liệu gấp. Khi bước vào, anh đang đứng bên bàn, áo vest vắt qua lưng ghế, tay xắn nhẹ tay áo sơ mi trắng.

"Chào em." – giọng anh trầm thấp, quen thuộc nhưng làm tim cô lỡ một nhịp.

Cô cúi chào, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, khởi động máy tính, bắt đầu công việc.

Không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng gõ bàn phím. Nhưng khoảng cách giữa hai người – chỉ cách nhau đúng một góc bàn làm việc – lại như tạo nên một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhau hơn.

"Em có đói không?" – anh đột ngột hỏi.

"Dạ?"

"Anh vừa gọi đồ ăn vặt. Cũng gọi cho em một phần."

Cô nhìn anh, ngỡ ngàng. "Giám đốc mà cũng ăn đồ ăn vặt sao?"

"Anh không phải robot." – anh cười khẽ. – "Mà thư ký giỏi thì phải được thưởng."

Khi đồ ăn được mang lên, họ ngồi ăn cùng nhau, ngay tại bàn làm việc. Khoảnh khắc đó, đơn giản mà lạ thường, giống như hai người bạn thân đang chia sẻ một buổi chiều thư thả, chứ không phải cấp trên và cấp dưới.

Bất chợt, Ha-yoon cắn phải ớt xanh trong miếng kimbap, ho sặc sụa. Sang-hyeok lập tức rót nước đưa cho cô, vẻ lo lắng hiện rõ.

"Em không sao chứ?"

Cô gật đầu lia lịa, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

"Chắc... cay quá thôi."

Anh đưa khăn giấy, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu hiện của cô. Một giây sau, cả hai cùng bật cười.

Và nụ cười đó – không hẹn mà cùng nở – làm khoảng cách giữa họ dường như... không còn là một gang tay nữa.

...

Giữa tuần, phòng hành chính nhận được thông báo từ phòng kinh doanh: cần cử một thư ký hỗ trợ giám đốc Lee trong chuyến công tác ngắn ngày đến chi nhánh nhỏ của One Group ở Seoul.

Trưởng phòng hành chính chọn Ha-yoon, vì cô đã quen việc với Sang-hyeok.

Sáng sớm hôm khởi hành, Ha-yoon bước vào sảnh công ty với vali nhỏ. Cô ngạc nhiên khi thấy Sang-hyeok đã đợi sẵn.

"Anh đến sớm quá." – cô cười, kéo vali lại gần.

"Không muốn để thư ký phải chờ." – anh đáp nhẹ, ánh mắt có phần trìu mến.

Anh lái xe cả hai ngồi cạnh nhau. Ban đầu là bàn công việc, rồi dần dà, họ trò chuyện nhiều hơn – về những thói quen nhỏ, món ăn yêu thích, về thời đại học...

"Lúc anh làm cố vấn câu lạc bộ, tụi em hay gọi lén anh là 'Ánh mặt trời ân cần' á." – Ha-yoon bật mí.

"Anh không biết luôn đấy." – anh cười nghiêng đầu. – "Thế còn em? Khi đó có ai để ý không?"

"Ai mà nhớ nổi..." – cô đáp, quay mặt ra cửa sổ, che giấu gò má bắt đầu đỏ.

Đến nơi, cả hai nhận phòng khách sạn đã đặt trước – phòng riêng, nhưng sát nhau.

Buổi chiều là thời gian khảo sát một địa điểm mới cho dự án hợp tác. Ha-yoon siêng năng ghi chép, chụp ảnh, còn Sang-hyeok thì xử lý các trao đổi trực tiếp.

Tối hôm đó, hai người cùng ăn tối ở một nhà hàng hải sản. Không khí thoải mái hơn hẳn.

"Em thích nơi này thật." – Ha-yoon nhìn ra xa, nơi ánh đèn đang chiếu lấm lánh.

"Nếu mai xong sớm, anh sẽ dẫn em đi dạo."

"Hứa nha."

Sang-hyeok nhìn cô, mắt dịu lại. "Hứa."

Trong ánh đèn vàng nhẹ, giữa không gian ấm áp, lời hứa ấy... dường như không chỉ dành cho một buổi tối dạo chơi.

Sáng hôm sau, công việc được xử lý nhanh chóng ngoài dự kiến. Đúng như lời hứa, buổi chiều, Sang-hyeok dẫn Ha-yoon ra ngoài chơi.

Sau một hồi im lặng, cô khẽ nói:

"Em đã từng nghĩ nếu một ngày gặp lại, sẽ hỏi anh có nhớ cô sinh viên hay tới trễ trong các buổi họp không."

"Và giờ, em có muốn hỏi không?"

"Không cần nữa đâu." – cô mỉm cười, quay mặt về phía chân trời. – "Em nghĩ... mình đang bắt đầu một câu chuyện mới thì đúng hơn."

Sang-hyeok im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Ừ. Vậy anh sẽ cố nhớ từng điều từ bây giờ."

Gió nhẹ thổi qua. Mặt trời dần chìm xuống chân trời xa. Bóng họ kéo dài, kéo dài như một lời hứa không thành tiếng – rằng chuyện cũ không còn quan trọng, vì hiện tại... họ đang nhìn về cùng một phía.

Trở về từ chuyến công tác, không khí ở công ty dường như vẫn vậy – nhộn nhịp, bận rộn.

Nhưng với Ha-yoon, mọi thứ đã đổi khác. Cô nhận ra mình hay mỉm cười vô thức khi nhớ lại giọng nói trầm ấm của Sang-hyeok, hay ánh nhìn dịu dàng của anh lúc trao ly nước khi cô ho sặc vì ớt.

Sang-hyeok thì kín đáo hơn. Nhưng thi thoảng, ánh mắt anh khi lướt qua cô ở hành lang, hay cái gật đầu nhẹ mỗi sáng trong thang máy, đều khiến Ha-yoon cảm thấy lòng mình có chút gì đó... mong chờ.

Một buổi trưa nọ, khi cô vừa mua xong cà phê mang về, thì bất ngờ gặp Sang-hyeok ở sảnh. Anh đang đứng gọi điện thoại, bộ dạng tập trung và có phần mệt mỏi.

"Chào anh." – cô lên tiếng trước.

Anh ngẩng lên, khẽ mỉm cười. "Em đi ăn về à?"

"Dạ. Anh... trông có vẻ hơi mệt."

Anh gật đầu. "Dự án tháng này khá căng. Nhưng ổn."

Ngập ngừng một lúc, Ha-yoon chìa ra ly cà phê thứ hai trên tay:

"Em mua dư một ly latte... anh uống không?"

Sang-hyeok nhận lấy, ánh mắt dịu đi thấy rõ. "Cảm ơn em. Đúng lúc lắm."

Đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng từ ngày đó, buổi trưa của họ đôi khi lại giao nhau ở quán cà phê gần công ty. Không phải hẹn, không có sắp đặt – chỉ là vô tình, mà như có duyên.

Duyên nhỏ, nhưng đủ để lòng người bắt đầu rung động.

Cuối tuần, phòng hành chính được phân công hỗ trợ tổ chức cuộc họp giữa các giám đốc bộ phận. Ha-yoon chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật.

Tuy nhiên, khi buổi họp vừa bắt đầu, hệ thống trình chiếu gặp lỗi khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Trong khi một số người bắt đầu phàn nàn, Ha-yoon bình tĩnh xử lý, nhanh chóng thay đổi thiết bị và hỗ trợ từng phần một.

Đúng lúc ấy, Sang-hyeok bước vào với tập tài liệu từ phòng kinh doanh, kịp thấy cảnh Ha-yoon đang loay hoay với máy chiếu.

Anh tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Em cần giúp không?"

Cô hơi bất ngờ, rồi gật đầu. "Dạ, máy bị treo không hiện slide..."

Chỉ mất hai phút, với vài thao tác đơn giản, anh giúp cô khởi động lại toàn bộ. Khi slide hiện lên, cả phòng vỗ tay nhẹ vì thoát được cảnh chờ đợi.

Sau buổi họp, khi mọi người rời phòng, Sang-hyeok khẽ dừng lại trước Ha-yoon.

"Làm tốt lắm. Bình tĩnh hơn cả người có kinh nghiệm."

Cô bật cười, có phần ngượng ngùng. "Cũng nhờ anh tới đúng lúc."

"Không hẳn. Em tự xử lý được mà." – anh nói, rồi rút từ túi áo một thanh kẹo sô cô la nhỏ. "Tặng em vì đã cứu buổi họp."

Ha-yoon đón lấy, đôi mắt sáng lên thích thú. "Em nhận nha. Cảm ơn giám đốc."

Anh mỉm cười, quay bước đi. Mà đâu biết, Ha-yoon cứ ngồi mãi ở đó, nhìn thanh kẹo bé xíu trong tay với vẻ mặt như vừa được tặng cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com