Chương 3
Một buổi tối sau giờ làm, trời đổ mưa nhẹ. Ha-yoon quên mang dù, đành đứng dưới mái hiên công ty chờ tạnh. Sang-hyeok tình cờ đi ngang qua, tay cầm một chiếc ô lớn.
"Em chưa về sao?" – anh dừng lại hỏi.
"Dạ... quên mang ô. Em chờ mưa tạnh rồi về luôn."
Anh suy nghĩ vài giây, rồi đưa ô cho cô. "Vậy em cầm cái này. Anh đi bộ qua bãi đỗ xe thôi, không xa lắm."
Ha-yoon bối rối nhận lấy. "Vậy... để em đưa anh về xe?"
Họ cùng đi dưới ô, tiếng mưa rơi lách tách, không ai nói gì suốt đoạn đường ngắn. Khi tới xe, Sang-hyeok mỉm cười:
"Em ăn tối chưa?"
Cô lắc đầu. "Chắc về nhà ăn mì gói."
Anh mở cửa xe, lịch sự hỏi: "Có muốn ăn món gì tử tế hơn không?"
Họ đến một quán nhỏ gần công ty. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không khí thoải mái giúp Ha-yoon dần buông lỏng, kể vài chuyện vụn vặt trong ngày.
Sang-hyeok im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười nhẹ. "Em nói chuyện hài thật đấy."
"Em là kiểu người làm đồng nghiệp bật khóc vì mệt, nhưng vẫn cười vì em kể chuyện vô duyên á." – cô lè lưỡi, tự trêu mình.
Anh lắc đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. "Vô duyên dễ thương."
Khoảnh khắc đó khiến tim Ha-yoon khẽ chậm lại một nhịp.
...
Sáng hôm sau, tin đồn về "buổi tối cùng giám đốc" lan ra trong công ty. Mấy chị trong phòng hành chính thì thầm nhau, ánh mắt hay liếc về phía Ha-yoon.
Cô vốn vô tư, nhưng lần này lại thấy khó chịu. Đặc biệt là khi một đồng nghiệp nam buông lời trêu chọc:
"Ha-yoon, anh nghe nói em có bữa tối ngọt ngào với giám đốc đó nha~"
Cô đỏ mặt tức giận, đang định phản bác thì Sang-hyeok từ phía sau bước đến.
"Đừng đùa quá trớn. Làm người khác khó xử đấy." – giọng anh bình thản nhưng rõ ràng, đủ để cả phòng im bặt.
Sau đó, anh quay sang Ha-yoon, nhẹ nhàng hỏi: "Ổn chứ?"
Cô gật đầu, hơi lúng túng. Nhưng trong lòng, có một dòng ấm áp lan ra.
Phòng kinh doanh cần nhân sự hỗ trợ tổng hợp báo cáo, và phòng hành chính cử Ha-yoon sang hỗ trợ. Hôm ấy, cô ngồi bàn đối diện với Sang-hyeok cả ngày.
Không khí ban đầu hơi gượng, nhưng dần dần, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Ha-yoon cẩn thận sửa lỗi file, Sang-hyeok thì pha cà phê cho cả hai.
"Anh cũng giỏi văn phòng gớm." – cô chọc nhẹ.
"Anh từng làm trợ lý trước khi lên giám đốc mà." – anh cười, tay vẫn lướt trên bàn phím.
Cả ngày hôm đó, như thể hai người sống trong một thế giới riêng, yên tĩnh, hiểu nhau, và không cần nhiều lời.
...
Đêm đó, Sang-hyeok nằm mơ. Trong giấc mơ, có một cô gái với mái tóc buộc gọn, nụ cười trong veo và giọng nói lanh lảnh "Cố vấn ơi~"
Anh choàng tỉnh, ngẩn ngơ một lúc. Gương mặt ấy... quen thuộc đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, khi gặp Ha-yoon ở thang máy, ánh mắt anh thoáng chững lại.
"Anh sao vậy?" – cô hỏi.
Anh khẽ lắc đầu. "Không. Anh chỉ vừa nhớ ra một điều thú vị."
Và từ hôm đó, ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô – dường như mang thêm một chút tìm kiếm.
...
Ngày thứ Hai bắt đầu bằng những cơn mưa nhẹ lất phất. Ha-yoon vừa đến văn phòng thì đã nhận ra hôm nay trời có vẻ không ủng hộ tâm trạng cô cho lắm – tóc hơi ướt, vai áo có vài giọt nước, và chiếc ô thì bị gió quật ngược lúc đang chờ xe buýt.
"Chị Kim, chị ổn chứ ạ?" – Một đồng nghiệp trẻ ở phòng hành chính nhìn cô ái ngại. Ha-yoon cười nhẹ, lắc đầu: "Ổn. Chị chỉ thấy hơi... ẩm ướt thôi."
Khi bước vào thang máy, cô giật mình vì mùi hương nước hoa quen thuộc. Đó là mùi xạ hương nhẹ pha với gỗ tuyết tùng – không nồng, không quá rõ, nhưng lại khiến cô bối rối mỗi lần ngửi thấy.
Cô quay sang bên phải — đúng như dự đoán, Lee Sang-hyeok đang đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt hướng về con số đang nhảy trên bảng điện tử. Anh vẫn mặc sơ mi trắng cùng áo khoác xám đơn giản, nhưng có lẽ vì biết mình đang được nhìn, anh nghiêng mặt sang, khẽ gật đầu.
"Chào buổi sáng," giọng anh trầm, rất nhẹ.
"Dạ... chào giám đốc," Ha-yoon lí nhí. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cố gắng trấn an chính mình: 'Chỉ là mùi hương thôi. Có gì đâu mà tim đập như sắp thi chứ?'
Cửa thang máy mở ra ở tầng 9.Cô bước ra, nhưng trước khi cửa khép lại, anh quay đầu nhìn cô một lần nữa: "Cẩn thận trơn trượt nhé."
Ha-yoon đứng ngây ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi cảm xúc như chực trào dâng nơi khóe mắt cô. Là lo lắng? Là quan tâm? Hay chỉ đơn giản là một phép lịch sự nhẹ nhàng?
Buổi chiều hôm đó, phòng hành chính rối loạn vì bản báo cáo định kỳ bị lỗi dữ liệu. Cô cùng trưởng phòng phải chạy lên bộ phận kinh doanh xin lại bảng thống kê gốc.
Nhưng người cô gặp ở tầng trên không phải nhân viên thường, mà chính là Sang-hyeok.
"Thư ký Kim, em đến đúng lúc lắm," anh nói khi nhìn thấy cô loay hoay ở cửa phòng họp. "Tôi đang chuẩn bị họp với đối tác, nhưng có vài phút, em cần gì cứ nói nhanh."
"Dạ... em cần bản gốc của báo cáo quý trước. Dữ liệu trong hệ thống bị trục trặc ạ." – Ha-yoon cúi đầu lịch sự.
Sang-hyeok quay sang bàn, rút một tập tài liệu dày, lật tìm rồi gỡ ra một bản in, chìa cho cô: "Cẩn thận nha. Bản này tôi tự rà soát. Có ghi chú bên lề nữa."
"Giám đốc kiểm tra cả báo cáo chi tiết sao?" – Ha-yoon ngạc nhiên.
Anh nhún vai cười: "Thói quen thôi. Mỗi con số đều có tiếng nói riêng. Biết lắng nghe sẽ không bị bất ngờ."
Câu nói tưởng như đơn giản ấy, lại khiến cô nhớ lại hồi đại học, khi anh là cố vấn câu lạc bộ. Khi đó, anh cũng hay nói những câu triết lý nửa đùa nửa thật như vậy – kiểu khiến người ta bật cười, nhưng sau đó lại suy ngẫm thật lâu.
Chiều tan làm, trời vẫn mưa rả rích. Ha-yoon định đi bộ ra bến xe thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Thư ký Kim!"
Cô quay lại. Là Sang-hyeok, một tay cầm ô, một tay cầm chìa khóa xe.
"Đừng đi bộ nữa. Lên xe anh đưa em về."
"Dạ... không sao đâu ạ. Em quen rồi," cô lắc đầu, nhưng bước chân lại chậm lại, như chờ đợi một lời khẳng định.
"Không phải vì quen thì cứ tiếp tục chịu ướt," anh bước đến bên cô, giơ ô che lên đầu cô. "Đi thôi."
Chiếc xe ấm áp. Mùi gỗ trong nội thất, mùi nước hoa nhè nhẹ từ áo anh, tất cả khiến Ha-yoon thấy mình như đang trôi lạc giữa một cơn mộng.
Trên đường về, cả hai im lặng. Nhưng đó là kiểu im lặng dễ chịu – như hai người đang đọc cùng một cuốn sách, không cần nói gì cũng đủ hiểu.
Khi xe dừng lại dưới khu chung cư, cô xoay người định cảm ơn thì anh đã lên tiếng trước:
"Mùi hương nước hoa của em vẫn như xưa."
Cô ngơ ngác.
"Sandalwood pha với hoa nhài. Hồi đó, anh nhớ từng ngửi thấy khi em đi ngang qua phòng câu lạc bộ. Chỉ là lúc đó... anh không biết tên em."
Cô nhìn anh, lòng đầy ngỡ ngàng. Hóa ra, có những mảnh ký ức cô tưởng chỉ mình mình giữ lại, thì ra anh cũng từng ghi nhớ – theo cách riêng của anh.
...
Tuần sau, Kim Ha-yoon nhận được thông báo sẽ đi công tác cùng giám đốc Lee Sang-hyeok tại chi nhánh Busan. Lúc nhận mail, cô chỉ im lặng gập laptop lại, trong lòng có chút bối rối không rõ vì lịch trình đột ngột hay vì người sẽ đi cùng mặc dù chẳng phải lần đầu tiên.
Buổi sáng hôm đó, cô đến trạm tàu sớm hơn mười phút, cố ý chọn bộ vest màu kem nhạt cho trông "chững chạc" một chút. Trong đầu vẫn không ngừng tự nhủ: Chỉ là công việc thôi. Là công việc mà.
Sang-hyeok đến sau vài phút. Vẫn là phong thái đó—bình thản, chỉnh tề, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng đôi mắt lại sáng lên khi nhìn thấy cô.
"Em đến sớm nhỉ," anh nói, giọng không trầm không cao, vừa đủ nghe giữa dòng người nhộn nhịp.
"Dạ... em sợ trễ giờ tàu," cô đáp, hai tay bấu lấy quai túi, cố gắng giữ vẻ bình thường.
Họ ngồi cạnh nhau trong khoang hạng thường. Suốt chặng đường, Ha-yoon gần như im lặng, chỉ thi thoảng gật đầu hoặc trả lời vài câu ngắn khi anh hỏi. Nhưng không khí lại không hề ngượng ngập, mà giống như... an yên một cách kỳ lạ.
Khi đến nơi, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Cô loay hoay tìm dù trong túi xách thì một chiếc dù đã che ngang đầu mình.
"Đi thôi," Sang-hyeok nói, tay giữ dù nghiêng về phía cô nhiều hơn là phía anh.
"Giám đốc... trời mưa nhỏ thôi mà, em không sao đâu," cô lí nhí.
"Không sao với em, nhưng em mà ướt rồi cảm thì phòng hành chính lại thiếu người," anh đáp tỉnh bơ, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên, như thể đang cố nhịn cười.
Ha-yoon cúi mặt, bước theo anh mà trong lòng rối như tơ. Từ lúc nào, ánh mắt anh nhìn cô không còn xa cách? Từ lúc nào, giọng nói dịu đi như đang dỗ dành?
Ngày đầu tiên trôi qua với hàng loạt cuộc họp và kiểm tra tài liệu. Khi rời khỏi phòng hội nghị, trời đã tối. Họ ăn tối ở quán nhỏ gần khách sạn, chỉ gọi vài món đơn giản.
"Em vẫn như hồi xưa," Sang-hyeok đột nhiên nói, giọng nhẹ tênh.
Ha-yoon giật mình, ngước mắt nhìn anh.
"Hồi xưa...?"
"Hồi còn ở đại học. Em hay đứng trước cửa câu lạc bộ, nhìn vào. Lúc đó anh tưởng em đang lạc đường."
Cô nghẹn họng, nửa muốn chối, nửa muốn chôn mình xuống bàn.
"Ơ... em... chỉ tình cờ đi ngang thôi..."
Sang-hyeok cười, không vặn lại, cũng không giải thích thêm. Chỉ đơn giản nói:
"Anh nghĩ... lúc đó nếu anh quay lại sớm hơn một chút, chắc đã bắt chuyện với em rồi."
Lần này thì tim Ha-yoon thật sự đập loạn. Không phải vì mưa, không phải vì tàu xe, mà vì ánh nhìn của anh—ấm áp như thể chưa từng có quãng thời gian nào cách xa.
Sau bữa tối, hai người quay về khách sạn. Ha-yoon vào phòng trước, còn Sang-hyeok nhận một cuộc gọi đột xuất từ trưởng phòng nhân sự chi nhánh nên nán lại sảnh một lúc.
Khi vừa bước vào thang máy, anh nghe giọng nữ gọi phía sau:
"Giám đốc Lee?"
Anh quay lại. Là Ji Soo-kyung—trưởng phòng marketing chi nhánh Busan. Cô ăn mặc thanh lịch, tóc búi gọn gàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy anh.
"Đúng là anh rồi. Lâu rồi không gặp!" Cô mỉm cười thân mật, đứng sát lại gần.
"Lâu thật. Em vẫn ở chi nhánh này à?" Anh hỏi, giữ khoảng cách lịch sự.
"Vâng, vẫn chưa bị đuổi." Cô cười khúc khích. "Trùng hợp ghê. Mai em có họp với phòng kinh doanh—anh ngồi họp không? Nếu có thì mai em phải ăn mặc chỉn chu hơn rồi."
Sang-hyeok gật nhẹ, định bước vào thang máy thì Soo-kyung nhanh tay bấm nút giữ cửa.
"Anh ở tầng mấy? Em lên chung cho đỡ buồn."
Thang máy đóng lại.
Đến tầng 5, cửa phòng bên phải hành lang mở ra. Ha-yoon định ra mua nước ở sảnh, nhưng vừa quay đầu thì ánh mắt cô bắt gặp cảnh tượng ấy—giám đốc Lee bước ra cùng một người phụ nữ lạ trong thang máy, người đó cười nói khá tự nhiên, còn đứng gần anh đến mức vai gần chạm vai.
Cô đứng khựng lại. Không hiểu vì sao tim lại hụt một nhịp.
Ha-yoon quay mặt đi, bước nhanh xuống cầu thang bộ thay vì dùng thang máy. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một câu hỏi vu vơ mà ngốc nghếch: "Mình có tư cách gì để thấy khó chịu chứ?"
Cô đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy đại một chai nước rồi đứng thừ người trước tủ bánh. Cảm giác chộn rộn trong lồng ngực chẳng biết gọi tên là gì. Cô ghét cái cảm giác mơ hồ này—như là hy vọng nhưng lại không dám mong chờ.
...
Từ sau buổi tối, Kim Ha-yoon trở nên im lặng hẳn. Trong suốt cuộc họp sáng hôm sau, cô vẫn hoàn thành phần trình bày như thường lệ, nhưng ánh mắt không còn lặng lẽ tìm đến Sang-hyeok nữa.
Cô không đứng gần anh như mọi lần, không chủ động hỏi han chi tiết công việc, cũng chẳng còn những câu nói nửa đùa nửa thật để giảm bớt căng thẳng.
Sang-hyeok thì nhận ra sự thay đổi đó ngay lập tức.
Cô không nhìn anh nữa.
Và chính điều đó khiến anh để tâm.
Trong phòng họp, Soo-kyung vẫn vui vẻ nói chuyện mỗi khi có cơ hội. Cô ấy là kiểu phụ nữ thông minh, tự tin, và không ngại thể hiện sự thân thiết.
Đối với đồng nghiệp, có thể đó là mối quan hệ xã giao bình thường. Nhưng với Ha-yoon, nó giống một nhát dao nhỏ cắm vào khoảng trống mơ hồ trong lòng cô.
Cô không giận. Không hờn. Chỉ đơn giản... cảm thấy mình quá nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com