Chương 4
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc công việc, mọi người được tự do đi dạo. Ha-yoon viện cớ muốn đi một mình. Cô bước dọc bãi biển, gió lồng lộng thổi qua tà váy công sở, mắt nhìn trời mà lòng trống rỗng.
Không ngờ, cô lại nghe giọng anh phía sau.
"Em đang tránh mặt anh à?"
Cô quay đầu. Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi.
Cô cười nhẹ, lắc đầu. "Không có đâu ạ. Em chỉ không muốn làm phiền giám đốc."
"Ha-yoon."
Anh gọi tên cô, lần này anh không kèm theo kính ngữ.
Cô khựng lại. Tay siết chặt dây túi xách.
"Sao vậy ạ?" – giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng có gì đó nghèn nghẹn.
"Có phải em hiểu lầm anh và Ji Soo-kyung không?"
Ha-yoon không trả lời. Cô chỉ quay mặt đi, mắt nhìn ra xa.
"Tụi anh là bạn học cũ. Không có gì hơn cả. Em nghĩ anh thân thiết với ai thì tức là có tình cảm với người đó sao?"
"Không... em đâu dám nghĩ gì đâu ạ," cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo mó như một vết nứt.
Sang-hyeok bước thêm một bước đến gần. "Ha-yoon, em nhìn anh đi."
Cô ngước lên. Gió thổi tóc cô bay rối tung. Trong mắt là sự tổn thương không cố che giấu.
"Vậy còn em?" – anh hỏi tiếp – "Em nghĩ mình không có tư cách để nghĩ gì, đúng không?"
Cô không trả lời.
"Vì anh là sếp. Vì em chỉ là thư ký. Hay vì... em nghĩ anh chưa từng thật sự chú ý đến em?"
Lần này, nước mắt cô trào ra.
Cô không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ quay đi, giọng run run: "Em biết mình không nên thích anh."
Sang-hyeok im lặng một giây, rồi bước đến trước mặt cô, cúi nhẹ người xuống để tầm mắt họ ngang nhau.
"Nhưng anh lại muốn em thích anh."
Ha-yoon sững người.
Gió từ biển thổi ùa qua, sóng vỗ lách tách phía xa, và trong giây phút đó, cả thế giới xung quanh như chậm lại, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm và chân thành của người đàn ông trước mặt cô.
"Không phải vì em hay nhìn anh hồi đại học. Không phải vì em là một thư ký giỏi, chu đáo. Mà vì em là em."
Anh ngừng một chút, ánh mắt anh không rời khỏi cô. "Là Ha-yoon luôn để ý người khác trước bản thân mình, luôn cười nhẹ khi mệt và luôn cúi đầu xin lỗi kể cả khi em chẳng làm gì sai."
Ha-yoon đưa tay lên che mặt, nhưng Sang-hyeok dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô xuống.
"Em không cần giấu nữa đâu."
Cô cắn môi, nước mắt trượt dài. "Em... em thật sự không nghĩ mình có cơ hội."
"Vậy thì lần này, thử nghĩ lại xem?" Anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng như bao lần trước, nhưng lần này có thêm một điều gì đó trong ánh mắt anh—sự chắc chắn.
"Không cần vội. Chúng ta có thể đi chậm. Anh sẽ không gây áp lực. Nhưng em phải hứa một điều."
"Điều gì ạ?" – cô khẽ hỏi, vẫn còn nghèn nghẹn.
"Phải để anh lại gần em hơn một chút."
Cô bật cười trong nước mắt. "Em tưởng anh đang đòi ôm em chứ."
"Ờ, nếu em đồng ý thì tôi cũng không từ chối."
Cả hai bật cười. Không khí chùng xuống đã tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng mơn man trong lòng cả hai người.
Sang-hyeok chậm rãi đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối vì gió của Ha-yoon, rồi đặt lên đỉnh đầu cô một cái xoa dịu đầy dịu dàng.
"Anh thích em. Rất thật lòng."
Ha-yoon nhìn anh, trong đôi mắt nâu kia, mọi nghi ngờ như được gột sạch.
"Em cũng thích anh. Nhưng..." – cô ngập ngừng – "Chuyện ở công ty, em vẫn hơi lo."
"Chúng ta sẽ giữ kín." Anh gật đầu. "Không để em bị thiệt thòi. Nhưng cũng không để em phải một mình nữa."
Ha-yoon cúi đầu, gật nhẹ. Cô không cần gì hơn lúc này, ngoài bàn tay anh vẫn đang giữ lấy tay cô, ấm áp và đầy tin tưởng.
Trước biển đêm, giữa tiếng sóng và gió, một mối quan hệ vừa nảy mầm đã đâm rễ. Không ồn ào. Không vội vã. Chỉ đơn giản là hai người cuối cùng cũng tìm thấy nhau, sau bao lần lặng lẽ bước qua.
...
Trở lại Seoul sau chuyến công tác, cả hai như bước vào một giai đoạn mới của mối quan hệ—mơ hồ nhưng đầy hy vọng. Dù không ai lên tiếng xác nhận rõ ràng, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một tin nhắn đơn giản như "Ăn cơm chưa?" cũng đủ khiến tim Ha-yoon loạn nhịp cả ngày.
Buổi sáng, Sang-hyeok luôn đến công ty sớm mười lăm phút. Không ai biết anh làm gì trong lúc đó.
Anh sẽ đứng ở góc phòng họp tầng ba, nơi nhìn ra cổng, chỉ để chờ một khoảnh khắc: lúc Ha-yoon bước qua cửa chính, tay cầm cốc nước cam quen thuộc, vừa đi vừa nhíu mày đọc tài liệu.
Còn Ha-yoon thì, cứ đúng 8:29 mỗi sáng, sẽ nhận được tin nhắn:
"Hôm nay đi giày đen. Mặc áo trắng. Em chuẩn bị phỏng vấn ai hả?"
"Không ạ. Chỉ là... muốn trông chững chạc hơn xíu. Để không bị sếp tưởng là trẻ con."
"Dù mặc gì thì anh vẫn thấy em đáng yêu thôi."
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Góc phòng họp. Nhìn em từ lúc em quẹo vào. Em có thể ngước lên, tôi sẽ vẫy tay."
Ha-yoon ngước lên. Thật sự thấy anh đứng đó, tay giơ cao, cười như một thằng nhóc.
...
Một buổi tối cuối tuần, nhóm bạn thân của Ha-yoon rủ nhau tụ họp. Tất cả đều là những cô nàng cỡ tuổi nhau, từng học đại học chung hoặc làm việc ở những công ty gần đó. Và đặc biệt, họ rất thích "điều tra" về chuyện tình cảm của Ha-yoon.
"Ê ê, nói thiệt coi. Mấy bữa nay mày cứ cười hoài, có trai đúng không?"
"Không có!" – Ha-yoon đỏ mặt, bật cười lảng tránh.
"Xạo. Đừng có tưởng khẩu trang che được ánh mắt nha bà nội. Nói mau, ai vậy? Cấp dưới hay cấp trên?"
"...Cấp trên."
Cả bàn đồng loạt ré lên: "Trời ơi má ơi!!!"
"Ủa rồi giấu vậy? Chứ bữa mày bảo không thích mấy ông giám đốc còn gì?"
Min Mian biết mọi chuyện nhưng vẫn ngồi im và cười.
Ha-yoon cắn môi, mắt nhìn ly nước trước mặt.
"Anh ấy... dịu dàng lắm."
Câu đó vừa buông ra, cô lại nhớ đến ánh mắt Sang-hyeok lúc nhìn cô giữa bãi biển đêm Busan. Nhớ giọng anh, bàn tay anh, và cả cách anh kiên nhẫn chờ cô mở lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại cô sáng màn hình:
"Em về chưa?"
"Chưa ạ. Em đang ngồi với bạn. Mọi người đang ép em khai danh tính người yêu..."
"Em khai chưa?"
"Chưa. Em muốn giữ anh cho riêng mình một chút nữa."
Một phút sau, anh nhắn lại:
"Được. Nhưng sau đó, nhớ giới thiệu anh đàng hoàng nhé."
"Anh muốn được xuất hiện trong cuộc sống của em, không chỉ qua tin nhắn."
Ha-yoon cắn môi cười như con ngốc. Mặt đỏ tưng bừng, bị bạn quát:
"Ê ê mày vừa cười thẹn thùng đó nha!!! Đừng nói là ông sếp nhắn tin nha ???"
Cô thở ra một hơi, không che giấu nữa.
"Ừ, là ảnh"
Cả bàn lại ré lên lần nữa.
...
Hai tuần sau đó, mọi thứ cứ tự nhiên tiến triển. Có hôm tan làm, Ha-yoon về trước, sẽ thấy một gói trà yêu thích được giao đến trước cửa. Có hôm trời mưa, anh sẽ đợi dưới sảnh, cầm sẵn hai cái dù—một to cho cô, một nhỏ cho anh.
Nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Một ngày nọ, có tin đồn trong công ty râm ran rằng "giám đốc kinh doanh hình như đang qua lại với một nhân viên", kèm theo ánh mắt săm soi từ vài người trong phòng kế toán. Ha-yoon cảm thấy áp lực ngay tức thì, lòng trĩu nặng.
Tối đó, cô nhắn cho anh:
"Hay mình... giữ khoảng cách một thời gian được không anh?"
Chỉ vài giây sau, điện thoại cô đổ chuông. Là anh gọi.
Cô bắt máy, giọng khẽ run: "Alo?"
"Sao vậy? Em bị nói gì à?"
"Không ạ, chỉ là... Em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi anh nói, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Ha-yoon, anh có thể chịu được lời ra tiếng vào. Nhưng anh không chịu được việc em phải một mình chống chọi với chúng."
Tim cô thắt lại.
"Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ công khai. Nếu em thấy áp lực, anh sẽ xin chuyển công tác. Nhưng đừng bảo anh rời xa em."
Ha-yoon cắn môi. Mắt cay xè.
"Em không muốn rời xa anh. Em chỉ muốn anh đừng bị tổn thương vì em."
"Vậy thì đừng đẩy anh ra. Vì anh đến là để bảo vệ em, chứ không phải để trốn."
Một câu nói, như chạm đúng tâm khảm. Cô bật khóc, không kiềm được.
"Em xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi. Em chỉ cần ở bên anh thôi. Ha-yoon, anh nghiêm túc."
Cô không nói thêm gì nữa. Nhưng đêm hôm đó, lần đầu tiên, cô gửi cho anh một tấm hình selfie—mắt đỏ hoe, nhưng cười.
"Em nghiêm túc với anh nữa. Vậy nên, đừng đi đâu hết."
"Không đi đâu hết. Từ nay, chỉ ở cạnh em."
Và từ hôm đó, hai người chính thức bên nhau—một cách lặng lẽ nhưng đầy vững chắc.
Họ vẫn là giám đốc và thư ký trong mắt mọi người. Nhưng khi cánh cửa văn phòng đóng lại, họ là những người yêu nhau chân thành.
Không cần quá nhiều lời hứa, vì từng hành động đã là minh chứng rõ ràng nhất.
Tối muộn, khi cả hai cùng tan ca, đứng bên nhau trong thang máy trống, anh sẽ khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Vẫn muốn giữ anh cho riêng mình không?"
Ha-yoon gật đầu, khẽ đáp: "Chút nữa thôi. Rồi em sẽ khoe với cả thế giới."
Sang-hyeok cười, cúi nhẹ xuống, thì thầm bên tai cô:
"Vậy thì, anh cho em giữ trọn đời luôn cũng được."
...
Tháng đầu tiên Ha-yoon dọn sang sống cùng Sang-hyeok là một chuỗi những buổi sáng yên tĩnh và những buổi tối ấm áp.
Căn hộ của anh ở tầng 25, nhìn ra sông Hàn.
Trước đây nó lạnh lẽo, tối giản và hầu như không có dấu vết của hơi người — chỉ có sổ sách, báo cáo, cà phê và một chiếc sofa to tướng.
Nhưng kể từ khi cô chuyển đến, căn nhà như sáng lên. Trong bếp có tiếng xoong nồi lách cách. Ghế sofa có thêm mấy con gấu bông đầy màu sắc.
Phòng ngủ thì thoảng vương mùi sữa dưỡng thể của cô — nhẹ và dịu như tính cách người con gái ấy.
"Chúng ta sống thế này ổn chứ?" — cô từng hỏi khi vừa mới xếp xong đồ đạc, vẫn còn thấy hơi ngượng ngùng khi mở tủ lạnh nhà anh.
Sang-hyeok khi ấy đang pha cà phê, nghe xong câu hỏi liền bước đến gần, cúi đầu, hôn lên trán cô một cái rõ êm. "Ổn lắm. Rất ổn. Em ở đâu thì nơi đó là nhà."
Thật ra, người chủ động muốn sống chung là anh.
Sau một lần Ha-yoon bị sốt nhẹ vì dầm mưa về muộn, anh bực đến mức cấm cô ở một mình vào mùa mưa.
Thế là cuối tuần đó, anh xách vali đến giúp cô dọn đồ, không cho cô cơ hội từ chối. Cô không nói gì, chỉ im lặng đi theo anh, mắt ánh lên tia dịu dàng khó tả.
Sống cùng nhau, cô mới biết anh tỉ mỉ đến lạ. Dù bận rộn, anh vẫn luôn là người pha cà phê mỗi sáng, nấu ăn khi cô mệt, và dặn dò cô mang ô mỗi lần trời âm u.
"Không có ai chăm sóc em trước khi gặp anh à?" — anh từng cau mày hỏi khi cô nói mình hay quên ăn sáng.
"Có chứ... ba mẹ em. Nhưng lâu rồi em chẳng có thời gian về quê." — cô đáp, mắt cụp xuống.
Anh không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com