Chương 5
Buổi sáng tháng Ba, khi trời bắt đầu ấm lên, Ha-yoon thức dậy sớm hơn thường ngày. Nhưng thay vì dọn dẹp hay chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi hôm, cô ngồi lặng im trên nắp bồn cầu, tay cầm que thử thai vừa mua vội từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà.
Hai vạch đỏ hiện rõ ràng. Không có gì lẫn lộn cả.
Cô không thấy chóng mặt hay buồn nôn. Chỉ có một cảm giác là lạ trong lòng ngực — như có một cơn sóng nhỏ đang âm ỉ vỗ vào tim mình.
"Có thai rồi à..." — cô thì thầm, như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Tối hôm qua, cô và anh còn cùng nhau xem phim, ăn kem và cãi nhau vụ con gấu bông vô tri. Vậy mà sáng nay, cô đang ngồi đây, với một sinh linh nhỏ trong bụng.
Lúc Sang-hyeok trở về nhà sau cuộc họp buổi sáng, Ha-yoon đang ngồi ở ban công, nhìn ra sông, mái tóc búi nhẹ, tay ôm chiếc cốc nước chanh.
Trông cô bình thường, dịu dàng và yên tĩnh như mọi khi, nhưng khi anh lại gần, cô ngước lên, mắt khẽ ửng đỏ.
"Sao thế em?"
Cô không trả lời ngay. Chỉ đặt cốc nước xuống bàn, rồi đưa cho anh que thử thai.
Anh nhận lấy, nhìn thoáng qua. Rồi nhìn cô.
"Thật hả?"
Cô gật đầu. Nhẹ. Nhưng kiên định.
Một phút im lặng trôi qua. Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, rối tung một vài sợi. Sang-hyeok không nói gì, chỉ từ từ bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, áp tay lên bụng cô, còn phẳng và mềm.
"Có em bé thật rồi sao...?"
Cô gật đầu, lần nữa.
Anh ngẩng lên nhìn cô. "Em có sợ không?"
"Có. Hơi sợ. Nhưng cũng mừng."
Sang-hyeok mỉm cười. Nụ cười mà cô biết là hiếm khi xuất hiện — nụ cười thật sự, từ tận đáy lòng.
"Anh mừng. Thật sự mừng."
"Anh không thấy sớm quá sao?" — cô vẫn lo, tay nắm lấy tay anh.
"Không. Có em, có con — là điều anh chưa từng nghĩ sẽ đến sớm như vậy. Nhưng bây giờ đến rồi, anh chỉ muốn giữ chặt lấy cả hai."
"Em... không biết nói với ba mẹ sao nữa."
"Vậy để anh nói."
"Anh sẽ chịu trách nhiệm ạ ?"
Anh bật cười, xoa đầu cô: "Không phải chịu trách nhiệm. Mà là anh muốn đồng hành. Từ bây giờ, không chỉ là người yêu em, mà còn là ba của con em. Là người chồng tương lai của em.
Tối đó, Sang-hyeok ngồi viết tay một danh sách dài những thứ cần mua cho bà bầu.
Anh lên mạng tìm thực đơn phù hợp cho thai kỳ. Lập lịch hẹn khám thai định kỳ. Và đến gần nửa đêm, khi cô buồn ngủ đến mức gục vào vai anh, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, thì thầm:
"Ngủ đi. Có anh rồi"
Việc thông báo với gia đình không dễ như khi Sang-hyeok ôm lấy cô và nói "Anh muốn có con".
Ngoài tình yêu, còn có trách nhiệm. Ngoài hạnh phúc, còn có lo toan.
...
Ngày hôm đó, Sang-hyeok xin nghỉ một ngày. Anh chở Ha-yoon về nhà cô trước, tay nắm tay suốt quãng đường như để trấn an cả hai. Nhưng Ha-yoon biết rõ, người đang toát mồ hôi trong lòng bàn tay... chính là anh.
Ba Ha-yoon là người nghiêm khắc nhưng công bằng. Dù đôi lúc lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc, nhưng Ha-yoon luôn biết ba yêu mình theo cách âm thầm nhất.
Mẹ cô thì dịu dàng và tinh tế hơn hẳn. Bà chính là người phụ nữ điển hình của gia đình.
Khi thấy con gái cùng một người đàn ông lạ bước vào, mặt hơi tái, tay đan chặt vào nhau, ông bà ngước mắt lên hỏi thẳng:
"Chuyện gì?"
Ha-yoon cắn môi, ngồi xuống đối diện ba mẹ.
"Ba mẹ à... con có chuyện muốn nói. Và... xin ba mẹ đừng giận trước đã."
Sang-hyeok đứng thẳng lưng bên cạnh, cuối người 90 độ lễ phép: "Cháu là Lee Sang-hyeok, giám đốc kinh doanh công ty nơi Ha-yoon làm việc."
Ba cô nheo mắt, không nói gì.
Ha-yoon siết tay anh thêm một chút, rồi hít sâu.
"Con... có thai rồi. Và... bọn con đang sống chung."
Một khoảng lặng dày đặc bao trùm căn phòng. Ba cô đặt tách trà xuống, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh.
"Ha-yoon. Con nói lại lần nữa."
"Anh từ từ nghe con nói hết đã" mẹ cô lo lắng khuyên nhủ ông.
Cô ngẩng đầu, kiên định: "Con có thai. Và con yêu anh ấy. Bọn con đã tính đến chuyện kết hôn."
Ông nhìn thẳng vào mắt con gái, rồi chuyển sang nhìn Sang-hyeok.
"Cậu bao nhiêu tuổi? Đã từng lập gia đình chưa?"
"Cháu hai mươi chín. Chưa từng kết hôn. Cũng không có mối quan hệ ràng buộc nào khác."
"Cậu nghĩ sao về chuyện cưới con gái tôi, khi con bé đã có thai?"
"Cháu nghĩ đó là điều cháu cần làm — không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu. Cháu yêu Ha-yoon. Và cháu muốn cưới cô ấy, nuôi dạy con chúng cháu trong một gia đình đầy đủ, an toàn, hạnh phúc."
Ông bà nhìn anh rất lâu. Ánh mắt nghiêm nhưng không dữ. Sau đó, bà rót trà, nói chậm rãi:
"Lẽ ra con bé nên nói chuyện với chúng tôi trước khi dọn ra ngoài sống với cậu. Nhưng vì con bé mang thai, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng cậu."
Cả Ha-yoon và Sang-hyeok gần như cùng thở phào.
"Nhưng." — ba cô nói thêm, giọng nghiêm lại — "Tôi sẽ không chấp nhận một lễ cưới hời hợt. Phải ra mắt gia đình cậu đàng hoàng. Phải cưới hỏi đủ nghi lễ. Phải tôn trọng con gái tôi như người nhà cậu."
"Cháu hứa." — Sang-hyeok đáp, cúi đầu.
Hai tuần sau, họ đến nhà bố mẹ Sang-hyeok.
Khác với không khí lạnh tanh ban đầu bên nhà cô, gia đình anh lại khiến Ha-yoon bất ngờ vì quá đỗi... ấm áp.
Mẹ anh là người phụ nữ tròn trịa, đôn hậu, ôm lấy cô ngay khi cô vừa cúi chào.
"Trời ơi, sao con lại nhỏ nhắn thế này? Có thai rồi à? Sao không báo sớm hơn cho mẹ để mẹ còn chuẩn bị thuốc bổ cho con?"
Ha-yoon bật cười, tim bỗng dịu lại hẳn.
Bố anh thì ít nói, nhưng khi ăn cơm, ông gắp đồ ăn cho cô liên tục, thi thoảng hỏi một hai câu về sức khỏe và công việc. Không khí ấm cúng như một bữa cơm đã diễn ra cả trăm lần.
Lúc Sang-hyeok vào bếp lấy thêm canh, mẹ anh kéo nhẹ tay Ha-yoon, thì thầm:
"Nó là đứa ít thể hiện tình cảm, nhưng mẹ chưa thấy ai thay đổi nhiều vì phụ nữ như nó thay đổi vì con."
"Dạ... con cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu người như anh ấy."
"Vậy thì tốt. Hạnh phúc là khi hai đứa làm được điều mình không ngờ nhất."
Sau khi ra mắt hai bên thành công, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới trước khi em bé được 4 tháng. Ha-yoon ban đầu hơi lo, vì bụng bắt đầu lộ, nhưng Sang-hyeok chỉ nói:
"Cưới là để em và con được công nhận. Anh không cần biết người ngoài nghĩ gì."
Và rồi anh đặt may cho cô một chiếc váy cưới đặc biệt — phần eo mềm và rộng, chất liệu mỏng nhẹ, trắng tinh. Ngày thử váy, cô đã khóc ngay trong phòng thay đồ.
"Em thấy mình như công chúa... nhưng lại là công chúa đang làm mẹ."
"Em là người phụ nữ của đời anh. Công chúa hay công chúa đang làm mẹ, anh đều yêu."
Sang-hyeok đích thân gửi thiệp mời cho từng người trong công ty. Trong buổi họp đầu tuần, anh đứng trước tất cả trưởng phòng và nhân viên, nói rõ ràng:
"Tôi xin thông báo, tôi và thư ký Kim Ha-yoon sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng tới. Chúng tôi cũng chuẩn bị đón con đầu lòng. Tất cả thông tin đều minh bạch, nghiêm túc. Và tôi mong nhận được lời chúc phúc chân thành từ mọi người."
Mọi người im lặng vài giây vì bất ngờ — rồi cả phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, chúc mừng, hoa tươi và cả nước mắt.
Mina đến ôm Ha-yoon, cười rạng rỡ: "Tao biết ngay mà. Mày làm người khác yêu là không có lối thoát đâu!"
Tối hôm đó, Ha-yoon ngồi trong phòng, nhìn tấm ảnh siêu âm được ghim cẩn thận trên bảng ghim.
Bên ngoài, Sang-hyeok đang lẩm nhẩm tập đọc sách chăm con. Anh phát âm ngọng vì hồi hộp. Và cô chỉ biết ngồi cười, tay xoa nhẹ bụng, thì thầm:
"Con à, ba con ngốc lắm. Nhưng mẹ thương ba nhiều lắm luôn."
...
Lễ cưới được tổ chức trong một khu vườn ngoài trời, giữa tháng tư, khi hoa anh đào rụng lả tả như tuyết hồng.
Trời xanh, nắng nhẹ, gió vừa đủ để làm tà váy cưới của Ha-yoon bay bồng bềnh như một đám mây trắng.
Cô bước vào lễ đường, khoác tay ba. Bụng bầu chưa rõ lắm, nhưng không khiến cô kém xinh đẹp — ngược lại, gương mặt cô rạng ngời, như thể có ánh sáng phát ra từ bên trong. Ánh mắt cô chỉ hướng về một người duy nhất: Lee Sang-hyeok.
Anh đứng nơi cuối con đường hoa, mặc vest trắng ngà, ánh mắt dịu dàng, vững chãi. Khi cô bước đến gần, anh đưa tay ra. Và khi tay cô đặt vào tay anh, cả thế giới như im lặng.
"Em đẹp lắm," anh thì thầm.
"Anh cũng vậy. Hôm nay anh là chú rể đẹp nhất em từng thấy."
Hai người trao nhau lời thề trước bạn bè, đồng nghiệp và hai bên gia đình.
"Anh hứa sẽ không chỉ là chồng em, mà còn là bờ vai vững chãi, là người luôn nắm tay em cả khi vui mừng lẫn khi đau khổ."
"Em hứa sẽ không chỉ là vợ anh, mà còn là người bạn đồng hành, người lắng nghe, người yêu thương anh vô điều kiện — cả khi anh mỏi mệt nhất."
...
Khi trời Seoul chuyển lạnh. Bụng cô lớn hẳn, khiến việc đi lại trở nên chậm chạp. Dù vậy, cô vẫn thích dạo quanh ban công, tay ôm bụng, miệng thì thầm kể chuyện cho con nghe.
"Con biết không? Ba con từng là người ít nói số một công ty đó. Vậy mà giờ mỗi tối đều nói chuyện với cái bụng của mẹ."
Sang-hyeok ngồi kế bên, cầm quyển sách thai giáo, cười khẽ: "Con mà không ngoan là ba méc ông nội đó nha."
Cô cười mệt. Từ khi bước vào tháng cuối, cô bắt đầu mất ngủ, chân phù nề, huyết áp thất thường. Bác sĩ đã dặn cẩn thận, bảo phải theo dõi kỹ vì cô có nguy cơ tiền sản giật nhẹ.
"Anh à... nếu lúc sinh mà em mệt quá thì..."
"Không có nếu. Em và con phải bình an. Anh không cần gì khác."
...
Đêm hôm đó, cô lên cơn đau bất thường. Đầu tiên là lưng nhức, sau đó là cảm giác co thắt không đều. Cô cố gọi Sang-hyeok, nhưng giọng yếu dần. Khi anh chạy đến, cô đã gần như không thể đứng vững.
"Bệnh viện... mau lên..."
Sang-hyeok bế bổng cô, tim như ngừng đập.
Tại bệnh viện, bác sĩ khẩn trương thông báo: "Chúng tôi phải mổ gấp. Huyết áp sản phụ đang tăng nhanh. Có dấu hiệu tiền sản giật nghiêm trọng."
Anh ký giấy cam kết trong tay run bần bật.
"Làm ơn... cứu cả hai người họ..."
Thời gian trong phòng mổ như ngưng đọng.
Sang-hyeok ngồi ngoài, mắt nhìn đèn phẫu thuật sáng đỏ, lòng tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh đã từng trải qua bao cuộc thương thảo lớn, từng đối mặt với bao giám đốc khó tính... nhưng chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và bất lực như lúc này.
Cho đến khi bác sĩ bước ra, cởi khẩu trang.
"Mẹ tròn con vuông. Bé gái, 2,9 kg. Nhưng sản phụ mất máu nhiều, chúng tôi đang theo dõi thêm."
Anh không thể đứng vững nổi nữa, ngồi sụp xuống ghế, nước mắt trào ra.
Ha-yoon tỉnh lại sau gần một ngày.
Khi mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng và ánh sáng nhòe nhạt. Rồi sau đó, cô cảm nhận được tay ai đó đang nắm tay mình — ấm và mạnh mẽ.
"Anh ơi?"
Anh gục đầu bên giường, mắt đỏ hoe, nhưng miệng cười rạng rỡ.
"Anh đây. Em ổn không?"
Cô gật nhẹ.
"Con... con đâu?"
Anh đứng dậy, bước ra cửa. Rồi y tá bế vào một bé con nhỏ xíu, được quấn khăn trắng. Khi đặt bé vào tay cô, Ha-yoon bật khóc.
"Con gái của mẹ..."
Bé nằm yên trong lòng cô, mặt đỏ hây hây, đôi môi nhỏ mím lại.
Sang-hyeok ngồi xuống bên cô, vòng tay ôm cả hai mẹ con.
"Em làm tốt lắm, Ha-yoon à. Từ nay... anh sẽ bảo vệ hai người bằng cả cuộc đời mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com