Chương 6
Ba tuần sau, khi bé đã cứng cáp hơn một chút, Ha-yoon tựa vào vai chồng, ngắm con ngủ.
"Anh nè..." — cô gọi khẽ.
"Hửm?"
"Em chưa đặt tên cho con."
"Anh có một cái tên muốn đề nghị."
"Nói em nghe thử?"
"Lee Ji-eun. Chữ 'Ji' trong 'trí tuệ', 'Eun' là 'hiền hậu'. Anh muốn con mình vừa thông minh, vừa dịu dàng như em."
Cô gật đầu, mỉm cười.
"Lee Ji-eun. Nghe dễ thương quá..."
"Ừ. Ji-eun à, con giống mẹ, nên ba biết con sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời."
Và rồi đêm hôm đó, như thường lệ trong căn nhà yên ắng, giọng khóc oe oe vang lên.
Sang-hyeok lồm cồm bò dậy trước, mắt mờ tịt: "Anh đi, anh đi! Em ngủ tiếp đi!"
Ha-yoon bật cười: "Anh nhớ thay tã bên trái trước, không là con khó chịu đó!"
"Rồi rồi! Để ba chuyên nghiệp của con xử lý!"
Cuộc sống gia đình hoàn hảo, lại ngập tràn yêu thương. Căn nhà từng lạnh lẽo giờ đầy tiếng cười, tiếng ru con, tiếng hôn má nhau khi đi làm. Và đôi khi, giữa lúc nửa đêm tỉnh dậy vì con quấy, Ha-yoon nằm im nghe tiếng thở đều của chồng và con, lòng chợt dâng lên một cảm giác: tròn vẹn.
"Chúng ta thật sự... là một gia đình rồi."
...
Mùa thu ở Seoul dần chuyển se lạnh. Những chiếc lá phong đỏ úa bay nhẹ trên sân, tạo thành tấm thảm mỏng dưới chân. Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi mà chỉ vài tháng trước còn ngập tràn tiếng cười, nay lại trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Ha-yoon ngồi trên chiếc ghế bập bênh nơi góc phòng, bé Ji-eun đang ngủ thiếp trên tay cô. Đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng hề quấy khóc. Nhưng đôi mắt Ha-yoon, thứ từng sáng trong như hồ nước đầu xuân, giờ lại đục mờ, thiếu sinh khí.
Đêm qua cô không ngủ. Thực ra là đã nhiều đêm như thế. Không phải vì con khóc. Không phải vì thiếu thời gian. Mà bởi vì... cô không thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy mình như rơi vào một khoảng trống vô hình – nơi không có tiếng gọi, không có ánh sáng, cũng không có chính mình.
Sang-hyeok không nhận ra điều đó ngay. Ban đầu, anh nghĩ vợ chỉ mệt. Cô mới sinh, hormone thay đổi, chuyện này cũng bình thường.
Nhưng rồi anh để ý:
Ha-yoon không còn ăn cùng anh mỗi bữa.
Không còn cười khi nhìn thấy con ngọ nguậy.
Không còn hào hứng kể mấy câu chuyện nhỏ nhặt.
Mỗi sáng, khi anh dậy đi làm, cô vẫn nằm yên, mắt mở nhìn trần nhà.
Mỗi tối về, anh thấy cô vẫn ngồi ở một góc phòng, tay ôm con, không chớp mắt.
Không phải cô đang ngắm con. Mà là... đang trôi đi đâu đó, rất xa.
Một tối, Sang-hyeok rón rén bước vào phòng. Anh vừa dỗ Ji-eun ngủ xong, định ôm vợ từ phía sau như mọi khi.
Nhưng cô khẽ né.
"Em mệt à?" – anh hỏi.
Cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Anh pha sữa cho em nhé?"
Cô lại lắc đầu.
Không gian trở nên ngột ngạt.
Ngày đầu đến phòng tham vấn, Ha-yoon im lặng gần như suốt buổi. Bác sĩ hỏi, cô trả lời ngắn gọn. Nhưng Sang-hyeok không hối thúc. Anh ngồi bên, tay đặt nhẹ lên lưng cô, vững chãi như ngọn núi.
Tuần thứ hai, cô bắt đầu kể một chút. Về cảm giác mình "nhạt nhòa đi từng ngày". Về nỗi sợ bị bỏ lại sau khi đã sinh con. Về cảm giác tội lỗi khi có lúc cô thầm nghĩ... nếu không sinh ra Ji-eun, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ hơn.
Bác sĩ không phán xét. Chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Rất nhiều người mẹ sau sinh đều từng nghĩ vậy. Đó không phải vì em không yêu con. Đó là vì em quá mệt, mà không được chăm sóc đúng cách."
Sau buổi đó, Ha-yoon khóc nhiều. Trên đường về, cô dựa vào vai Sang-hyeok, tay bấu chặt áo anh.
"Em xin lỗi... Em biết mình đáng ra phải mạnh mẽ hơn."
Anh siết tay cô. "Không. Em chỉ cần sống thật với mình. Mạnh mẽ, yếu đuối, buồn vui – gì cũng được. Em là mẹ của Ji-eun, là vợ anh. Em không cần đóng vai gì cả."
Tối đó, anh nấu bữa cơm giản dị: canh rong biển, cá nướng, và kim chi do mẹ anh làm.
Ha-yoon ngồi bên bàn ăn, nhìn anh múc từng chén cơm, lòng cô chợt dâng lên một thứ cảm xúc lạ: thương bản thân.
Thương chính mình đã trải qua sinh nở mà chưa từng dám yếu đuối.
Thương chính mình đã im lặng nhiều đêm chỉ vì sợ "phiền người khác".
Và thương người đàn ông trước mặt – người chưa bao giờ đòi hỏi gì
Hôm đó là một buổi tối mùa đông.
Ji-eun ngủ ngoan trong phòng bên. Bên ngoài trời đang rơi tuyết. Ánh sáng trong nhà được vặn mờ xuống, chỉ còn vàng dịu hắt lên chiếc sofa dài nơi phòng khách. Ha-yoon mặc chiếc áo len cổ lọ mà Sang-hyeok mua năm ngoái, tay cầm cốc trà nóng, tựa nhẹ vào vai chồng.
Họ không nói nhiều. Chỉ yên lặng ngồi đó, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vọng ra từ loa bluetooth.
"Anh này," – Ha-yoon khẽ nói, "sao anh biết là em bị trầm cảm? Em giấu kỹ lắm á..."
Sang-hyeok mỉm cười. "Vì em không còn lặng lẽ nhìn anh nữa."
Cô chớp mắt. "Hở?"
"Em lúc nào cũng hay nhìn anh. Kể cả lúc không gọi tên anh. Kể cả lúc giả vờ không để ý. Nhưng khi em ngừng nhìn... anh biết là em đã quay vào bên trong mình."
Cô khẽ cười. "Vậy mà em tưởng mình giấu giỏi lắm..."
"Ha-yoon à," – anh quay sang, ánh mắt đầy chân thành – "Em không cần giỏi. Em chỉ cần là chính em."
Sau đó, anh đứng dậy, lấy từ ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Anh tặng em cái này."
Cô mở ra. Là một quyển album nhỏ, bìa cứng màu trắng sữa.
Trong đó là những tấm hình in ra từ máy chụp film cũ – tất cả đều là những khoảnh khắc nhỏ anh đã chụp lại trong suốt thời gian cô mang thai, sinh con, và những ngày sau đó.
Ha-yoon mở từng trang, từng trang.
Một bức hình cô ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn lúc bầu ba tháng.
Một bức khác, cô ôm bụng đứng bên cửa sổ, tay vuốt ve cái bụng tròn xoe.
Một tấm ảnh mờ nhưng ấm – lúc cô nằm trên giường bệnh, ánh mắt rướm nước, tay siết tay anh khi vừa sinh Ji-eun.
Và một tấm cuối cùng – cô đang ngồi bên cửa sổ, ôm Ji-eun ngủ, mắt nhắm, môi khẽ cười. Ánh sáng đổ nghiêng, dịu dàng như thơ.
Dưới ảnh có dòng chữ nhỏ, anh viết tay:
"Ngày em cười lại – cũng là ngày anh thở phào."
Nước mắt Ha-yoon chảy ra. Không ồn ào. Không bi lụy. Mà dịu dàng như tuyết rơi đầu mùa.
"Anh đúng là tên xấu xa..." – cô nói, giọng run nhẹ – "lúc em yếu nhất thì anh làm em khóc kiểu này."
Sang-hyeok kéo cô vào lòng, cằm tựa lên tóc cô.
"Không phải anh làm em khóc. Là em đã giữ trong lòng quá lâu rồi."
Tối đó, lần đầu tiên sau bao tháng ngày vật vã, Ha-yoon ngủ một giấc thật sâu, thật dài.
Không mộng mị.
Không gồng gánh.
Chỉ đơn thuần là ngủ – như một người vợ, một người mẹ, và một người phụ nữ được yêu.
Từ sáng hôm sau, cô bắt đầu viết lại.
Không phải báo cáo. Không phải thư từ hành chính.
Mà là những dòng tâm sự cho chính mình – những điều cô đã đi qua, đã mất, đã giữ, và đang hồi sinh.
Vì cô biết, cuộc đời không chỉ là "trở lại như cũ".
Mà là sống tiếp – với những vết nứt đã lành.
Và sống với một người – luôn nhìn thấy cô, dù trong cả bóng tối.
...
Kim Ha-yoon nhìn chằm chằm vào gương nhà tắm, bàn tay siết nhẹ quai túi xách. Đã gần tám tháng kể từ ngày cô rời văn phòng vì thai kỳ. Sau đó là sinh con. Rồi trầm cảm. Và giờ, sau biết bao lần do dự, cô quyết định quay trở lại.
Sang-hyeok đứng bên cạnh, vừa giúp Ji-eun mặc đồ vừa liếc nhìn vợ qua gương. "Anh đưa em tới công ty nha?"
Cô lắc đầu, cố gắng mỉm cười. "Em đi taxi được mà. Đừng làm trễ giờ con bé tới lớp."
"Ha-yoon." Anh đặt tay lên vai cô, giọng nghiêm lại. "Không cần phải gồng mình. Nếu em thấy mệt..."
"Em ổn." – Cô ngắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát. – "Em cần làm điều này."
Trở lại là để tìm lại chính mình – hoặc ít nhất là phần nào đó mà cô nghĩ mình đã đánh rơi trong những tháng ngày vùi đầu vào tiếng khóc trẻ con, sữa bột và mùi thuốc mỡ.
Bước vào sảnh công ty, cô như người lạ. Những gương mặt mới. Những câu chào hỏi xã giao. Đồng nghiệp cũ thì lịch sự nhưng dè dặt. Ai cũng bận rộn với deadline, không ai thật sự có thời gian hỏi thăm.
Bàn làm việc của cô vẫn còn, nhưng được chuyển ra gần cửa sổ – vị trí vốn là của người mới vào. Mấy giấy tờ quan trọng trước đây Ha-yoon từng xử lý, giờ nằm trong tay một trợ lý tạm thời tên Yoo-jin – trẻ, sắc sảo và năng động.
Cô cười xã giao khi nhận lại nhiệm vụ từ Yoo-jin, lòng hơi nhói. Có lẽ ai cũng nghĩ cô chỉ là một "người từng rất giỏi, giờ về làm cho có".
Thứ khó khăn nhất khi quay lại không phải là công việc – mà là cảm giác mình không còn là một phần của guồng quay đó nữa.
Trong buổi họp sáng, trưởng phòng vô tình buột miệng: "Cái này để Yoo-jin làm nha, Ha-yoon chắc chưa quen lại đâu."
Một đồng nghiệp khác cười: "Có con rồi, chắc không theo nổi mấy dự án gấp đâu."
Họ không ác ý. Nhưng Ha-yoon nghe như bị rút cạn năng lượng.
Buổi trưa, cô ăn một mình ở căn-tin. Sang-hyeok nhắn tin: "Em sao rồi? Gọi anh nếu mệt."
Cô không trả lời. Cô không muốn mình lúc nào cũng là người yếu đuối cần được cứu.
Tối đó, cô về muộn. Ji-eun đã ngủ, Sang-hyeok thì đang làm báo cáo. Ha-yoon lặng lẽ cởi áo khoác, rửa mặt, rồi ngồi xuống giường. Trong đầu là những câu hỏi chồng chất:
Có phải mình không còn phù hợp với công việc này?
Có phải mình sai khi cố quay lại?
Có phải... làm mẹ rồi thì không được phép khao khát điều gì nữa?
Sang-hyeok ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng.
Anh im lặng một lúc lâu. Không hỏi. Không ép cô phải nói. Chỉ vòng tay siết nhẹ, như thể nếu ôm đủ chặt, cô sẽ thôi phải cố gồng lên.
"Em không cần cố tỏ ra ổn với anh," anh nói khẽ, môi chạm nhẹ tóc cô. "Không phải lúc nào mạnh mẽ cũng là lựa chọn duy nhất."
Ha-yoon khẽ lắc đầu. "Không phải em muốn mạnh mẽ đâu. Chỉ là... em sợ nếu buông ra thì sẽ không đứng lên được nữa."
"Anh biết." Sang-hyeok nghiêng người, chạm trán vào trán cô. "Nhưng em không phải đi một mình nữa."
Từ lúc sinh Ji-eun tới giờ, đây là lần đầu tiên cô cho phép mình thật sự dựa vào anh – không phải như một người chồng, mà như một người đồng đội.
Một ai đó sẽ không bỏ rơi cô giữa những buổi họp gấp gáp, những nỗi lo rằng mình đã bỏ lỡ, đã tụt lại phía sau.
Từ hôm đó, cô bắt đầu làm việc với một tâm thế khác. Không còn cố chen vào những cuộc nói chuyện để được "chú ý", không còn so sánh mình với Yoo-jin hay ai khác.
Cô lặng lẽ làm việc – chuẩn bị kỹ trước cuộc họp, chỉnh sửa văn bản kỹ hơn, giúp đỡ đồng nghiệp mới như trước đây cô từng được giúp.
Dù không phải là người quyết định, cô vẫn đưa ra đề xuất nhỏ trong các buổi brainstorming, đôi lúc được sử dụng, đôi lúc thì không – nhưng Ha-yoon không để điều đó làm mình thất vọng nữa.
Một hôm, Yoo-jin quay sang bảo: "Chị lúc nào cũng điềm tĩnh quá. Em cũng muốn được như vậy."
Cô chỉ cười, không nói mình từng khóc lặng lẽ trong nhà tắm của công ty mấy ngày đầu tiên trở lại. Điềm tĩnh không phải là bản chất – mà là thứ cô đã học được qua từng lần cảm thấy lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com