Chương 7
Ba tháng sau, trưởng phòng đề nghị cô trở lại hỗ trợ chính các dự án truyền thông nội bộ – lĩnh vực cô từng rất giỏi. Cô nhận lời. Không do dự.
Dự án lần này là một chuỗi video phỏng vấn nhân sự để giới thiệu văn hóa công ty. Khi lên ý tưởng kịch bản, cô viết một đoạn dẫn:
"Mỗi người trở lại công việc sau một biến cố đều mang theo một phiên bản mới của chính mình. Và đó là điều khiến tập thể trở nên đặc biệt."
Khi Sang-hyeok đọc được, anh chỉ nhìn cô cười, nói: "Em đang viết về mình đúng không?"
Cô gật đầu. "Không giấu nổi."
Anh im lặng một lát, rồi cầm tay cô. "Anh biết em sẽ làm được mà."
Hôm ấy, sau giờ làm, cô không về thẳng nhà. Cô ghé qua nhà trẻ đón Ji-eun. Trên đường, cô vừa bế con vừa kể chuyện: "Hôm nay mẹ được sếp khen nha. Tại vì mẹ sửa một cái slide mà cả phòng không ai để ý lỗi sai."
Ji-eun nheo mắt: "Mẹ giỏi!"
Cô bật cười. "Mẹ biết mà."
Tối đó, khi cả nhà cùng ăn cơm, Ji-eun tự nhiên chỉ vào cô, nói: "Mẹ đi làm! Mẹ không buồn nữa!"
Sang-hyeok ngẩng đầu, nhìn vợ. Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Anh nghe chưa?" – Ha-yoon cười. "Con gái biết động viên mẹ rồi đấy."
Anh gật đầu, dịu dàng. "Vì con học được từ mẹ thôi."
Không phải ngày nào cũng suôn sẻ. Vẫn có hôm cô kiệt sức, vẫn có lúc công việc khiến cô thấy hụt hơi.
Nhưng Ha-yoon hiểu, những cảm xúc đó không phải là dấu hiệu của thất bại – mà chỉ là một phần tự nhiên của việc trở thành mẹ, và là một người phụ nữ đi làm.
Cô không phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Cô chỉ cần học cách sống cùng cả hai, theo cách của riêng mình.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Ha-yoon cảm thấy:
"Mình đã quay lại – thật sự."
...
Ji-eun tròn ba tuổi, tóc dài lơ thơ buộc hai chùm nhỏ, đôi mắt đen láy luôn ánh lên sự tò mò. Mỗi ngày ở nhà trẻ về là một trận "hỏi xoáy" không hồi kết, kiểu như:
"Mẹ ơi, vì sao trời màu xanh?"
"Ba ơi, con người có chết không?"
"Sao nhà mình không có mèo?"
Câu nào cũng khiến Ha-yoon bật cười, còn Sang-hyeok thì vội mở điện thoại tìm lời giải "chuẩn khoa học".
Ji-eun chính là cầu nối tuyệt vời giữa hai thế giới khác biệt – một bên là Ha-yoon mềm mại, cảm tính; một bên là Sang-hyeok lý trí, kỷ luật.
Tình yêu dành cho con là điều không bao giờ thiếu – chỉ là, cách thể hiện đôi khi lại không giống nhau.
Sang-hyeok tin vào việc dạy con bằng nguyên tắc. Anh lập thời gian biểu dán hẳn trên tủ lạnh: giờ ăn, giờ chơi, giờ học, giờ ngủ. Mỗi tối đều có "5 phút kể chuyện khoa học", dù con có thích hay không.
Anh dạy Ji-eun cách gấp quần áo từ năm hai tuổi, để sách vở gọn gàng, và luôn nhắc nhở con không được để cảm xúc lấn át hành vi.
Ha-yoon thì ngược lại. Cô tin con cần không gian tự do để phát triển. Cô cho phép Ji-eun vẽ bậy vào sổ tay cũ, để con chạy chân trần trên sân cỏ, và đôi khi để con tự chọn món ăn – dù đó là bánh quy trước bữa tối.
"Mẹ ơi, ba khó quá." – Ji-eun có lần rúc vào lòng Ha-yoon, thủ thỉ.
"Ba nghiêm khắc vì ba thương con thôi." – cô đáp, nhưng trong lòng cũng có chút chạnh.
Một lần, Ji-eun mè nheo đòi xem hoạt hình trong khi ăn tối. Ha-yoon đồng ý "xem 10 phút thôi, rồi ăn nha", nhưng Sang-hyeok vừa bước vào liền tắt tivi.
"Không được thỏa hiệp với kiểu hành vi đó. Con cần học cách tập trung."
Ji-eun giãy nãy khóc ầm lên. Ha-yoon ôm con, cau mày: "Anh làm con sợ rồi đó."
"Không phải anh làm con sợ. Mà là em làm con quen với việc không có giới hạn."
Cả hai im lặng. Bữa tối hôm đó nguội lạnh.
Khi Ji-eun ngủ, Ha-yoon ra ban công. Một lúc sau, Sang-hyeok mang theo ly trà gừng, đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh.
"Em nghĩ... anh có đang ép con quá không?" – cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
"Anh chỉ muốn con biết kỷ luật sớm. Như anh hồi nhỏ, không ai dạy nên mất nhiều thời gian để sửa lại thói quen."
"Nhưng con là con gái. Là con nít nữa. Em muốn con có một tuổi thơ thật thoải mái."
Anh thở dài. "Anh hiểu. Chỉ là... đôi khi, em mềm lòng quá. Con không học được đâu là đúng, đâu là sai nếu lúc nào em cũng nhường."
Cô im lặng. Một lát sau, nói khẽ: "Hay là... tụi mình tìm cách dung hòa?"
Tối hôm sau, cả nhà ngồi lại viết một bảng nhỏ treo trong phòng khách – gọi là "Quy ước gia đình Ji-eun".
Mỗi người đều được thể hiện cảm xúc, nhưng không được làm đau người khác.
Trước khi quyết định điều gì, sẽ cùng nhau thảo luận.
Mỗi ngày đều dành thời gian nghe con nói về cảm xúc của mình.
Không ai là hoàn hảo – kể cả bố mẹ.
Ji-eun nghe xong vỗ tay bôm bốp: "Vậy hôm nay con được nói nè!"
Cô bé kể về việc ở lớp bạn giành đồ chơi, rồi bạn xin lỗi, rồi con tha thứ – "vì cô giáo nói tha thứ làm tim mình nhẹ."
Sang-hyeok nghe, mỉm cười, khẽ xoa đầu con gái. Còn Ha-yoon thì ngồi bên, trong lòng nhẹ đi một khối đá.
Một dịp cuối tuần, Ha-yoon bị sốt, nằm liệt giường. Sang-hyeok ở nhà trông con, làm mọi thứ theo kiểu "không được phá luật".
Sau nửa ngày, anh bắt đầu thấm mệt. Ji-eun hết đòi chơi lego lại đòi bánh, rồi đòi mẹ, rồi khóc vì không được tô màu bằng bút dạ.
Tối đó, anh ngồi xuống cạnh vợ, than nhẹ: "Anh thật sự không nghĩ việc làm mẹ khó như vậy."
Ha-yoon cười, vuốt tóc anh: "Anh đang làm rất tốt mà."
Anh nắm tay cô. "Anh nghĩ mình cần học cách thả lỏng hơn."
"Còn em," – cô chạm vào ngực anh – "sẽ học cách đặt giới hạn đúng lúc."
Mỗi ngày trôi qua, họ vẫn khác nhau – Ha-yoon thì hay quên, Sang-hyeok thì hay nghiêm; Ha-yoon dễ xúc động, Sang-hyeok thì kiềm chế. Nhưng họ đã học được cách nhìn về phía con, thay vì nhìn vào điểm khác biệt của nhau.
Họ tranh luận, rồi lắng nghe. Sai, rồi sửa. Mệt, rồi ôm nhau cười.
Ji-eun lớn lên trong vòng tay không hoàn hảo ấy – nhưng là vòng tay luôn chọn học cách yêu thương.
...
Một buổi tối đầu thu, khi đang sắp xếp lại album ảnh cũ, Ha-yoon khẽ thở dài.
"Dạo này mình bận quá ha anh. Em nhìn lại mới thấy... nhà mình chưa từng đi du lịch đúng nghĩa từ khi Ji-eun ra đời."
Sang-hyeok gật đầu, rót thêm trà cho cô. "Vậy thì mình đi đi. Cuối tuần này. Đổi gió một chút."
"Thiệt hả? Nhưng còn công việc..."
"Anh xin nghỉ rồi."
Cô tròn mắt: "Khi nào?"
"Hôm qua. Anh đoán trước kiểu gì em cũng chần chừ."
Và thế là, hai vợ chồng – cộng thêm một "cục bông biết nói" – bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của gia đình ba người.
Cả ba chọn Jeju – không quá xa, không quá ồn ào. Sang-hyeok đặt một homestay nhỏ gần biển, có sân vườn, bếp riêng, và phòng ngủ ấm cúng đủ cho Ji-eun có không gian riêng.
Chuyến bay không quá dài, nhưng với Ji-eun thì là cả một cuộc phiêu lưu.
"Mẹ ơi, máy bay đang bay hả? Bay cao không mẹ? Con thấy bụng mình rung nè!"
Ha-yoon ôm con cười ngặt nghẽo, còn Sang-hyeok thì kiên nhẫn giải thích nguyên lý áp suất không khí – mặc dù cô bé chỉ chăm chăm nhìn mây trôi ngoài cửa sổ.
Cả nhà dành buổi chiều dạo quanh bãi biển. Ji-eun chạy tung tăng, nhặt vỏ sò, la hét thích thú khi sóng đuổi sát chân.
Sang-hyeok và Ha-yoon ngồi trên bậc đá, vừa trông con vừa nói chuyện.
"Anh thấy em dạo này vui hơn rồi đó," anh nói.
"Cũng nhờ anh với con chứ ai," cô dựa vai anh, cười nhẹ.
Tối hôm đó, họ tự nấu ăn trong bếp homestay – mì hải sản, trứng cuộn, salad rong biển. Ji-eun phụ bóc tỏi, dán mặt đầy sticker rồi đòi "làm đầu bếp trưởng".
Cả nhà ăn trong tiếng nhạc jazz nhẹ. Một buổi tối yên bình đến mức... gần như xa lạ với sự hối hả thường ngày.
Tối đó, sau khi dỗ Ji-eun ngủ, Ha-yoon bước ra ban công. Gió biển thổi qua tóc cô, mang theo mùi muối mặn và tiếng sóng rì rào.
Sang-hyeok từ phía sau choàng tay qua eo cô. "Nhớ hồi còn hẹn hò không?"
"Nhớ chứ. Mỗi lần đi đâu là trốn lén công ty, xong về thì che giấu như phim gián điệp."
"Giờ thì có con rồi, công khai rồi, lại còn được ở riêng một phòng. Nhưng... lại ít gần nhau hơn."
Cô xoay người lại, mắt ánh lên sự dịu dàng: "Anh đang gợi ý gì đó phải không?"
Anh mỉm cười, kéo cô sát vào lòng.
Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt ở góc xa. Ji-eun nằm ở giường nhỏ cạnh cửa sổ, cuộn tròn trong chăn, tay ôm gấu bông.
Trên giường lớn, Ha-yoon nằm nghiêng, chạm tay vào cổ anh. "Anh có chắc là con không tỉnh dậy không đó?"
"Chắc." – anh thì thầm, môi chạm vào trán cô.
Từ từ, nhẹ nhàng, như thể sợ đánh thức cả gió đêm – họ chạm vào nhau, tìm lại cảm giác đã từng rất quen mà dạo gần đây bị nhịp sống cuốn trôi.
Cô ghé tai anh thì thầm: "Lâu quá rồi..."
Anh không trả lời – chỉ siết chặt hơn, đặt lên người cô những cái hôn dịu dàng như thắp lại một góc tình yêu từng ngủ quên.
Mọi chuyển động đều chậm rãi, tỉ mỉ, chứa đựng sự tôn trọng và khao khát đồng thời. Là tình yêu của những người từng đi qua mất mát, từng đứng giữa lựa chọn: tiếp tục hay buông tay – và rồi quyết định nắm lấy nhau thật chặt.
Đêm ấy, họ không chỉ gần nhau về thể xác – mà còn là những lời chưa kịp nói, những xúc cảm chưa từng thổ lộ.
Sáng hôm sau, Ji-eun là người thức trước. Cô bé leo lên giường lớn, chui vào giữa, tay đập đập vào má mẹ: "Mẹ ơi, dậy chơi với con!"
Ha-yoon mắt nhắm mắt mở, lăn qua chui vào người con, thì thầm: "Cho mẹ ngủ thêm năm phút nữa thôi..."
"Không được. Dậy mới đi chơi tiếp được chứ."
Sang-hyeok bật cười, ngồi dậy kéo hai mẹ con vào lòng. "Vậy thì phải hứa hôm nay không mè nheo nhé."
"Dạaa," – Ji-eun kéo dài, rồi nhanh chóng quay sang vòi đi ăn bánh cá.
Hôm cuối cùng, họ cùng nhau thả vỏ sò xuống biển, viết một mảnh giấy "mong ước gia đình" giấu vào hũ thuỷ tinh rồi chôn dưới gốc cây gần homestay – như một lời hẹn quay lại.
Trên đường về, Ji-eun ngủ ngoan trong lòng mẹ.
Sang-hyeok lái xe, quay sang nhìn vợ. "Chuyến đi này làm anh nhớ một điều."
"Điều gì?"
"Là mình không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần không ngừng cố gắng vì nhau – và vì con."
Ha-yoon gật đầu, mỉm cười. Trong lòng cô, khung cảnh biển đêm, tiếng sóng, và vòng tay anh... sẽ mãi là một mảnh ký ức dịu dàng mà cô sẽ luôn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com