Nhật ký của Lee Sang-hyeok 1
Ngày XX tháng XX năm XX
Mẹ gọi điện từ sáng, nhắc đi nhắc lại chuyện buổi xem mắt chiều nay như thể nếu tôi quên thì cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng sai lầm không thể cứu vãn được.
Tôi đã tính từ chối. Nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì tôi mệt. Mệt với những ngày dài quay cuồng với công việc, mệt với sự cô đơn cứ lớn dần trong lòng mình mà tôi không dám đối mặt.
Cô ấy đến sớm. Tôi nhìn thấy dáng ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi nghiêng qua ly matcha latte pha lê lấp lánh. Một hình ảnh rất yên bình. Rất... dịu dàng.
Và rồi tôi nghe giọng cô ấy. Rất quen.
Cô gái tên Kim Ha-yoon. Cô ấy tự giới thiệu bằng một nụ cười tự nhiên, có phần ngây thơ nhưng không hề kém thông minh. Tôi cảm thấy dễ chịu. Dù chẳng rõ vì sao.
Suốt buổi trò chuyện, tôi không cố gắng tạo ấn tượng, cũng không tìm cách dò xét. Tôi chỉ... lắng nghe. Lắng nghe cô ấy nói về những chuyện nhỏ nhặt nhất bằng vẻ hào hứng kỳ lạ. Như thể thế giới này vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu – dù cho chúng ta đã lớn, đã mệt, đã thấy đủ mặt trái của cuộc đời.
Thật lạ.
Tôi cứ có cảm giác... đã gặp cô ấy rồi. Không chỉ một lần. Cái kiểu ánh mắt đó, nụ cười đó... Có gì đó cứ lẩn khuất trong ký ức. Như mùi hương thoảng qua nơi hành lang cũ, như một buổi chiều mưa lướt qua sân trường. Nhẹ nhưng dai dẳng.
Tôi không hỏi. Cô ấy cũng không nói.
Chúng tôi bắt tay tạm biệt như hai người xa lạ lịch sự. Nhưng khi tôi quay đi, không hiểu sao... lại thấy trống rỗng đến lạ.
Có thể tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cũng có thể, một điều gì đó vừa bỏ lỡ.
Ngày XX tháng XX năm XX
Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy. Càng không nghĩ, sau buổi xem mắt kỳ lạ đó, chúng tôi lại đứng cạnh nhau trong thang máy cùng công ty.
Ha-yoon. Cái tên ấy, gương mặt ấy, có gì đó khiến tôi cứ bận tâm mãi.
Tôi không nhớ rõ mình đã gặp cô ấy ở đâu. Nhưng tôi chắc chắn, tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy – cái ánh mắt trong trẻo, như biết cách xuyên qua tất cả lớp vỏ bọc của con người.
Lúc cô ấy cười, có một điều gì đó rất... đáng nhớ. Như thể tôi đã từng nhìn nụ cười đó ở đâu đó rất xa, vào một thời điểm mà tôi không nghĩ là mình sẽ còn nhớ.
Chúng tôi gặp nhau nhiều lần hơn tôi dự đoán. Trong những cuộc họp, ở máy bán nước, hay đôi khi chỉ là thoáng thấy nhau ở hành lang. Tôi không chủ động. Nhưng đôi khi tôi không kìm được mình mà hỏi một câu – về việc cô học đại học nào, về phòng ban cô làm việc.
Tôi đang cố nhớ.
Tôi không hiểu vì sao mình lại cần phải nhớ.
Thường thì những người tôi gặp trong các buổi xem mắt sẽ trôi đi rất nhanh – vài câu xã giao, vài tiếng cười nhạt, rồi đường ai nấy đi. Nhưng với Ha-yoon, có điều gì đó khiến tôi không thể bỏ qua.
Có một chiều nọ, tôi tình cờ thấy cô ấy đứng dưới hiên nhà xe, lật giở điện thoại trong lúc chờ mưa ngớt. Tôi không đến gần. Chỉ đứng từ xa, rồi nhận ra... tôi đang mỉm cười.
Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì.
Có lẽ là một lời nhắc. Có lẽ là một ký ức còn thiếu.
Hoặc có lẽ, là một điều gì đó chưa bắt đầu.
Ngày XX tháng XX năm XX
Tôi đã nhớ ra cô ấy rồi.
Không phải do hôm nay ăn cùng quán. Không phải vì mái tóc dài hay nụ cười quen quen. Mà là vì một câu nói rất bình thường thôi – "Hồi đó em mê làm truyền thông lắm."
Câu nói đó, như một mảnh ghép cuối cùng rơi đúng vị trí.
Cô bé năm nhất ngày xưa, luôn có mặt trễ trong các buổi họp. Hay hỏi những câu ngớ ngẩn mà lại khiến tôi phải suy nghĩ. Một lần bị tôi bắt gặp đang lén nhìn, khuôn mặt đỏ bừng đến tận tai. Rồi đột nhiên im lặng mấy tuần, không xuất hiện. Đến khi quay lại, bàn làm việc có thêm một tấm thiệp sinh nhật nhỏ, nét chữ cứng đơ như người viết đang run tay. Không ký tên.
Lúc đó tôi tưởng là trò đùa. Nhưng hôm nay, khi thấy ánh mắt Ha-yoon nhìn mình, chờ đợi, lo lắng mà vẫn cố giấu đi... Mọi thứ tự nhiên kết nối lại.
Là em. Tất cả đều là em.
Ký ức có lúc thật lạ. Những chuyện tưởng như đã quên sạch, chỉ cần đúng khoảnh khắc, đúng người, nó lại ùa về như chưa từng rời đi.
Nhìn lại ảnh cũ, tôi không hiểu tại sao ngày đó lại không nhớ cô bé ấy rõ hơn. Có lẽ vì khi ấy còn quá trẻ, còn mãi nghĩ đến tương lai, sự nghiệp, bằng cấp. Nhưng cũng có thể... vì cảm xúc dành cho em khi ấy còn quá mơ hồ, chưa đủ mạnh để lưu giữ.
Nhưng lần gặp lại này thì khác.Tôi không thể phủ nhận nữa.
Ngày XX tháng XX năm XX
Từ lần xem mắt hôm đó – lúc Ha-yoon cười, nói rằng tên em là Kim Ha-yoon – đã có điều gì đó chênh vênh trong lòng tôi. Dù không nhận ra ngay, nhưng tôi nhớ mình đã nhìn em lâu hơn thường lệ. Cười nhiều hơn thường lệ.
Rồi sau đó, em lại xuất hiện ở công ty. Ở căn tin. Ở thang máy. Ở những cuộc họp liên phòng. Như thể ai đó đang cố tình sắp đặt để mình không thể trốn tránh được nữa.
Mỗi lần gặp, là một lần tim tôi chậm lại một nhịp.
Lúc hỏi em về năm 2017, thật ra trong lòng tôi đã mơ hồ có câu trả lời rồi. Chỉ là... vẫn muốn nghe chính miệng em xác nhận.
"Anh... nhớ ra rồi sao?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng tôi nghe thấy trong đó cả một thế giới đang run rẩy.
Xin lỗi vì đã không nhớ sớm hơn, Ha-yoon à.
Xin lỗi vì để em phải một mình giữ lại những kỷ niệm mà lẽ ra chúng ta nên cùng nhớ.
Nhưng nếu có thể – nếu thời gian cho phép – thì từ hôm nay, tôi muốn bắt đầu lại. Không phải là cố vấn và sinh viên. Không phải là giám đốc và thư ký. Chỉ là Lee Sang-hyeok và Kim Ha-yoon.
Và lần này... tôi sẽ không để lỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com