Nhật ký của Lee Sang-hyeok 2
Ngày XX tháng XX năm XX
Tôi không chắc từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy tên em hiện lên trong điện thoại lại khiến tôi mỉm cười. Chỉ là một tin nhắn ngắn, vài dòng trao đổi về máy bán nước... nhưng tôi đọc lại ít nhất ba lần trước khi nhấn gửi.
"Hôm nay em không uống nước cam nữa à?"
Câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng là cách duy nhất tôi có thể bắt đầu.
Em trả lời bằng một câu đùa nhẹ nhàng – kiểu trả lời chỉ có em mới nghĩ ra. Tôi đọc đến chữ "vũ trụ" mà không nhịn được bật cười. Có lẽ vũ trụ thật sự đang giúp tôi một tay.
Tôi rủ em đi uống trà sữa.
Trà sữa – nghe có vẻ trẻ con, không hợp với tuổi của tôi, càng không giống những buổi hẹn tôi từng có. Nhưng tôi biết, với em, sự giản dị là điều dễ khiến trái tim rung lên nhất.
Và đúng như tôi đoán, em đồng ý.
Chúng tôi ngồi bên khung cửa kính, giữa ánh nắng trưa đổ nghiêng. Em gọi trà sữa vị truyền thống, còn tôi uống matcha latte – món mà nhân viên pha chế bảo là "best-seller của các anh mặc sơ mi".
Tôi nhìn em, thấy ánh sáng phủ lên tóc em như có lớp bụi vàng dịu. Không khí buổi trưa hôm ấy vừa bình thường, vừa lạ thường.
Tôi bảo em đã thay đổi nhiều. Thật lòng là như vậy. Em đã khác xưa – không còn là cô bé nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh trong buổi họp năm nào. Nhưng vẫn là ánh mắt đó, vẫn là cách em cười khi ngại ngùng. Chỉ là... trưởng thành hơn, sâu hơn.
Và tôi thấy mình muốn biết nhiều hơn nữa.
Ngày XX tháng XX năm XX
Tôi gửi thư mời em đến dự hội nghị cùng tôi. Không phải vì thiếu người. Càng không phải vì tôi không có lựa chọn khác.
Tôi chỉ muốn em là người đi cùng.
Lúc em bước vào phòng họp, ánh mắt em hoang mang xen lẫn hồi hộp. Tôi biết, cảm xúc đó không phải vì áp lực công việc – mà là vì tôi.
Tôi đã chờ một cái gật đầu. Và em đã gật đầu, kèm theo một nụ cười rất nhẹ.
Tôi thở phào – nhẹ hơn bất kỳ cái thở nào trong hàng chục cuộc họp chiến lược mỗi ngày.
Có thể em chưa biết, nhưng tôi đã nghĩ về em nhiều hơn mức bình thường. Và những gì tôi đang làm – rủ em đi uống trà sữa, mời em dự hội nghị – chỉ là những bước đầu tiên, chậm rãi và chắc chắn.
Tôi không muốn lướt qua em lần nữa.
Lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ.
Ngày XX tháng XX năm XX
Tôi đã từng tham dự hàng chục hội nghị như hôm nay – nơi mọi cái bắt tay đều mang theo một mục đích, mọi nụ cười đều tính toán, và mọi lời chào hỏi đều mang màu sắc của những con số và hợp đồng.
Nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy... có một lý do cá nhân để mong chờ như lần này.
Tôi đón em ở sảnh khách sạn. Em mặc một bộ váy đơn giản, chỉnh tề với bảng tên nhân viên gắn trước ngực, nhưng tôi lại mất vài giây để nhìn thẳng vào mắt em. Không phải vì em quá khác – mà vì tôi chưa từng nhìn em kỷ đến vậy.
"Em đến sớm hơn cả anh."
Tôi nói, rồi đưa tay ra mời em bước vào thế giới của tôi – thế giới mà tôi hy vọng em sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò "thư ký tạm thời".
Em làm rất tốt. Chuyên nghiệp, tinh tế, điềm tĩnh – và đôi khi nhìn tôi bằng ánh mắt như thể chúng tôi đã là đồng đội lâu năm. Tôi không biết có phải vì chúng tôi từng quen biết từ trước, hay vì điều gì khác đang kết nối.
Trong một khoảnh khắc, tôi quên mất rằng mình đang ở giữa hàng loạt đối tác.
Tôi chỉ thấy em, đứng cạnh tôi.
Giờ nghỉ trà, có một vị khách cũ tiến đến – một người phụ nữ từng cùng tôi ký một hợp đồng quan trọng vài năm trước. Cô ta hỏi về em. Tôi chỉ đáp: "Thư ký của tôi hôm nay."
Tôi có thể nói hơn thế, nhưng tôi không muốn.
Tôi không muốn biến em thành một đề tài để người khác đem ra đánh giá. Nhưng tôi muốn khẳng định một điều – em không phải ai đó được chọn ngẫu nhiên.
"Rất giỏi và đáng tin cậy."
Tôi nói, và ánh mắt em khẽ dao động. Có lẽ em không ngờ tôi lại nói vậy, trước người ngoài. Có lẽ em không biết câu nói đó với tôi... có nhiều tầng nghĩa hơn em tưởng.
Khi về, tôi đưa em đi bằng xe riêng.
Chúng tôi không nói gì trong một đoạn dài. Nhưng đó không phải sự im lặng gượng gạo. Đó là thứ im lặng khiến tôi thấy yên bình – như thể không cần lời nói cũng đủ hiểu nhau.
"Cảm ơn em. Hôm nay anh đã rất yên tâm khi có em ở cạnh."
Tôi thành thật. Có lẽ hơi nhiều cảm xúc, nhưng tôi không muốn giấu.
Và em đáp lại – nhẹ như một hơi thở:
"Em cũng thấy vui. Vì lần đầu tiên... được ở cạnh anh như vậy."
Tôi không hỏi em có ý gì. Tôi chỉ nhìn phía trước, môi khẽ mím lại để giữ một nụ cười. Trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp – không phải vì bất kỳ cuộc họp hay chỉ tiêu nào, mà vì một câu nói như vừa mở cửa cho điều gì đó đang chờ từ lâu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy một ngày làm việc kết thúc với cảm giác như sắp bắt đầu một điều mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com