Nhật ký của Lee Sang-hyeok 3
Ngày XX tháng XX năm XX
Tôi không định chạy ngang qua khu đó.
Lúc nhìn thấy tin nhắn em gửi lại, nói đang đứng trú mưa dưới mái hiên một quán cà phê, tôi đã rẽ tay lái mà không nghĩ gì thêm. Chỉ là một cơn mưa, một cô gái quên mang dù – và tôi, người vô tình biết được điều đó đúng lúc.
Tôi nói rằng mình đi ngang. Em có vẻ không nghi ngờ, nhưng tôi lại thấy lòng mình hơi ngượng. Tôi chưa từng làm điều gì bốc đồng đến vậy – chỉ vì một người đang mắc mưa.
"Lên xe đi. Em ướt mất."
Em ngồi cạnh tôi, tóc còn ướt, mùi mưa thoang thoảng quanh ghế phụ. Em thở hổn hển, hỏi tôi có phải là nam chính phim truyền hình không. Tôi chỉ cười, không trả lời. Nếu có, thì có lẽ lần đầu tôi mong mình là nam chính – chỉ để có cớ xuất hiện bên em đúng lúc như vậy.
"Em thích mưa không?"
"Thích chứ. Nhưng chỉ khi có người che dù cùng thôi."
Tôi quay sang nhìn em. Nụ cười em không rực rỡ, nhưng đủ làm nhịp tim tôi lệch đi một chút. Cơn mưa hôm nay thật kỳ lạ. Nó không làm tôi thấy phiền, cũng không khiến tôi vội vàng. Tôi chỉ muốn xe cứ chạy chậm mãi như thế.
Em không mang dù. Và tôi thì không mang theo lý do chính đáng nào, ngoài việc muốn che cho em một khoảng khô ráo trong chiều mưa.
Ngày XX tháng XX năm XX
Sáng nay, em đi ngang qua bàn làm việc tôi như thường lệ, cúi đầu chào. Nhưng tôi thấy rõ – ánh mắt em có gì đó khác hơn.
Tôi cũng vậy.
Cảm giác ấy không còn là sự dè chừng giữa cấp trên và cấp dưới. Cũng không còn là gượng gạo của người quen cũ. Mà giống như... hai người đang học cách hiểu lại nhau – một cách rất mới, rất chậm, rất thật.
Tôi gọi em lên phòng hỗ trợ tài liệu. Khi em bước vào, tôi đã đứng đó sẵn, tay vừa xắn nhẹ tay áo, đầu còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em ngồi xuống đối diện, bắt đầu làm việc như thể đây là một ngày bình thường khác. Nhưng tôi biết, với tôi, mọi thứ đã không còn như cũ.
"Em có đói không?"
Tôi hỏi, như một cái cớ để phá vỡ khoảng cách vô hình.
Tôi đã gọi thêm phần đồ ăn cho em. Đồ ăn vặt. Nghe có vẻ không giống tôi chút nào, nhưng vì em, tôi không ngại khác đi một chút.
"Giám đốc mà cũng ăn đồ ăn vặt sao?"
Tôi chỉ biết cười. Có lẽ em không biết, nhưng chính sự ngạc nhiên và ánh mắt tinh nghịch đó khiến tôi muốn làm những điều "không giống tôi" hơn nữa.
Khi em ho sặc vì cắn phải ớt, tôi thấy tim mình thắt lại một nhịp. Bản năng khiến tôi rót nước, đưa khăn giấy, theo dõi từng cái chớp mắt của em. Thật ngốc – nhưng đó là phản xạ của một người đã bắt đầu quan tâm.
Em nhìn tôi, mắt hoe đỏ, rồi cả hai cùng cười.
Tiếng cười ấy... không giống những lần trước. Nó làm tôi thấy nhẹ lòng. Gần gũi. Và đúng hơn cả, là chân thật.
Có lẽ, mọi thứ đã bắt đầu rồi. Không cần lời hứa, không cần định nghĩa – chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ như thế này, lặp lại thêm vài lần nữa, tôi tin mình sẽ không thể quay đầu.
Ngày XX tháng XX năm XX
Chuyến công tác này rõ ràng đã mang lại cho tôi nhiều điều hơn là chỉ công việc. Khi tôi nhận thấy ánh mắt em khi chúng tôi nói về quá khứ, về những kỷ niệm thời đại học, tôi nhận ra rằng mình đã không còn chỉ là giám đốc của em – tôi còn là một người bạn, một người đang dần lắng nghe từng câu chuyện nhỏ mà em chia sẻ.
"Ánh mặt trời ân cần" – tôi chưa từng biết về biệt danh đó, nhưng giờ tôi tự hỏi liệu có phải vì tôi đã làm nhiều điều mà chính tôi cũng không nhớ rõ, giống như cách tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi em cần, hay chỉ đơn giản là khi tôi không muốn thấy em phải chờ đợi dưới mưa.
Em luôn có cách làm tim tôi đập chậm lại một chút, dù chỉ là qua những lời nói ngớ ngẩn hay những khoảnh khắc bình thường như bữa tối hôm đó. "Vô duyên dễ thương" – em cười như thế. Và tôi biết, một phần của tôi sẽ luôn tự hỏi vì sao lại có thể thấy em thú vị đến vậy.
Sáng nay, tôi lại bắt gặp mình mơ về em. Mái tóc gọn gàng, nụ cười trong veo ấy – tôi mơ màng trong giấc ngủ, và khi tỉnh dậy, tôi vẫn không thể xóa đi cảm giác ấy. Đó không phải là một giấc mơ xa vời, mà là một điều gì đó rất thực, gần gũi, và dễ chịu.
Ngày XX tháng XX năm XX
Hôm nay, tôi nhận thấy mình thật sự không thể rời mắt khỏi Ha-yoon khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Đối diện nhau suốt cả ngày, không phải là những cuộc trò chuyện vội vàng, mà là những khoảnh khắc im lặng – im lặng nhưng lại đầy hiểu biết. Tôi có cảm giác như chúng tôi không cần nói nhiều để hiểu nhau.
Đột nhiên tôi nhận ra, ngay cả khi ánh mắt tôi không cố gắng che giấu cảm xúc, thì cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Chúng tôi đã ở trong cùng một không gian, cùng làm một công việc, và tôi cảm thấy như em đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của tôi.
Tôi mơ về em lần nữa. Cũng như những lần trước, tôi thức dậy, ngẩn ngơ một lúc – nhưng lần này, tôi hiểu rằng mình đang tìm kiếm một điều gì đó trong chính cái giấc mơ đó. Đó không chỉ là một hình ảnh cũ. Đó là một cảm giác... mới mẻ, đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com