Nhật ký của Lee Sang-hyeok 4
Ngày XX tháng XX năm XX
Có lẽ là vì mùi hương đó – sandalwood và hoa nhài. Mùi hương lướt ngang qua tôi trong thang máy, không rõ ràng nhưng đủ để đánh thức một vùng ký ức tưởng như đã yên vị trong góc sâu tâm trí.
Là em.
Kim Ha-yoon.
Cô bé ngày xưa vẫn thường đi ngang qua phòng câu lạc bộ với vẻ mặt chăm chú, đôi lúc cười khúc khích vì một tin nhắn trên điện thoại. Khi ấy, tôi không biết tên em.
Chỉ nhớ rằng mỗi lần em lướt qua, tôi lại bị níu lại bởi mùi hương ấy – thanh mát, nhẹ tênh nhưng có gì đó rất riêng biệt. Giống như một thói quen mà tôi không kịp nhận ra mình đã hình thành, cho đến tận bây giờ.
Gặp lại em ở công ty, tôi không ngờ lòng mình lại dao động đến thế. Em vẫn vậy giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt lơ đãng mà sâu thẳm. Nhưng ánh nhìn hôm nay... có chút gì đó bất an, có chút gì đó mệt mỏi.
Mưa làm ướt vai áo em, và tôi đã không ngăn được mình bước đến gần hơn, dù chỉ để nói một câu tưởng chừng vô nghĩa: "Cẩn thận trơn trượt nhé."
Là quan tâm, hay chỉ là phép lịch sự? Chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi muốn em an toàn. Muốn em khô ráo. Muốn em đừng bao giờ phải gồng mình chịu đựng chỉ vì đã "quen rồi".
Có lẽ tôi sai khi luôn giữ khoảng cách. Nhưng tôi sợ – sợ nếu tiến đến gần thêm nữa, tôi sẽ đánh mất sự bình tĩnh, cái vỏ bọc điềm đạm mà tôi đã tự khoác lên suốt bao năm.
Tôi thấy em chiều nay – loay hoay trước cửa phòng họp, gương mặt đầy lo lắng vì sự cố dữ liệu. Vẫn là em, luôn cố gắng, luôn chịu đựng một mình.
Tôi đưa em tập báo cáo có những dòng ghi chú riêng, và em ngạc nhiên. Tôi chỉ cười. "Mỗi con số đều có tiếng nói riêng. Biết lắng nghe sẽ không bị bất ngờ."
Tôi nói vậy, nhưng thật ra đang nghĩ về em. Về ánh mắt em, những chuyển động rất khẽ nơi khóe môi khi em cười nhẹ – mọi thứ đều có ngôn ngữ của riêng nó. Và tôi đã tập lắng nghe từ rất lâu rồi.
Tôi đưa em về – không phải vì lịch sự. Là vì tôi không muốn em lại đi một mình dưới mưa.
Chiếc xe im lặng, nhưng tôi thấy bình yên. Em không hỏi gì, không nói gì. Tôi cũng không cần phải giải thích.
Khi xe dừng lại, tôi buột miệng nói về mùi hương ngày xưa. Có thể là ngốc nghếch, có thể là dư thừa, nhưng tôi chỉ muốn em biết – rằng có một người đã từng để ý đến em từ rất lâu trước đó.
Không phải vì em xinh đẹp, hay tài giỏi. Mà vì em khiến tôi cảm thấy... nhớ nhung điều gì đó không gọi được thành tên.
Có lẽ hôm nay chỉ là một ngày mưa nữa trong cuộc sống bận rộn này.
Nhưng với tôi, đó là ngày tôi nhận ra, mình chưa từng quên.
Ngày XX tháng XX năm XX
Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ lúc nhận được danh sách người cùng đi công tác. Khi thấy tên em trong mail, tôi đã đọc lại một lần nữa như thể sợ mình nhìn nhầm. Không rõ vì sao lại thấy nhẹ người như thế. Có lẽ... vì tôi mừng.
Sáng hôm đó, tôi đến trạm tàu trễ hơn em vài phút. Em đứng chờ ở đó, trong bộ vest màu kem nhạt—nhìn trưởng thành hơn mọi ngày, nhưng ánh mắt lại vẫn trong veo, có phần bối rối.
Tôi gọi em. Em quay lại, khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình rung nhẹ. Tôi không biểu lộ ra, nhưng không hiểu sao lại muốn giữ ánh mắt ấy lâu hơn một chút.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt chặng tàu. Em không nói nhiều, nhưng không khí giữa hai người lại không hề ngượng ngùng. Chỉ là... an yên. Giống như đã quen nhau từ rất lâu, quen với cả sự im lặng của nhau. Tôi không nhớ rõ mình đã mỉm cười mấy lần suốt hành trình, chỉ nhớ là tôi không thấy chán một giây nào.
Khi đến nơi, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Em loay hoay tìm dù, còn tôi thì đưa dù của mình che lên đầu em mà không nghĩ ngợi gì. Tay tôi giữ dù nghiêng về phía em, còn người tôi thì ướt.
Nhưng tôi không thấy phiền. Em ngại ngùng, nhỏ giọng bảo mưa nhỏ thôi, không cần. Tôi trả lời như đùa: "Không sao với em, nhưng em mà cảm thì phòng hành chính lại thiếu người."
Em cúi đầu, bước theo. Tôi nhìn thấy cả vành tai em ửng đỏ. Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi... từ bao giờ mình lại quan tâm em đến thế?
Bữa tối hôm đó, tôi buột miệng nói một câu: "Em vẫn như hồi xưa." Câu ấy khiến em giật mình nhìn tôi.
Tôi kể lại chuyện em hay đứng trước cửa câu lạc bộ ở trường đại học. Lúc đó tôi chỉ nghĩ em đi lạc, không ngờ là em nhớ chuyện ấy. Em chối, lúng túng, đáng yêu một cách không ngờ.
Tôi chỉ nói: nếu lúc đó anh quay lại sớm hơn một chút... chắc đã bắt chuyện với em rồi. Tôi không nói thêm, nhưng trong lòng thì tiếc – tiếc những năm tháng có thể đã cùng nhau trưởng thành.
Tôi nghĩ... em cũng cảm nhận được gì đó, trong ánh nhìn mà tôi dành cho em.
Nhưng rồi, buổi tối ấy lại khép lại bằng một chuyện khiến em tổn thương.
Tôi bước vào thang máy với Ji Soo-kyung—một người quen cũ. Gặp lại nhau đúng lúc, cô ấy vẫn vô tư như xưa, không giữ khoảng cách như những người đã có vai vế.
Tôi không thấy có gì đặc biệt, cũng chẳng nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến em. Cho đến khi tôi nhìn thấy em đứng ở đầu hành lang, ánh mắt thoáng qua của em rồi nhanh chóng quay đi.
Tôi nhận ra... em đã thấy. Và em hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com