Nhật ký của Lee Sang-hyeok 5
Ngày XX tháng XX năm XX
Sáng hôm nay, em vẫn hoàn thành công việc như thường lệ. Nhưng em không còn nhìn tôi nữa. Không hỏi han, không bắt chuyện. Ánh mắt trước kia lặng lẽ tìm tôi, giờ lại như đang cố tránh. Tôi biết ngay mình đã làm tổn thương em, dù không cố ý.
Trong phòng họp, Soo-kyung vẫn thoải mái nói chuyện với tôi. Đồng nghiệp chắc không để ý gì, nhưng tôi thì không rời mắt khỏi em. Em im lặng như một giọt mưa rơi lặng lẽ giữa buổi thuyết trình. Tôi không biết phải làm sao để em nhìn tôi một lần nữa.
Chiều đó, khi mọi người rảnh rỗi, em nói muốn đi một mình. Tôi không đành lòng, nên đã theo sau, giữ khoảng cách.
Tôi thấy em đi dọc bãi biển, gió thổi tung tà váy, còn em thì ngước nhìn trời như đang trôi về đâu đó xa xăm. Và rồi tôi không thể im lặng nữa.
Tôi hỏi: "Em đang tránh mặt anh à?"
Em quay lại, nói không, bảo không muốn làm phiền. Nhưng tôi nghe được trong giọng nói ấy là buồn, là hụt hẫng.
Tôi gọi tên em—lần đầu tiên không kèm theo kính ngữ. Em khựng lại.
Tôi hỏi em có hiểu lầm tôi và Soo-kyung không. Em không trả lời, chỉ quay mặt đi. Tôi thấy cả sự tổn thương trong ánh mắt đó. Lặng lẽ. Nhỏ bé.
Tôi hỏi: "Em nghĩ mình không có tư cách để nghĩ gì, đúng không?"
Em im lặng. Tôi nhìn em, từng đường nét, từng biểu cảm. Tôi thấy em đang gồng lên để không khóc, và trái tim tôi đau như bị bóp nghẹt.
Vì vậy, tôi nói điều tôi giữ trong lòng bấy lâu:
"Nhưng anh lại muốn em thích anh."
Khi em bật khóc, khi em nói: "Em không nghĩ mình có cơ hội," tôi thấy bản thân thật tệ khi để em cảm thấy như thế. Tôi cúi xuống, đưa tay lên mái tóc rối vì gió của em, và thầm thì:
"Anh thích em. Rất thật lòng."
Tôi nói ra hết—vì em là em. Là người luôn cúi đầu xin lỗi kể cả khi chẳng làm gì sai. Là người luôn cười nhẹ khi mệt, và luôn nghĩ đến người khác trước bản thân mình.
Tôi bảo em, không cần vội. Chúng ta có thể đi chậm. Nhưng em phải để tôi lại gần em hơn một chút.
Em cười trong nước mắt, đùa lại một câu khiến cả hai chúng tôi bật cười. Bầu không khí nặng nề tan đi như mây mù sau cơn mưa.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng tôi biết rõ một điều:
Tôi sẽ không để em bước một mình nữa.Và tôi thích em, Kim Ha-yoon. Cảm xúc này không còn là điều có thể giấu nữa.
Ngày XX tháng XX năm XX
Trở về Seoul sau chuyến công tác, tôi có cảm giác mọi thứ đã thay đổi. Không ai nói ra điều gì, cũng chẳng ai dùng từ "bắt đầu" cho thứ tình cảm giữa tôi và em, nhưng chỉ một tin nhắn "Ăn cơm chưa?" cũng khiến tôi chờ đợi hồi đáp cả ngày.
Tôi đến công ty sớm mười lăm phút mỗi sáng. Không phải để làm việc, mà để đứng ở góc phòng họp tầng ba—nơi có thể nhìn thấy cổng chính.
Tôi đợi em. Chỉ để nhìn thấy khoảnh khắc em bước vào, tay cầm cốc nước cam, vừa đi vừa nhíu mày đọc tài liệu. Tôi nhắn cho em: "Hôm nay đi giày đen. Mặc áo trắng. Em chuẩn bị phỏng vấn ai hả?"
Em trả lời: "Không ạ. Chỉ là... muốn trông chững chạc hơn xíu. Để không bị sếp tưởng là trẻ con."
Tôi không nhịn được cười, gõ lại: "Dù mặc gì thì anh vẫn thấy em đáng yêu thôi."
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Góc phòng họp. Nhìn em từ lúc em quẹo vào. Em có thể ngước lên, anh sẽ vẫy tay."
Em ngước lên thật. Tôi vẫy tay, như một thằng nhóc đang trốn học nhưng bắt gặp người thương.
Tôi nhận ra mình đã bước vào thế giới của em lúc nào không hay.
Ngày XX tháng XX năm XX
Tối nay, em đi tụ họp với hội bạn cũ. Tôi không có mặt ở đó, nhưng qua tin nhắn, tôi biết em bị "tra khảo" về chuyện tình cảm.
"Em đang bị bạn ép khai danh tính người yêu..."
"Em khai chưa?"
"Chưa. Em muốn giữ anh cho riêng mình một chút nữa."
Tôi mỉm cười, trả lời:
"Được. Nhưng sau đó, nhớ giới thiệu anh đàng hoàng nhé. Anh muốn được xuất hiện trong cuộc sống của em, không chỉ qua tin nhắn."
Em gửi lại một tấm hình selfie. Mắt đỏ hoe, nhưng cười. Như một lời hứa.
Ngày XX tháng XX năm XX
Hôm nay trời mưa, tôi đứng dưới sảnh chờ em, tay cầm sẵn hai cái ô—một to cho em, một nhỏ cho tôi.
Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong công ty bắt đầu râm ran tin đồn về tôi và một nhân viên. Tôi biết điều đó ảnh hưởng đến em nhiều hơn là đến tôi. Và rồi, em nhắn:
"Hay mình... giữ khoảng cách một thời gian được không anh?"
Tôi gọi cho em ngay.
"Sao vậy? Em bị nói gì à?"
"Không ạ, chỉ là... Em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh."
Tôi im lặng một lúc. Rồi nói:
"Ha-yoon, anh có thể chịu được lời ra tiếng vào. Nhưng anh không chịu được việc em phải một mình chống chọi với chúng."
"Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ công khai. Nếu em thấy áp lực, anh sẽ xin chuyển công tác. Nhưng đừng bảo anh rời xa em."
Giọng em khẽ run:
"Em không muốn rời xa anh. Em chỉ muốn anh đừng bị tổn thương vì em."
"Vậy thì đừng đẩy anh ra. Vì anh đến là để bảo vệ em, chứ không phải để trốn."
Đêm hôm đó, em gửi cho tôi một câu nói đơn giản:
"Em nghiêm túc với anh. Vậy nên, đừng đi đâu hết."
Tôi nhìn màn hình. Khẽ thì thầm:
"Không đi đâu hết. Từ nay, chỉ ở cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com