Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Lee Sang-hyeok 6

Ngày XX tháng XX năm XX

Tháng đầu tiên em dọn đến sống cùng tôi là những buổi sáng yên tĩnh và buổi tối dịu dàng. Căn hộ từng là một khối bê tông lạnh lẽo, giờ có tiếng cười, mùi thức ăn, và đôi khi là âm thanh em lẩm bẩm hát trong bếp.

Tôi bước đến, hôn lên trán em: "Ổn lắm. Rất ổn. Em ở đâu thì nơi đó là nhà."

Ngày XX tháng XX năm XX

Sáng nay, khi tôi vừa họp xong và trở về nhà, em ngồi ngoài ban công, tay ôm cốc nước chanh, mắt đỏ hoe.

Tôi bước đến: "Sao thế em?"

Em không trả lời. Chỉ đưa cho tôi một que thử thai.

Tôi nhìn. Hai vạch đỏ. Rõ ràng. "Thật hả?"

Em gật đầu.

Tôi quỳ xuống, áp tay lên bụng em.

"Có em bé thật rồi sao...?"

"Có. Em... hơi sợ. Nhưng cũng mừng."

Tôi siết lấy tay em:

"Anh mừng. Thật sự mừng."

"Anh không thấy sớm quá sao?"

"Không. Có em, có con—là điều anh chưa từng nghĩ sẽ đến sớm như vậy. Nhưng bây giờ đến rồi, anh chỉ muốn giữ chặt lấy cả hai."

"Em... không biết nói với ba mẹ sao nữa."

"Vậy để anh nói."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm ạ?"

Tôi cười, xoa đầu em:

"Không phải chịu trách nhiệm. Mà là anh muốn đồng hành. Từ bây giờ, không chỉ là người yêu em, mà còn là ba của con em. Là người chồng tương lai của em."

Tối đó, tôi ngồi viết một danh sách dài những thứ cần chuẩn bị. Tôi tra thực đơn cho phụ nữ mang thai, lên lịch khám định kỳ, và khi em gục đầu vào vai tôi, ngủ ngon lành, tôi chỉ biết khẽ hôn lên trán em, thì thầm: "Ngủ đi. Có tôi rồi."

Ngày XX tháng XX năm XX

Hôm nay, tôi xin nghỉ một ngày. Trời hanh nắng, nhưng lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi suốt cả quãng đường chở em về nhà bố mẹ. 

Tôi nắm chặt tay em — không phải để trấn an em, mà là để giữ bình tĩnh cho chính mình. Em im lặng, chỉ thỉnh thoảng siết nhẹ tay tôi, như muốn nói rằng: "Không sao đâu, em ở đây."

Tôi từng đứng trước hàng trăm khách hàng, từng điều hành những buổi họp quan trọng bậc nhất, nhưng khoảnh khắc bước qua cánh cửa nhà em, tôi chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh đến vậy.

Ba em là người đàn ông nghiêm khắc. Mắt ông sáng, ánh nhìn sắc bén. Mẹ em thì dịu dàng, ánh mắt chứa đựng nhiều lo lắng và quan tâm hơn trách móc.

Khi chúng tôi bước vào, không cần vòng vo, ông đã hỏi thẳng: "Chuyện gì?"

Em ngồi xuống, cắn môi. Tôi đứng bên cạnh, cúi đầu chín mươi độ:

"Cháu là Lee Sang-hyeok, giám đốc kinh doanh công ty nơi Ha-yoon làm việc."

Một cơn im lặng kéo dài. Em hít sâu, giọng run run:

"Ba mẹ... con có thai rồi. Và bọn con đang sống chung."

Tôi chưa từng nghe em nói câu nào dũng cảm như vậy.

Ba em đặt tách trà xuống, chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Con nói lại lần nữa."

"Con có thai. Con yêu anh ấy. Và bọn con tính đến chuyện kết hôn."

Ông quay sang nhìn tôi, hỏi những câu mà tôi đã lường trước:

"Cậu bao nhiêu tuổi? Đã từng lập gia đình chưa?"

"Cháu hai mươi chín. Chưa từng kết hôn. Và hiện tại không có mối quan hệ nào khác ngoài Ha-yoon."

"Cậu nghĩ gì khi con gái tôi đã có thai?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, lòng chắc như đinh đóng cột:

"Cháu nghĩ... đó là điều cháu muốn chịu trách nhiệm, không phải vì bắt buộc, mà vì cháu thật lòng yêu em. Cháu muốn cưới em, cùng em nuôi dạy con mình trong một gia đình đủ đầy và hạnh phúc."

Ông không đáp, nhưng ánh mắt ông dịu đi một chút. Mẹ em rót thêm trà, nói khẽ:

"Lẽ ra con bé nên nói chuyện trước khi dọn ra sống với cậu... Nhưng giờ mọi chuyện đã như vậy, tôi tin con tôi không chọn sai người."

Tôi nghe thấy tiếng em thở phào. Tôi cũng vậy. Nhưng ba em vẫn chưa kết thúc:

"Tôi chỉ có một điều kiện: Không được phép qua loa. Phải ra mắt nhà cậu, cưới xin đủ nghi lễ. Và phải tôn trọng nó như người nhà mình."

"Cháu hứa."

Ngày XX tháng XX năm XX

Hôm nay, tôi đưa em về nhà mình. Mẹ tôi vừa thấy em đã ôm chặt lấy, còn chưa cho em kịp cúi đầu: "Trời đất, nhỏ xíu thế này mà mang thai rồi à? Sao không báo cho mẹ sớm để mẹ chuẩn bị đồ bổ!"

Em bật cười, và tôi thấy ánh mắt em dịu lại như trẻ nhỏ.

Bố tôi thì ít nói hơn, nhưng trong bữa cơm, ông gắp cá, gắp thịt cho em liên tục. Không khí gia đình tôi chưa bao giờ ấm đến thế.

Sau bữa ăn, khi tôi vào bếp lấy thêm canh, mẹ kéo em lại thì thầm:

"Nó chẳng bao giờ để ai đụng vào cuộc sống của nó... nhưng vì con, nó thay đổi tất cả."

Em đáp, giọng nhỏ nhẹ:

"Dạ... con cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu người như anh ấy."

Tôi nghe lén được câu đó, và trong lòng bỗng dưng mềm như nước. Em không biết đâu, nhưng tôi đã yêu em chính vì câu nói ấy.

Ngày XX tháng XX năm XX

Chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới trước khi em bước vào tháng thứ tư của thai kỳ. Em lo lắng: "Bụng em bắt đầu lộ rồi..."

Tôi nắm tay em, nhẹ nhàng nói: "Anh cưới em, không phải để giấu em. Mà để cả thế giới biết, em là người anh chọn để bảo vệ trọn đời."

Tôi đặt may một chiếc váy cưới đặc biệt. Phần eo mềm, chất liệu mỏng nhẹ, trắng tinh như sương mai. Ngày em thử váy, em khóc trong phòng thay đồ.

Tôi ôm lấy em: "Em là công chúa của đời anh. Dù là công chúa... hay công chúa đang làm mẹ, anh vẫn yêu như nhau."

Ngày XX tháng XX năm XX

Tôi gửi thiệp cưới tận tay từng người trong công ty.

Phòng họp im lặng vài giây. Rồi tiếng vỗ tay vang lên như sóng trào. Mina — bạn thân em — chạy đến ôm chặt lấy em, cười to.

Thật mừng vì mọi người đều chúc mừng cho hạnh phúc của em.

Ngày XX tháng XX năm XX

Tối đó, em ngồi trong phòng, ngắm ảnh siêu âm tôi đã ghim lên bảng ghi nhớ.

Tôi ở ngoài, tập đọc sách chăm con. Tôi hồi hộp đến phát âm sai bét hết cả đoạn, còn em thì cười, tiếng cười vang nhẹ như chuông gió.

Em áp tay lên bụng, thì thầm: "Con à, ba con ngốc lắm. Nhưng mẹ thương ba nhiều lắm luôn."

Tôi nghe thấy. Tôi không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên cánh cửa phòng, trái tim như muốn tan ra. "Anh cũng thương em nhiều lắm luôn. Vợ à."

Ngày XX tháng XX năm XX

Lễ cưới của chúng tôi diễn ra vào một ngày tháng tư, khi hoa anh đào rụng lả tả như tuyết hồng. Trời trong xanh, nắng nhẹ, và gió vừa đủ để làm tà váy cưới của em bay bồng bềnh như một đám mây trắng.

Tôi đứng ở cuối con đường hoa, chờ em. Em khoác tay ba, từng bước một tiến về phía tôi. Bụng em hơi nhô lên, nhưng không làm em kém xinh đẹp—ngược lại, em rạng ngời đến mức tôi thấy cả thế giới như bị lu mờ.

Chúng tôi đã trao nhau lời thề trước gia đình, bạn bè, đồng nghiệp—mỗi chữ thốt ra đều như khắc sâu vào tim. Tôi hứa sẽ là bờ vai cho em tựa vào, còn em hứa sẽ là người bạn đồng hành suốt đời tôi.

Ngày XX tháng XX năm XX

Trời Seoul bắt đầu lạnh. Em mang thai tháng cuối, di chuyển chậm chạp, hay mệt, nhưng vẫn giữ thói quen dạo ban công kể chuyện cho con nghe. Tôi thường ngồi kế bên, cầm sách thai giáo, cố giấu đi nỗi lo đang ngày một lớn.

"Anh à... nếu lúc sinh mà em mệt quá thì..."
"Không có nếu," tôi cắt ngang, nắm lấy tay em. "Em và con phải bình an. Anh không cần gì khác."

Đêm đó, em lên cơn đau. Lưng em nhức, hơi thở ngắn. Khi tôi chạy đến, em gần như không còn sức để nói. Tôi bế em ra xe, đầu trống rỗng, tay lái cũng run.

Tôi chưa bao giờ thấy thời gian chậm đến thế trong phòng chờ bệnh viện. Khi bác sĩ bước ra và nói: "Mẹ tròn con vuông... nhưng sản phụ mất máu nhiều...", tôi không còn đứng nổi nữa.

Ngày XX tháng XX năm XX

Em tỉnh lại vào chiều hôm sau. Lúc em mở mắt, tôi đang nắm tay em, không dám buông.

"Anh ơi?"

"Anh đây."

"Con... con đâu?"

Tôi ra hiệu cho y tá. Khi em ôm con vào lòng, tôi thấy nước mắt em rơi xuống, còn tôi thì chỉ biết ngồi nhìn—cảm ơn trời đất. Cảm ơn vì em còn ở đây. Cảm ơn vì con gái chúng ta đã đến thế giới này bằng tất cả sự can đảm của em.

Ngày XX tháng XX năm XX

Hôm nay, con đã cứng cáp hơn, tôi và em cùng chọn tên cho con. Tôi nói:
"Lee Ji-eun. 'Ji' là trí tuệ, 'Eun' là hiền hậu. Anh muốn con giống em—thông minh và dịu dàng."
Em mỉm cười, gật đầu.

Tiếng cười của em vang lên giữa căn nhà nhỏ, và tôi chợt nhận ra... mình đã có một gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com