1
Mùa hè oi bức. Không gian chật hẹp. Thứ máy móc đang quay đều đều trên trần nhà với tốc độ 280 vòng/phút chẳng thể cứu vãn nổi cái nóng và sự bí bách của căn phòng.
"Mình sẽ rời cái mông này khỏi chiếc ghế xoay để đóng cửa sổ lại, trước khi bị những đợt gió nóng đang lùa vào kia giết chết."
Tôi giữ mãi ý nghĩ ấy trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn ngồi ì một chỗ, tiếp tục gõ tạch tạch trên bàn phím mấy con chữ in ra thành từng dòng, từng đoạn trên màn hình vi tính. Tôi cần phải ghi nó lại, cảm hứng và ngôn từ tạo thành văn bản trước khi tôi quên nó. Tôi đãng trí. Cái đãng trí ấy quả thực chẳng khác gì cục đá vướng víu trong nghiệp viết văn này. Một nhà văn không nên đãng trí nhỉ?
Nhà văn. À, cái "nhà văn" này tôi phải tự mình gọi. Chẳng một ai cho rằng tôi là một nhà văn thực thụ. Tôi chẳng lãng mạn tẹo nào, không văn vẻ và đôi khi cộc lốc. Những thứ tôi viết ra chỉ là mấy dòng chữ đầy tiêu cực: cái chết, tình dục, thuốc phiện, sát nhân... Nào có ai thích sự xấu xí tột cùng trong xã hội ấy? Đã thế, tôi còn viết nó một cách khô khan và máy móc. Giá mà lãng mạn hóa nó một tí thì blog của tôi đâu có chuyện dưới 100 người theo dõi thế kia.
Tôi không có duyên với nghề, không có năng khiếu, nhưng rốt cục vẫn cứ đam mê và bám lấy suốt 15 năm kể từ thời còn học Trung học. Tôi yêu thích nó, đôi khi điên cuồng, nhưng tôi không thể học theo các nhà văn, các tiểu thuyết gia danh tiếng mà khiến cho thế giới trong đầu tôi sống động hơn dù chỉ một chút.
Tệ hơn nữa, tôi đãng trí quá thể.
Tiếng dép loạt xoạt bên ngoài, lại thêm tiếng động lách cách xoành xoạch như có ai đang cố phá tan chiếc cửa nhà trọ khiến tôi phải tách mình khỏi thế giới riêng. Tôi dừng tay và ngoái đầu nhìn ra cửa. Qua tấm màn treo lên ngăn cách không gian sinh hoạt, tôi thấy lấp ló lọn tóc vàng hoe, vài sợi tơ theo gió mà tách ra, bay lơ phơ, trắng sáng không thấy màu. Tôi sẽ phải nhìn kĩ lắm thì mới thấy được những sợi tóc tơ không màu ấy.
Tôi quay lại với màn hình vi tính và vờ như không để ý gì. Tay tôi lại lướt trên bàn phím và gõ tạch tạch, nhưng những con chữ trong đầu tôi đã biến mất rồi. Tôi giả vờ chuyên cần đánh máy và lắng nghe bước chân lặng lẽ êm ái đặt xuống nền nhà như bước chân mèo. Tôi đang chờ đợi em rón rén bước lại gần tôi và làm trò hù dọa. Em thích thế mà. Em hẳn rất thích vẻ mặt bất ngờ của tôi. Tôi cũng hay vờ như giật mình và xoay ghế lại nhìn em cốt cũng chỉ để thấy em thích thú lăn ra cười.
Cánh tay phải mềm mại nhẵn nhụi quàng qua cổ tôi. Lòng bàn tay trái trắng mịn nhìn thấy cả những đốm tế bào hồng hồng che đi đôi mắt. Má áp lên má, đè lên cả đám râu ria mọc lởm chởm quanh hàm mà tôi lười cạo suốt một tuần nay. Da dẻ em mát rượi và mịn màng khiến cho cái nóng bức vơi đi phần nào.
- Đố biết đây là ai.
Em trầm giọng, khàn khàn như người đàn ông. Nhưng khó cho em, giọng nói thanh thanh, cao vút của em vẫn không thể che đi được.
Tôi dơ hai tay lên và hỏi với giọng run sợ:
- Trộm à?
Em thích tôi vờ như không biết đó là em.
- Không, ta còn xấu xa hơn cả thế. Ta. Là. Kẻ-sát-nhân!
Ba chữ cuối cùng, em thì thầm vào tai tôi và vẫn giữ nguyên cái giọng trầm khàn ấy. Tôi không nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng diễn tròn vai.
- Xin đừng giết tôi!
- Ta là sát nhân, dĩ nhiên ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ moi tim ngươi và ăn sống.
Em cười một điệu cười rùng rợn, nhưng cái việc giả giọng làm em ho khù khụ khi đang cười to. Tôi xoay ghế lại nhìn em. Em ngồi thụp xuống sàn và ho lấy ho để. Nhưng em vẫn thích thú lắm. Em nhìn tôi bật cười tinh quái, rồi nằm ườn ra sàn. Tôi cười nhàn nhạt nhìn em. Cả gian phòng im ắng. Em nhìn tôi chòng chọc rất lâu và tôi cũng nhìn em như vậy. Tôi nên nói gì đó, một câu thăm hỏi hay lấy chút bánh trái cho em, nhưng đôi mắt xanh lơ như biển hồ của em câu mất hồn tôi rồi. Em chớp mắt mình chậm rãi, kéo theo hàng mi dày cong cong. Cái mũi hếch nhỏ xinh của em nhăn lại và đôi môi đỏ thắm như cánh hồng khẽ động:
- Tôi khát nước quá! Đừng nhìn tôi chằm chằm thế nữa!
Em nói nhỏ, giọng khó chịu. Tôi biết mình phải rời khỏi cái ghế mà tôi đã dính chặt suốt 2 giờ đồng hồ nay để lấy nước cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com