Sự khởi đầu
Vậy là đã 1 tuần kể từ khi tôi vào Học viện Number One, nơi mà chỉ mới nghe đến tên thôi đã biết là trường hàng đầu đất nước rồi. Mọi người đồn rằng ở đây tập trung toàn là các cậu ấm, cô chiêu giàu có bậc nhất, vừa đẹp trai, xinh gái lại còn thông minh hơn người, IQ cao ngất xỉu. Nhưng tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn mà thôi vì họ đến trường với mục đích chơi là chính, party là chủ yếu thế mà chúng vẫn học giỏi mới ghê chứ. May thay còn có một thành phần trí thức là tôi đây (thanh niên nghiêm túc có khác) nếu không thì thầy cô chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi T_T
Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao tôi lại phải học chung với mấy công tử bột và mấy tiểu thư sang choảnh này chứ? Tất cả đều nhờ có bố thân yêu nên tôi mới có được diễm phúc này, haizz...
Thôi thì nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, miễn là không ai đụng đến tôi thì ok. Chuẩn bị xong tôi xuống nhà ăn sáng rồi còn đi học thì chợt nhìn thấy bố đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Hai cặp mắt lạnh lùng bắt gặp nhau, lạnh đến mức tôi cũng cảm thấy rùng mình và phải lên tiếng:
- Con chào bố!
Bố chẳng nói gì vẫn tiếp tục bữa sáng. Tôi cũng ngồi xuống bàn khi thấy dì Ba ra hiệu cho tôi. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu và cười nhẹ. Cứ thế bữa ăn trôi qua và không ai nói với ai một tiếng nào. Thực ra tôi cũng đã quen với cái bầu không khí này rồi. Trong một căn nhà rộng chỉ có hai người ở, thậm chí còn không thường xuyên gặp nhau thì có chuyện gì để nói được chứ. Tôi mang ba lô vào, đứng dậy nói:
- Thưa bố, thưa dì Ba con đi học!
Tôi đi thẳng một mạch ra cửa, chẳng để ý là dì có nói với theo sau hay không. Tôi thích đi bộ dù bố có sắp xếp xe đưa đón tôi đến tận nơi. Tôi thích cái không khí trong lành này, muốn tận hưởng nó và cũng muốn quan sát cuộc sống của mọi người như thế nào, có giống mình không. Chắc các bạn đang nghĩ tôi là một con hâm nhưng đối với 1 đứa con gái bị cấm túc như tôi thì đây là 1 việc rất thú vị. Nhắc đến chuyện bị cấm túc thì phải nói đến cái người "thân yêu" ở trên ý. Chẳng hiểu vì lý do gì mà bố cấm tôi không được ra ngoài, trừ việc liên quan đến học tập nếu chưa được sự cho phép của bố. Nói là không biết chứ tôi cũng biết chút chút. Nghe nói gia đình tôi có rất nhiều kẻ thù (về lý do thì dì Ba không nói nên tôi cũng không hỏi sâu, dì là quản gia lâu năm của gia đình tôi), vì sự an toàn của tôi bố mới không cho tôi ra ngoài (cũng thương con gái lắm chứ bộ). Tôi cũng chả dám cãi vì so với người 1 ngày 24h chỉ có 2h ở nhà thì 1 đứa suốt ngày quanh quẩn ở nhà như tôi đâu được quyền lên tiếng. Nếu không vì muốn thoát khỏi số phận gắn liền với 4 bức tường thì tôi cũng chả đến trường làm gì để rồi có khi trở thành trò chơi cho mấy tên chuyên đi bắt nạt người khác. Chúng có 3 tên, là thủ lĩnh của trường, rất đẹp trai (bọn con gái nói thế) nhưng tôi không quan tâm lắm đến ngoại hình của bọn họ, chỉ biết những người bị bắt nạt không dám đến gần bọn họ trong phạm vi 500 mét. Vừa mới nhắc xong là đã thấy 1 đám đông ở phía trước, không biết ai xấu số trở thành trò chơi tiếp theo của bọn họ đây. Cũng thấy tội nghiệp nhưng tôi chẳng dại gì mà gây thù với bọn họ rồi rước họa vào thân, đến tai bố nữa thì chắc tôi mắc bệnh tự kỷ luôn quá (thì cũng sắp rồi mà). Bọn họ đang vui vẻ với trò quậy mới của mình thì đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, nổi hết cả da gà. Sáu con mắt nhìn nhau và từ từ quay đầu lại phía sau...
P/s: dạo này bài vở nhiều quá nên chẳng kịp trình diện tác phẩm đầu tay, h mới có thời gian hihi. Mong mọi người ủng hộ ạ! Thank you very much!!!
̉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com