Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần Minh Thụy nhận ra ánh mắt Dụ Trục Vân, là người phản ứng đầu tiên lại. Hắn ta quay đầu nhìn người tới, sau khi thấy rõ gương mặt cậu thì không tự chủ được mà ngẩn ngơ.

Trước sân trường Dung Thành là một dãy bảng tin dài, sau mỗi kỳ thi lớn sẽ dán ảnh và tên ba học sinh đứng đầu, nhằm khích lệ các học sinh noi gương. Bình thường chẳng ai để ý mấy, nhưng cuối kỳ năm ngoái, trước bảng tin đông nghịt người.

Không phải vô cớ, mà do người đứng đầu quá đẹp.

Chỉ là một bức ảnh thẻ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại hoàn toàn khác với hình ảnh mọt sách khô khan mà mọi người tưởng tượng về học bá, khiến nhiều người đi ngang phải dừng lại nhìn.

Ngay cả Trần Minh Thụy, một tên vô học vô kỷ luật, cũng biết tới cậu.

Nam Tình, học bá lớp một, ngoan ngoãn nhưng cực kỳ lợi hại.

"Nhưng mà, một học sinh ngoan trong mắt thầy cô như vậy, sao lại tới địa bàn của bọn họ được chứ?"

"Ê, học sinh ngoan, hôm nay phòng mỹ thuật không mở đâu."

Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, Trần Minh Thụy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nửa người thò hẳn vào phòng, đưa tay chặn trước mặt Nam Tình, còn liên tục phất tay mấy cái về phía cậu: "Hay là có ai sai cậu tới giám sát bọn tôi? Lão Cao hả?"

Nam Tình không trả lời.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt lên người phía sau Trần Minh Thụy, chăm chú ngắm nhìn Dụ Trục Vân của năm đó.

Tóc ngắn vểnh nhẹ, ngũ quan sắc nét, vẻ mặt mang chút trào phúng thờ ơ. Đôi mắt đen đậm rũ xuống, cứ như chẳng hứng thú với bất cứ điều gì. Trên tai trái hắn đeo chiếc khuyên cầu nối, khuyên vành tai, và cả khuyên thùy tai sáng loáng đến chói mắt. So với những thứ đó, chiếc "tai nghe" màu da người hắn đang đeo còn chẳng đáng chú ý.

Sự kiên nhẫn của Trần Minh Thụy đã cạn sạch. Hắn ta bất ngờ đưa tay túm lấy khăn quàng của Nam Tình: "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, có nghe thấy không?"

Chiếc khăn buộc hời hợt rơi xuống đất, vô tình bị bắn dính chút nước rửa cọ của đám học sinh mỹ thuật. Nam Tình khẽ loạng choạng một bước, bấy giờ mới kịp phản ứng: "Không phải vậy, nhưng tốt nhất là các cậu mau rời khỏi đây đi..."

Không còn khăn che, chiếc cổ trắng trẻo mảnh mai của thiếu niên lộ ra trọn vẹn, đến mức gần như một bàn tay là có thể nắm lấy được.

Dụ Trục Vân nhìn bàn tay đang kéo Nam Tình của Trần Minh Thụy hai giây, cuối cùng cũng động đậy. Đôi ngón tay thon dài xoay xoay cây bút màu xanh đậm một vòng, "pặc" một tiếng ném ra ngoài, rồi bất ngờ đóng sập cửa sổ lại.

Cánh tay của Trần Minh Thụy suýt chút nữa bị kẹp gãy. Hắn ta sợ đến mất hồn, đứng ngoài cửa sổ kêu than: "Trời ơi! Đại ca! Anh làm cái..."

Âm thanh phía sau liền trở nên mơ hồ, không biết vì sao bỗng chốc ngừng bặt.

Nam Tình thở phào, đứng vững lại rồi ngước mắt lên.

Trong phòng chỉ còn cậu và Dụ Trục Vân.

Ở khoảng cách không xa không gần, ánh mắt hai người giao nhau.

Dụ Trục Vân nhìn chằm chằm Nam Tình một lúc lâu, cắn lấy đầu điếu thuốc: "Bạn học, cậu vào nhầm phòng rồi."

Thiếu niên trước mắt sạch sẽ trong sáng, thuần khiết đến mức như không thuộc cùng thế giới với hắn.

"Ra ngoài đi, tôi không tính toán với cậu."

Nam Tình mím môi, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt tròn sáng, lấp lánh ánh nước. Nghe Dụ Trục Vân "xua đuổi", cậu chẳng những không lùi lại mà còn bước lên hai bước.

Lần đầu tiên Dụ Trục Vân gặp một người hoàn toàn xem lời mình như gió thoảng, không khỏi khẽ bật cười mũi. Hai chân đang gác bên giá vẽ thu lại, chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng Nam Tình không cho hắn cơ hội đó. Không biết cậu liếc qua khóe mắt thấy gì, bỗng nhiên bước nhanh hơn, gần như nhào cả người vào Dụ Trục Vân, kéo khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa cánh tay, đưa tay giật lấy điếu thuốc kẹp giữa môi hắn.

Hành động trông thì táo bạo...

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ngay cánh tay nhỏ của cậu đang run rẩy rõ rệt. Những ngón tay trắng vì nắm quá chặt mà cả khớp xương cũng nhuốm hồng nhạt.

Cậu đang căng thẳng.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức Dụ Trục Vân có thể nhìn rõ hàng mi dài đen dài của Nam Tình và chóp mũi đang khẽ động đậy vì hồi hộp. Hơi thở ấm áp phả tới, mang theo mùi hương mềm mại, ngọt ngào.

Giống như một thiên sứ nhỏ.

Vô tình va thẳng vào trái tim phàm tục của con người.

Ánh mắt Dụ Trục Vân không kiểm soát được mà dừng lại vài giây. Hắn bỗng quay mặt sang chỗ khác.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa nghiêng đầu, cửa phòng học đột ngột bị đẩy mở. Một người phụ nữ chừng bốn mươi, năm mươi tuổi mang giày cao gót hùng hổ xông vào.

Bên ngoài, đám người gồm cả Trần Minh Thụy đều đã bị ép ngồi xổm sát chân tường, ba bốn thầy giáo cùng hô lớn, giọng đầy uy lực:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Một ngày không quản là các em muốn làm loạn phải không? Trường học là chỗ để các em chơi à?!"

"Còn hút thuốc trong trường nữa, có giống học sinh chút nào không?"

"..."

Một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi qua, lá cây ngân hạnh run rẩy bay loạn, những chiếc quạt nhỏ vàng óng rơi đầy hành lang, chẳng ai nhặt, chẳng mấy chốc đã phủ thành một lớp mỏng.

Dụ Trục Vân sững lại, theo phản xạ cúi mắt xuống, nhìn thiếu niên đang co người thành một cục trước mặt.

Phó hiệu trưởng Trương sải ba bước thành hai, lao thẳng đến trước mặt Dụ Trục Vân, giọng nghiêm khắc: "Giao ra đây. Đừng tưởng tôi không biết, chắc chắn là Trần Minh Thụy đưa cho em. Cho dù em đã đủ tuổi, chỉ cần còn trong trường thì không được..."

Ánh mắt bà lướt qua bàn tay trống trơn của hắn và chiếc bàn sạch sẽ, giọng bỗng nghẹn lại, vô thức nhìn theo hướng Dụ Trục Vân đang nhìn.

"Nam Tình? Sao em lại ở đây?"

Trong trường, danh tiếng của Nam Tình và Dụ Trục Vân trái ngược hoàn toàn. Giáo viên đau đầu với Dụ Trục Vân bao nhiêu thì thương mến Nam Tình bấy nhiêu. Thành tích xuất sắc, chưa từng gây chuyện, dáng dấp ngoan ngoãn, cơ thể lại yếu đuối - hội tụ đầy đủ những điểm khiến các bậc trưởng bối mềm lòng.

Phó hiệu trưởng Trương tuy chưa trực tiếp dạy Nam Tình, nhưng cũng rất quý mến cậu. Sau giây phút sửng sốt ban đầu, mặt bà lập tức chuyển sang cảnh giác:

"Dù xảy ra chuyện gì, em đều có thể nói với cô. Đừng sợ, cô nhất định sẽ bảo vệ em."

Nam Tình chột dạ siết chặt điếu thuốc trong tay, từ từ ngẩng đầu lên.

Hai má cậu dần nhuốm một tầng đỏ ửng, khẽ lắc đầu.

"Cảm ơn cô, em không sao."

Phó hiệu trưởng Trương vẫn hơi nghi ngờ: "Em chắc chứ?"

Nam Tình gật đầu.

"Vốn em định lên văn phòng, đi ngang qua đây thì thấy có người đang vẽ." Cậu nói nhỏ: "Nên em chỉ muốn vào xem thử. Giờ em về ngay ạ."

Cẩn thận nghĩ lại, lúc nãy dáng vẻ của Nam Tình đúng là giống đang nhìn tranh thật. Phó hiệu trưởng Trương yên tâm hơn, dặn cậu mau về lớp chuẩn bị học, hoàn toàn không nghĩ đến việc kiểm tra tay cậu. Bà quay sang quát Dụ Trục Vân:

"Đừng hòng chạy. Đứng dậy. Túi, móc túi ra đây cho tôi xem..."

Chuông vào học vang lên đúng lúc.

Nam Tình ra khỏi phòng mỹ thuật, đi ngang cửa sổ, cúi đầu, bước nhanh hơn một chút. Bộ đồng phục đối với cậu hơi rộng, dù mặc áo len dày bên trong trông vẫn trống trải; bóng lưng gầy, ngoan đến mức chẳng còn gì để nói.

Đợi cho đến khi bóng cậu khuất hẳn nơi rẽ cầu thang, Dụ Trục Vân mới thu tầm mắt lại. Nam Tình vốn không định lên văn phòng, càng không phải để xem mấy bức tranh vớ vẩn. Cậu chạy cả đoạn xa như vậy chỉ để giấu điếu thuốc giúp hắn.

Không nghĩ đến nếu bị phát hiện thì phải làm sao à?

Một học sinh ngoan, tương lai sáng lạn như cậu.

Điên rồi sao?

...

Sau một thời gian xa lớp, chương trình học vừa quen vừa lạ. Tan tiết đầu tiên, Nam Tình nghe mấy bạn nữ trong lớp nói nhóm Dụ Trục Vân vừa mới về nhà, nên cậu cũng thu lại suy nghĩ. Suốt một ngày, cậu đã dần tìm lại cảm giác hồi cấp ba.

Kết thúc tự học buổi tối, cậu thu dọn cặp sách, đặc biệt đứng ở cửa lớp Ba một lúc. Vài giây sau, một nữ sinh xinh đẹp nhưng lạnh lùng đeo cặp bước ra. Đi được một đoạn, cô khựng lại, rõ ràng có phần bất ngờ.

"Sao cậu lại tới đây?" Cô hơi không tự nhiên kéo quai cặp. "Muốn... cùng về không?"

Gia đình Nam Tình là gia đình tái hôn. Mẹ ruột mất khi cậu còn rất nhỏ. Đến năm mười tuổi, bố cậu mới có mối quan hệ thứ hai, kết hôn với Cố Mai Phương – người phụ nữ đã ly hôn và đang một mình nuôi nấng hai đứa con. Hai đứa trẻ mang họ mẹ: con gái tên Cố Gia Hòa, con trai tên Cố Vũ Bân.

Tính cả Nam Tình thì nhà có ba đứa. Vì có hai con rồi nên hai người cũng không sinh thêm nữa.

Do Cố Gia Hòa là con gái và hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Nam Tình, nên dù sống cùng dưới một mái nhà, hai bên vẫn giữ mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng, chưa từng thân thiết.

Nhưng Nam Tình biết cô chỉ giống mẹ, không giỏi nói lời tốt đẹp.

Nghĩ đến kiếp trước, lúc xuân xanh phơi phới lại vì tai nạn mà thành người thực vật, thân thể co quắp khô héo nằm trên giường bệnh; rồi nhìn sang cô gái khỏe mạnh sống động hiện tại, Nam Tình phải mất năm giây mới hoàn hồn rồi gật đầu.

Hai người sóng vai đi đến trạm xe, suốt đường chẳng nói gì.

Đến khi lên xe buýt, Nam Tình vừa bỏ xu, bỗng thấy Cố Gia Hòa sốt ruột đẩy ba lô ra trước, lục lọi liên tục.

Cô gấp đến mức mồ hôi sắp túa ra trán. Nam Tình hiểu ngay, lập tức đưa tay ra.

Tiền xu khẽ va chạm nhau, "cách cách" hai tiếng giòn giã.

"Cảm ơn, trở về tôi sẽ trả lại anh."

Cố Gia Hòa vội vàng nhường chỗ cho người phía sau, có chút xấu hổ bước đến cạnh Nam Tình: "Tôi tưởng anh ấy nhiều nhất... thôi bỏ đi."

Nam Tình khẽ lắc đầu, chỉ có hai đồng mà thôi. Nhưng nửa câu sau Cố Gia Hòa nói mới khiến cậu để tâm: "Sao vậy?"

"Buổi trưa anh trai bảo muốn mua sách tham khảo, đến nhà bạn học để phụ đạo nên vay tôi chút tiền." Cố Gia Hòa ngừng một lát, cuối cùng vẫn nói thật: "Tôi tưởng anh ấy nhiều nhất cũng chỉ lấy tiền chẵn, nhưng ngay cả tiền lẻ của tôi anh ấy cũng lấy hết."

"..."

Nam Tình mím môi, mạnh mẽ siết chặt dây cặp, các đốt ngón tay bị ép đến trắng bệch.

Cố Vũ Bân không phải là trở nên hư hỏng, mà từ trước đến nay cậu ta vốn dĩ đã xấu xa. Dù kiếp trước hay kiếp này cũng chưa từng nghĩ cho người khác, trong lòng chỉ có bản thân.

Đáng hận nhất là, cậu biết tất cả điều này, nhưng lại không biết phải làm sao để vạch trần bộ mặt thật của Cố Vũ Bân trước những người khác trong gia đình.

Từ trường về nhà không xa, tầm hai mươi phút đi đường, nhưng bắt buộc phải đi qua một đoạn cực kỳ đông đúc. Một bên đường là trung tâm thương mại cao cấp, bên còn lại là khu trò chơi điện tử, được xem là nơi náo nhiệt nhất thành phố Nghi Thành, người qua lại tấp nập, tốc độ xe buýt gần như chỉ bằng đi bộ.

Đúng lúc này, Nam Tình bỗng cảm thấy cánh tay mình bị Cố Gia Hòa giật mạnh một cái.

Cố Gia Hòa nhíu chặt mày, trên mặt hiện rõ sự tức giận lẫn kinh ngạc, cô giơ tay chỉ ra phía ngoài cửa kính.

Cố Vũ Bân cởi đồng phục của trường trung học, buộc quanh eo, đang đi theo sau một nhóm người ăn mặc cực kỳ smart*, vừa cười vừa chui vào khu trò chơi điện tử, chẳng bao lâu đã biến mất.

(Ăn mặc smart có nghĩa là chỉn chu, bảnh bao.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com