Chương 3
Dáng người ấy, với Cố Gia Hòa và Nam Tình – những người đã sống chung với cậu ta bao năm – thì tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Đợi xe buýt dần tăng tốc, rời xa con phố phồn hoa đông đúc đó, ánh mắt Cố Gia Hòa vẫn dừng mãi ở hướng vừa rồi, hồi lâu mới nghiến răng nói một câu:
"Anh ấy sao có thể như vậy!"
So với sự thất vọng và phẫn nộ của Cố Gia Hòa, Nam Tình bình tĩnh hơn rất nhiều. So với việc bị cướp mất thuốc trợ tim rồi trơ mắt nhìn anh trai chết ngay trước mặt, việc lấy tiền xe buýt của em gái để đi chơi điện tử quả thật chẳng đáng kể gì.
Điều Nam Tình cảm thấy đáng chú ý hơn là - thì ra Cố Vũ Bân đã giao du với đám thanh niên xã hội đen từ sớm như vậy sao?
Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng thời điểm là vào học kỳ hai lớp 12, cũng là sau khi Cố Gia Hòa trở thành người thực vật. Khi ấy, cả nhà vì chuyện của Gia Hòa mà rối như tơ vò, đúng vào thời điểm đó, Cố Vũ Bân lại bị bắt gặp cùng một đám côn đồ đi chung. Mọi người vốn đã rất thất vọng về cậu ta, vậy mà cậu ta lại khóc lóc kể mình bị bọn lưu manh uy hiếp...
Lúc đó Cố Vũ Bân cũng không làm gì quá đáng, chuyện ấy vì thế cũng bị bỏ qua, một hai năm sau càng chẳng ai nhắc đến. Mọi người đều tin lời cậu ta.
Giờ nghĩ lại, thật ra dấu hiệu đã có từ lâu. Nam Tình bỗng nhớ đến chuyện sáng nay Cố Vũ Bân nửa đùa nửa thử thăm dò cậu, hỏi cậu có phải bị đám bất lương trong trường "cướp" không.
Mục đích của cậu ta e rằng không phải hỏi thăm, mà là sợ cậu nhìn thấy cậu ta đi cùng bọn bất lương kia.
Về đến nhà, Cố Mai Phương vừa lúc bê ba bát mì từ bếp ra. Hai bát đầy thì có trứng rán, một bát ít hơn thì chỉ có rau xanh và thịt sợi. Tất cả còn đang bốc hơi nóng trắng đục. Bà dùng tạp dề lau khô nước trên tay, rồi đẩy hai bát mì đến trước mặt hai đứa: "Hôm nay hai đứa về chung hả?"
Thành bát nóng đến bỏng tay. Nam Tình dị ứng với rất nhiều thứ, kể cả trứng; hơn nữa ăn đồ quá dầu, quá béo, quá mặn ăn vào đều sẽ không thoải mái. Cố Mai Phương tuy chưa bao giờ tỏ ra quan tâm Nam Tình bằng lời nói, nhưng bà luôn nhớ làm riêng cho cậu một phần ăn khuya.
Khẽ chạm tay lên bát, Nam Tình nhớ đến người phụ nữ trong kiếp trước vì Cố Gia Hòa mà mặt mày hốc hác vàng vọt, tóc bạc trắng, như già đi hai mươi tuổi chỉ sau một đêm. Nghĩ đến việc lần nữa được nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống, tóc uốn nhẹ, gương mặt hồng hào của Cố Mai Phương lúc này, cậu chỉ cảm thấy đó là món quà ông trời ban tặng cho cậu.
Kiếp này, cậu nhất định sẽ bảo vệ tất cả những người mình yêu.
Cậu và Cố Gia Hòa ngồi xuống bắt đầu ăn. Cố Mai Phương liếc lên chiếc đồng hồ tách tách trên tường: "À đúng rồi, Vũ Bân đâu?"
Đôi đũa bỗng "bộp" rơi xuống bát, bắn mấy giọt nước mì ra ngoài.
Sau khi nghe hai đứa kể lại chuyện xảy ra hôm nay, Cố Mai Phương không tin nổi mà nhíu chặt mày. Căn dặn hai đứa ngoan ngoãn ở nhà xong, bà liền vội vã đi ra cửa.
Khi Nam Tình cùng Cố Gia Hòa dọn dẹp bát đũa, cậu vô thức nhìn sang bát mì còn lại đã bị nước ngâm đến nở tung.
Cánh bướm khẽ động đã làm thay đổi quỹ đạo số phận. Kiếp này, lớp mặt nạ giả dối của Cố Vũ Bân rốt cuộc có thể che giấu được bao lâu?
...
Sáng hôm sau, Nam Tình dậy rất sớm.
Cậu theo thói quen chia sẵn thuốc cần uống trong ngày, dọn dẹp xong cặp sách định ra cửa, lại đột nhiên quay vào, đứng trước hộp thuốc nhỏ của mình lục lọi tìm thứ gì đó. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Cố Gia Hòa nhẹ nhàng bước vào, đặt lên bàn Nam Tình hai đồng tiền.
Không đợi Nam Tình từ chối, cô liền chuyển ngay sang chuyện khác, kể về việc xảy ra nửa đêm hôm qua: Cố Vũ Bân vốn định dùng lý do đến nhà bạn học để phụ đạo để qua mặt Cố Mai Phương, nhưng không ngờ bị Cố Mai Phương xông thẳng vào khu trò chơi điện tử bắt gặp tại trận. Về nhà bị mắng đến tận rạng sáng, đến giờ còn chưa dậy.
Nghe nói tối qua ầm ĩ lắm, Cố Mai Phương vừa giận vừa thất vọng.
Nam Tình rũ mắt, không nói gì.
Cậu xót xa cho Cố Mai Phương, nhưng chuyện liên quan đến Cố Vũ Bân thì nhất định phải để bà biết rõ.
Trường Nghi Trung yêu cầu có mặt lúc 7 giờ 10. Khi Nam Tình vào lớp còn chưa đến 7 giờ, phòng học vắng tanh, thầy chủ nhiệm Khương Thái Đức đang đứng trên bục sắp xếp đề thi.
Vừa thấy Nam Tình đi vào, thầy lập tức vẫy tay gọi cậu đến gần, nở nụ cười tươi:
"Năm ngoái em không thể tham gia cuộc thi do phải nhập viện, giờ đã hồi phục chưa? Lần này nhất định phải nắm chắc nhé! Thầy tin rằng với trình độ của em, vào Kinh đại không thành vấn đề."
Nam Tình vốn giỏi tự nhiên: toán, lý, hóa, sinh không môn nào cậu kém, đặc biệt là hóa học. Mà Khương Thái Đức cũng dạy hóa, nên càng quan tâm cậu hơn.
Cậu ngoan ngoãn đáp lại, lòng lại thoáng nhớ đến kiếp trước. Vì biến cố gia đình mà cậu tiếp tục lỡ kỳ thi. Khi ấy Khương Thái Đức cười an ủi cậu rằng không sao, nhưng lúc xoay lưng lại thì mắt thầy đã đỏ ửng, không nỡ nhìn một mầm non tốt bị mai một.
"Thầy chuẩn bị cho em ít tài liệu, để trên bàn trong văn phòng. Thầy còn phải đi trông giờ tự học buổi sáng, em tự qua đó lấy nhé."
Nam Tình vừa đặt cặp xuống đã lập tức đi ngay sang văn phòng, lấy tập tài liệu dày cộp. Chuẩn bị đi qua hành lang nối với tòa Lập Huy, cậu bỗng nghe thấy tiếng quát lớn từ phòng bên cạnh vang sang.
Tay cậu đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại giữa không trung, cậu nghiêng đầu, lắng nghe.
"Hôm qua Phó Hiệu trưởng Trương đã nói với tôi rồi. Lúc tôi không có mặt, các em từng đứa một đều coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên!"
Giáo vụ là một người đàn ông trung niên cương trực, nổi tiếng nghiêm khắc trong việc quản lý nề nếp.
"Trần Minh Thuỵ, Tống Kiệt, Đường Tử Kiến... Mấy em đều bị đình chỉ học ba ngày! Về nhà mà suy nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc các em có muốn học nữa hay không. Bản thân không học thì đừng ảnh hưởng đến người khác, nghe rõ chưa? Tất cả ra ngoài!"
Cửa văn phòng bên cạnh mở ra, vang lên tiếng bước chân lộp cộp.
"Dụ Trục Vân đứng lại! Trong cái danh sách tôi vừa đọc có tên em không? Ở lại cho tôi, tôi còn lời muốn nói với em!"
"..."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nam Tình bất giác dùng lực, cửa chỉ mở ra một khe đủ nửa người.
Thật ra cách trừng phạt này của giáo vụ là sai. Với những học sinh thật sự không muốn học, bị đình chỉ đối với họ lại là một phần thưởng. Vừa bước ra khỏi văn phòng, mấy nam sinh bị gọi tên đã bắt đầu nháy mắt làm bộ làm tịch, cười cợt như chẳng có chuyện gì.
Người duy nhất có chút khác biệt là Trần Minh Thuỵ. Hắn ta buồn rầu đi sau cùng, đợi mấy đứa bạn đã đi xa mới ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Nam Tình đang đứng ở cửa.
Cả hai đều khựng lại trong chớp mắt.
Nam Tình theo bản năng lùi một bước, Trần Minh Thuỵ lại vội giơ hai tay tỏ ý mình vô hại.
Hắn ta gượng cười:
"Xin lỗi nhé, thật không ngờ hôm qua cậu là đến để nhắc chúng tôi. Sau tôi thấy anh Dụ không sao mới chợt hiểu ra... Khụ, mà khăn quàng cổ của cậu giá bao nhiêu, tôi đền cho cậu?"
Nam Tình lắc đầu. Không tự chủ nhìn về phía chỗ Dụ Trục Vân.
Nếu đã không sao, sao còn ở đây?
"Cậu quen biết anh Dụ à?" Theo hướng ánh mắt Nam Tình, Trần Minh Thuỵ tò mò hỏi: "Theo lý mà nói, một người đứng đầu khối như cậu thì không nên dính dáng gì đến bọn tôi mới phải."
Nam Tình không biết mở lời thế nào. Cũng không thể nói là "quen từ kiếp trước" chứ?
May mà Trần Minh Thuỵ dường như chỉ hỏi vu vơ, không thật sự chờ cậu trả lời, bèn đổi chủ đề:
"Nói mới nhớ, tôi nghe bảo thành tích trước đây của anh Dụ cũng khá tốt. Điểm thi vào cấp ba cũng khá cao. Lúc mới vào trường bài thi cuối năm còn có thể đứng tầm một hai trăm. Không biết vì sao giờ tụt dốc thảm vậy."
Nam Tình hơi sửng sốt.
"Chắc vì thế nên thầy Cao mới... hận rèn sắt chẳng thành thép ấy."
Trần Minh Thuỵ tự nói rồi, không biết nghĩ đến gì mà thở dài, cũng chẳng nhìn vẻ mặt Nam Tình nữa:
"Tôi đi đây, gặp lại sau."
Bóng hắn ta nhanh chóng biến mất sau khúc cua dãy hành lang. Ánh nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu vào bệ cửa sổ phía không xa, tạo thành những đốm sáng chói mắt.
Cửa phòng bên cạnh mở ra, một bóng dáng cao ráo bước ra rồi dừng lại.
"Khoan đã, đừng về. Ở đây viết bản kiểm điểm với kế hoạch tương lai cho tôi kiểm tra!"
Cửa đóng lại lần nữa.
Dụ Trục Vân sải một bước dài, hời hợt tiến lên phía trước. Ngũ quan sắc nét mang khí thế sắc bén, dù môi chỉ kéo ngang, vẫn khiến người ta có cảm giác bị mỉa mai. Trời lạnh hơn, bên trong hắn mặc áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác chiếc áo da biker màu nâu cổ điển, phom dáng cứng cáp.
Như Trần Minh Thuỵ nói, khi mới vào trường thành tích của Dụ Trục Vân rất tốt.
Thầy Cao cũng thật sự không muốn từ bỏ, luôn lặp đi lặp lại chuyện cũ rích ấy với hắn.
Nhưng bản thân hắn đã không muốn học từ lâu.
Thầy Cao có nói thêm nữa thì được gì?
Cũng chỉ là phí lời.
Dụ Trục Vân tùy tiện bóp gáy, định tìm chỗ ngủ một giấc, thì khóe mắt lại thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn có vẻ rất mềm mại.
Chính là người hôm qua.
Cái học sinh ngoan kỳ quặc lao đến giúp hắn giấu thuốc.
Hắn dừng bước.
"Này."
Nam Tình giật mình, siết chặt đồ trong tay.
Dụ Trục Vân đi đến trước mặt cậu, hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lướt từ xoáy tóc đen nhỏ trên đỉnh đầu xuống, thoáng qua hàng mi dày và nốt ruồi đỏ dưới mắt, cuối cùng dừng lại ở chồng tài liệu hóa học dày như thiên thư trong tay cậu.
Một chữ cũng không hiểu.
Dụ Trục Vân đứng thẳng lại, kéo khóe môi:
"Cậu sợ tôi à?"
Hai người chỉ cách thầy giáo một tấm ván gỗ. Nam Tình lắc lắc đầu, giọng rất nhỏ:
"Không."
Rõ ràng hôm qua lúc lấy thuốc tay còn run, hôm nay vừa gặp đã run toàn thân. Nếu cậu có tai ngoài, chắc giờ đã cụp xuống, rung động như tuyết.
"Nói dối."
Dụ Trục Vân cười nhạo một tiếng, chẳng chừa chút mặt mũi cho cậu:
"Tôi quen cậu à? Tôi đắc tội cậu chỗ nào à?"
Ý ngoài lời rất rõ. Hắn chẳng khác gì bọn người tệ hại kia.
Nếu không phải Nam Tình xông vào địa bàn của hắn, đáng lẽ hắn cũng bị đình chỉ, chứ không phải viết kiểm điểm.
Nam Tình không cách nào giải thích với hắn những điều nói ra sẽ không ai tin kia.
Cậu chỉ ngẩng mặt, hơi bối rối nhìn Dụ Trục Vân. Ánh mắt dừng vài giây trên gương mặt vừa cuốn hút vừa mang sức công phá ấy, rồi lại không tự chủ liếc sang bên cạnh, ở nơi có chiếc tai đeo nhiều khuyên.
Không hiểu sao, bị đôi mắt đẫm nét nước ấy nhìn đến, Dụ Trục Vân cảm thấy bực bội:
"Nói chuyện. Rốt cuộc cậu muốn gì."
Bị hỏi đến mức này, Nam Tình đành liều, giọng dù nhỏ nhưng kiên định:
"Muốn, muốn quen biết cậu."
"..."
Dụ Trục Vân im lặng hai giây, đến khi bật cười lại thì ý cười đã trở thành châm chọc:
"Thua cá cược với ai thì nói đại ra."
"Cậu không biết bên cạnh tôi là những người thế nào, hay là chưa thấy họ đánh dạng học sinh ngoan như cậu?"
Giọng Dụ Trục Vân đè thấp, vừa khàn vừa sắc lạnh, kèm theo ý cười chế giễu và chút tức giận:
"Nếu muốn tìm trò vui thì tôi khuyên cậu nên chọn người khác, không thì..."
Nói đến đây là đủ. Với một học sinh ngoan nhút nhát như Nam Tình thì chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy ngay.
Thế nhưng, người vừa rồi còn run bần bật, lúc này lại như thất thần, khẽ nhíu mày, đôi mắt ẩm ướt chăm chú nhìn về một hướng.
Dụ Trục Vân rất nhạy với ánh nhìn.
Hắn xoay người ngay lập tức, che bên tai trái ra sau lưng, nụ cười hoàn toàn biến mất:
"Cậu nhìn cái gì?"
Nam Tình lấy lại tinh thần, môi mấp máy, như muốn nói gì đó.
So với hôm qua, hôm nay có vẻ càng...
Nhưng mặt Dụ Trục Vân đã lạnh xuống, lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Muốn quen biết hắn.
Vì cái này sao?
Là chế giễu? Là thương hại? Là kiểu kẻ trên bố thí? Hay nghĩ mình có thể cứu rỗi vấn đề khác thường của hắn?
Hắn lạnh giọng:
"Đừng để tôi thấy cậu nữa. Cút cho tôi... Tránh ra!"
Nam Tình đứng ngây người tại chỗ. Tay buông lỏng, hàng chục tờ tài liệu rơi xuống đất như bông tuyết lả tả bay.
Phải mất vài giây cậu mới cúi xuống, nhặt lên từng tờ một. Lại thêm một lúc lâu, Dụ Trục Vân mới dùng khoé mắt liếc qua, thấy cậu đứng lên, ôm tài liệu, đi về đầu hành lang bên kia.
Thấp hơn hắn cả cái đầu, lại gầy gò, mỏng manh, cảm giác như chỉ cần cơn gió thổi là bay mất.
Không hiểu sao, Dụ Trục Vân chỉ thấy bực bội.
Hắn hít sâu một hơi, chẳng còn tâm trí đi đâu nữa, ngồi phịch xuống ngay cửa văn phòng. Lỗ tai đau đớn từng đợt, không phân biệt được là từ trong hay ngoài. Hắn bèn tháo phắt máy trợ thính ra.
Cơn đau kịch liệt ập tới.
Thế giới chìm vào sự im lặng méo mó và không cân bằng.
Hắn nhắm mắt lại.
Không biết bao lâu trôi qua.
Tiếng bước chân rất nhẹ, rất chậm, không rõ từ hướng nào. Đợi đến khi hắn nghiêng nửa thân phải để bắt âm thì đã biến mất.
Dụ Trục Vân thờ ơ mở mắt, cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi bất chợt chú ý đến một đống đồ không xa.
Vừa rồi còn không có.
Là khi tiếng bước chân kia đi rồi mới xuất hiện.
Một chai xịt sát khuẩn Betadine, một túi tăm bông, một vỉ thuốc chống viêm amoxicillin.
Dụ Trục Vân khựng lại, vô thức chạm vào tai trái.
Vì thường xuyên tháo máy trợ thính, tai bị kéo giật, chỗ sụn và vành tai đều bị trầy xước, miệng vết thương bị nhiễm trùng, dẫn đến ẩm ướt, sưng đỏ.
So với hôm qua, hôm nay dường như càng nặng hơn.
Hắn nhắm mắt mạnh, bỗng nhiên đứng bật dậy.
Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ như con thỏ, thoáng chốc biến mất trong dòng người đang tan học rời khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com