Chương 1: Mở đầu - Nối dài kí ức.
Hơn hai mươi năm trước.
Vòng đặc huấn của Tề Thiếu Khanh lúc này đã diễn ra được hai năm. Thời gian này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng đủ cho cả đơn vị lớn biết đến tên cậu bởi tính khí khó ai dám chọc vào.
Môi trường huấn luyện khắc nghiệt đề cao tính chiến đấu đơn lẻ, vị kỷ. Công lý là điều xa xỉ mà là lý lẽ hàng đầu chỉ có "người không vì mình, trời đất bất dung" ép buộc bản năng sinh tồn của mỗi cá nhân phải phát huy cao độ nhất.
Các học viên còn nằm trong thời hạn năm năm đầu, khi chưa được phân công nhiệm vụ sẽ sinh hoạt chung sau thời gian tập luyện trên thao trường. Vì sự sắp xếp tự do này không ít cá nhân mới đến nghiêng về phía học viên khóa trên, riêng Tề Thiếu Khanh lại chọn sinh hoạt độc lập không phụ thuộc vào ai. Cũng vì sự ngoan cường này của cậu đã nhanh chóng dẫn đến xung đột với đàn anh.
Tuy rằng trong đơn vị thật sự có tình trạng bè phái, ma cũ ăn hiếp ma mới diễn ra nhưng trước giờ chưa có ai dám công khai đánh nhau, thế mà Tề Thiếu Khanh vừa đến một tuần, đã có người nhập viện, mà còn là đàn anh trên cậu hai khóa. Tuy rằng kém tuổi hơn nhưng thể lực của cậu không kém tí nào, vóc người cao lớn vượt trội kết hợp với món võ thành thạo được luyện từ bé khiến cậu trở thành đối thủ xứng tầm với những học viên nằm có một hai năm rèn luyện.
Đương nhiên người kia nhập viện thì thương tích trên người cậu cũng không khá hơn là bao, nhưng cho dù là vậy cậu cũng không rên đau dù chỉ một lần. Sau đó cậu phải kiểm điểm một tuần, giờ tập luyện trên thao trường phải tăng lên gấp rưỡi, với sự khắc nghiệt khi tập luyện ai cũng nghĩ sau này cậu sẽ vì sợ bị phạt mà biết đường lui mỗi khi gặp xung đột, chỉ là không ngờ một tuần kiểm điểm vừa kết thúc đã có nạn nhân mới xuất hiện.
Trong đơn vị có hai loại học viên. Loại thứ nhất là những thành phần con nhà quyền thế, thân phận đặc thù như Tề Thiếu Khanh, loại thứ hai là do tổ chức lựa chọn từ bên ngoài đưa về huấn luyện để phục vụ tổ chức lâu dài. Mà hai nạn nhân liên tiếp của Tề Thiếu Khanh đều thuộc vào loại thứ nhất khiến người đứng đầu tổ chức ít nhiều có phần quan ngại.
Loại học viên thứ nhất này là hậu vệ của nhiều dòng dõi, được gửi vào tổ chức huấn luyện với mục đích rèn luyện kỹ năng tự vệ cho bản thân, đến kì hạn tổ chức sẽ phải hoàn trả người, cho nên tuyệt đối không thể để xảy ra bất trắc.
Ý thức được tính cách độc lập của Tề Thiếu Khanh, giáo quan đích thân phân công cho cậu sinh hoạt cùng một nhóm học viên loại hai khác, với dự định sẽ có người kìm chế cậu mỗi khi xảy ra chuyện.
Quả nhiên cách này có hiệu quả, dù rằng thi thoảng vẫn có đánh nhau nhưng không còn thường xuyên như lúc cậu mới đến. Từ lúc nào không chú ý trong đơn vị đã tạo ra thế cân bằng lực lượng giữa nhóm người của cậu và những nhóm người khác, đàn anh khóa trên cũng không còn cậy chuyện cậu hoạt động một mình mà chủ động gây hấn chèn ép.
Cái tên Tề Thiếu Khanh không lâu sau đó đã được liệt kê vào danh sách đỏ mà tổ chức khoanh vùng theo dõi, trở thành một trong những ứng viên chuẩn bị cho chức danh Thượng chủ sau này.
Mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo, ai cũng nghĩ cuộc sống ở môi trường đặc huấn cứ thế sẽ luân phiên trải qua cho đến khi mãn niên học, chí ít đối với người khác quả thật là như vậy, chỉ riêng Tề Thiếu Khanh dường như có thứ gì đã đi lệch hành trình kể từ khi cái tên Tiểu Bao xuất hiện vào năm đặc huấn thứ ba của cậu.
Năm thứ ba đặc huấn, lúc này bên cạnh Tề Thiếu Khanh đã có thêm em họ Vũ Văn Lạc. Sự xuất hiện của học viên mới vào mỗi năm đối với cậu quá mức bình thường, trước giờ cũng chưa từng để ý ai đến, ai đi. Thậm chí, dù đã được phân công hoạt động nhóm, cậu cũng ít khi xuất hiện cùng lúc với mọi người mà thường đánh lẻ dẫn Vũ Văn Lạc tìm chỗ ngủ. Cho nên những lúc bình thường muốn tìm thấy cậu cũng là cả vấn đề.
Vậy mà cái Tiểu Bao vừa xuất hiện lại năm lần bảy lượt lảng vảng trước mặt cậu làm cậu dù không muốn quan tâm cũng vô tình nhớ mặt. Bên cạnh Tiểu Bao luôn có một cái loa nhỏ đi cùng, gọi là Mặc Tiểu Tiểu, nhóc con này chưa đủ tuổi đặc huấn nhưng được họ Cameron lớn mạnh ở Canada tha thiết gửi nhờ nên đã xảy ra trường hợp phá lệ.
Hôm nay sau khi ăn trưa xong, theo thói quen Tề Thiếu Khanh dẫn Vũ Văn Lạc đi tìm chỗ nghỉ ở trên đồi thông, vốn định chợp mắt một lúc nhưng không hiểu vì sao bất giác cậu lại vu vơ hỏi một câu: "Con bé mới chuyển vào vẫn hay bị bắt nạt vậy à?"
"Con bé? Anh nói ai nhỉ?" Vũ Văn Lạc không hiểu, nhăn mày.
"Vậy chắc em chưa nhìn thấy."
Vũ Văn Lạc lại càng không hiểu: "Nhưng ở tiểu đơn vị của chúng ta làm sao có học viên nữ được?"
Tề Thiếu Khanh nhíu mày: "Chẳng phải có một cô nhóc mắt xanh vẫn thường đi chung với thằng bé tóc xoăn mà giáo quan hay trông chừng sao? Lúc nãy cô nhóc đó còn đi nhầm sang nhà vệ sinh nam, là anh kéo ra đưa sang phòng bên cạnh."
"..." Đó là một câu chuyện bi hài.
Sau lần đó khi Vũ Văn Lạc tận tình giải thích Tề Thiếu Khanh mới biết mình đã nhận nhầm cái Tiểu Bao không phải là con gái. Nhưng anh không quan trọng lắm chuyện này, kể ra thì Tiểu Bao kia nếu đã là con trai thì cũng chẳng còn gì đặc biệt.
Nhưng duyên số trên đời thường không như người ta trù tính, Tề Thiếu Khanh cũng không cho là bản thân sẽ quá mức bao đồng lo cho ai đó ngoài em họ Vũ Văn Lạc cho đến khi... Tiểu Bao bị bắt nạt ngay trước mặt mình.
Buổi cơm trưa của mấy hôm sau Tiểu Bao cùng Mặc Tiểu Tiểu vẫn ngồi riêng một bàn như mọi hôm, so với Mặc Tiểu Tiểu ăn không nổi món cơm ở đây thì Tiểu Bao dễ ăn hơn nhiều, một phần rau xào cũng đủ làm cậu ấm bụng. Hai người đang ăn thì một nhóm học viên khác bỗng cầm khay cơm đến đặt xuống chiếc bàn đôi, trong đó có một người dẫn đầu gác chân lên ghế của Tiểu Bao, giọng hống hách: "Trông nó kìa, ăn cứ như chết đói nhỉ?"
Những người xung quanh lập tức cười ha ha, nghĩ rằng Tiểu Bao sẽ tức giận nói gì đó nhưng không, cậu và Mặc Tiểu Tiểu vẫn chăm chú vào phần cơm của mình. Bị ngó lơ, cậu nhóc vừa gây hấn có chút tức giận, cầm khay cơm mình ăn thừa lên, đổ vào khay của Tiểu Bao: "Nào nào, nếu đã đói như vậy thì ăn luôn phần của tao đi."
Mặc Tiểu Tiểu ngồi đối diện trông thấy chịu không được nữa lập tức đứng dậy, đẩy khay cơm của cậu nhóc kia ra, hét lớn: "Này, anh làm gì vậy hả?"
Dù cậu to tiếng để những người xung quanh có thể nghe thấy nhưng chẳng ai quan tâm đến, dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này.
Cậu nhóc kia đã liệu trước tình hình này bèn liếc sang Mặc Tiểu Tiểu cười khi dễ một tiếng: "Nhóc con còn nhỏ thì đừng xen vào chuyện của người lớn bằng không sẽ chịu thiệt đấy."
"Anh đừng dọa tôi, nếu không tôi sẽ nói cho giáo quan biết anh ở đây làm càn!" Mặc Tiểu Tiểu có sợ nhưng phản ứng rất nhanh.
Nhóm học viên kia nghe xong càng cười lớn hơn, có người tiến đến chỗ của cậu bé dẫn đầu mách kế: "Anh A Minh, thằng nhóc mới tới này cũng lớn lối thật đó, hay là chúng ta cũng trêu nó một chút đi."
Cậu bé được gọi bằng A Minh gật đầu, chống tay xuống bàn vờ quan sát Mặc Tiểu Tiểu khiến cậu hơi hoảng lùi lại, A Minh hài lòng đưa tay ra làm thành tư thế trịch thượng muốn xoa đầu Mặc Tiểu Tiểu, "Nghe này ở không ai muốn giúp cậu bé đâu, nghe lời anh trai đây mới là bé ngoan, hả?"
Vậy mà bàn tay của A Minh vừa vồ tới đã bị Mặc Tiểu Tiểu chán ghét gạt mạnh ra rồi chạy sang chỗ Tiểu Bao, trừng mắt nhìn đám người lớn hơn mình.
Cậu nhóc A Minh là học viên năm tư, bản lĩnh cũng được kha khá, tự cho mình là lớn nên bị đối xử như thế thì cảm thấy mất mặt, đanh mặt nhìn hai người Tiểu Bao: "Được lắm, khá khen cho nhóc con can đảm." Nói xong A Minh búng tay cho những người đi theo: "Kéo bọn nó vào nhà vệ sinh đi."
"Tiểu Bao, mau chạy đi." Mặc Tiểu Tiểu thấy không ổn liền hô to, dẫn đầu kéo Tiểu Bao tẩu thoát.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng hai cậu nhóc chân ngắn mới vào huấn luyện làm sao có đủ thể lực để chọi với những người đã huấn luyện được một vài năm, chẳng bao lâu khi thoát khỏi gian nhà ăn đã bị vây vào một góc tường khuất người.
Mặc Tiểu Tiểu anh hùng chắn cho Tiểu Bao, gân cổ với đám người lớn hơn mình gấp đôi: "Chúng tôi đã làm gì các anh đâu chứ?"
"Không làm gì nhưng bọn anh đây chướng mắt chúng mày được không? Đặc biệt là thằng nhóc bán nam bán nữa kia."
"Nếu các anh dám làm gì chúng tôi, tôi nhất định sẽ nói cho giáo quan biết phạt các anh!"
"Chà chà, vậy sao? Cũng đáng sợ quá nhỉ, nhưng nhóc con à, chắc nhóc chưa biết nếu không có ai làm chứng thì giáo quan cũng không thể làm gì các anh đâu. Ha ha ha..."
Mặc Tiểu Tiểu đúng là sợ rồi, ôm lấy Tiểu Bao mếu máo.
Từ đằng xa thuộc hạ của Thác Vân Nghê đứng trên đài quan sát đặt ống nhòm xuống, hỏi: "Tôn chủ có cần cho giáo quan ra mặt không?"
Thác Vân Nghê nhận lấy ống nhòm, xem xét tình hình, rồi bảo: "Không cần đâu, nếu không bức nó thì sau này khó mà tự sinh tồn được."
Thằng nhóc Tiểu Bao này đúng là cần dạy dỗ nhiều hơn nữa thì sau này mới sánh kịp Tư Cảnh Uyên, mấy năm thất lạc đã lãng phí không ít thời gian rèn luyện, bây giờ nó phải nỗ lực gấp đôi so với người khác.
"Tiếp tục quan sát đi." Thác Vân Nghê ra lệnh, bản thân lại bình thản ngồi xuống bàn trà bên cạnh, lập tức có người rót trà dâng lên.
Tên thuộc hạ vừa đặt ống nhòm lên xem đã báo cáo ngay: "Tôn chủ, Tề thiếu gia và cậu Vũ Văn tới rồi."
Hai nhóc con Tiểu Bao và Mặc Tiểu Tiểu lúc này đã bị xé rách quần áo, có người đến ứng cứu lập tức chạy về phía sau Tề Thiếu Khanh ẩn nấp.
Không ngoài dự liệu, khi Tề Thiếu Khanh xuất hiện xung đột càng trở nên dữ dội. A Minh vốn dĩ không ưa Tề Thiếu Khanh đã lâu, lần này được dịp càng không muốn tha cho cậu, luôn nhắm thẳng đến cậu mà ra đòn.
Thật không ngờ Tề Thiếu Khanh thân thủ tốt không phải là tin đồn suông, một đấu một A Minh có phần yếu thế, kết quả là bị gãy mất một cái răng và nứt bả vai bên trái dưới tay đàn em.
Giáo quan cuối cùng cũng chịu xuất hiện để giải quyết bãi chiến trường hỗn độn, trước khi Tề Thiếu Khanh bị đưa đi Mặc Tiểu Tiểu đã sống chết ôm lấy cậu mếu máo cảm ơn. Nhìn thẳng nhóc lùn tịt thường ngày ba hoa hôm nay khóc đến bù lu bù loa Tề Thiếu Khanh bỗng cảm thấy buồn cười, xoa đầu an ủi mấy câu mới làm nhóc con bớt sợ.
Riêng phần của Tiểu Bao đúng là có sợ nhưng không làm quá lên như Mặc Tiểu Tiểu, cũng không nói với cậu câu nào mà đứng rụt rè tại chỗ, đôi mắt màu lam xinh đẹp dõi theo hành tung của cậu đi đâu, về đâu.
Như những lần khác, dù là chủ động hay tình thế ép buộc phải dùng vũ lực thì kết quả của Tề Thiếu Khanh đều như nhau. Lần này bị phạt đối với Tề Thiếu Khanh cũng như những lần trước đó, cậu đã quá quen thuộc rồi, nhưng nguyên nhân thì chuyển biến đi nhiều, đánh nhau không còn vì cậu hay vì em họ mà là vì một người dưng còn chưa quen biết.
Sau lần mâu thuẫn với A Minh, Mặc Tiểu Tiểu bị dọa sợ không ít nên được đón về nhà ít hôm. Tiểu Bao một thân một mình ở lại không tránh khỏi việc bị cô lập.
Tề Thiếu Khanh vừa hoàn thành xong bài tập luyện ngoài giờ thì đi tìm Vũ Văn Lạc chờ ở nhà ăn, lúc đi ngang qua giảng đường thì nghe được tiếng thút thít. Cậu thấy lạ nên dừng bước, tự hỏi giờ này đã trễ, còn ai ở lại đây sao?
Khẽ bước đi vào bên trong giảng đường quả nhiên tiếng thút thít càng rõ hơn, tần suất không dày nhưng rất tủi thân.
Lúc cậu xuất hiện người ngồi nép trong góc còn chưa phát hiện ra, hai tay ôm mặt như một đứa bé khóc trộm.
Tề Thiếu Khanh không bất ngờ khi nhận ra đó là Tiểu Bao, trong đơn vị này thì còn ai mỏng manh hơn thế nữa?
Cậu từ từ tiến lại gần, tầm mắt của Tiểu Bao đã nhìn thấy mũi giày của cậu liền giật mình, ngừng khóc ngay, ngẩn đầu ngước nhìn nhưng nước mắt vẫn cứ rưng rưng. Khi biết đó là người đã giúp mình Tiểu Bao trở nên dè dặt, xấu hổ lau nước mắt, thu chân ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Tề Thiếu Khanh không có ý bỡn cợt nhưng trông thấy đôi mắt long lanh ngập nước của Tiểu Bao bỗng nhiên lại thấy buồn cười, cậu ngồi xuống.
"Lúc ấm ức vẫn hay ngồi đây thế này sao?" Cậu băng quơ hỏi một câu.
Có lẽ đúng như vậy nhưng Tiểu Bao không trả lời.
Tề Thiếu Khanh lại đổi sang một câu hỏi khác: "Những người kia lại giở trò không cho nhóc ăn cơm?"
Lần này thì Tiểu Bao gật đầu.
"Vậy nhóc có muốn anh đòi lại công bằng không?"
Tiểu Bao nhìn Tề Thiếu Khanh, khá do dự, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Anh sẽ bị phạt."
"À, cũng phải nhỉ?" Tề Thiếu Khanh gật gật đầu, nhưng Tiểu Bao chịu nói chuyện tâm tình của cậu lại thấy tốt vô cùng: "Nhưng anh đã quen rồi."
Dứt lời cậu liền dắt tay Tiểu Bao lần nữa đi vào nhà ăn, giống như cách bọn người đã bắt nạt Tiểu Bao mà hất đổ khay cơm của bọn họ, cậu muốn khiến bọn họ chịu đói cùng nhóc con.
Khung phạt lần này cho Tề Thiếu Khanh là bị giam lỏng và bỏ đói một ngày, tuy nhiên sự hy sinh của cậu lần này đã đổi lấy bình yên lâu dài cho Tiểu Bao. Những học viên trong đơn vị đã xem Tiểu Bao như Vũ Văn Lạc thứ hai, là người mà Tề Thiếu Khanh đích thân ra sức bảo vệ.
Tề Thiếu Khanh cũng không hiểu mình bị làm sao, lo chuyện bao đồng hết lần này đến lần khác, phải chăng là vì cậu trước giờ chưa từng thấy ai yếu thế đến vậy?
Còn đang suy nghĩ cậu bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi khe khẽ: "Tề ca ca..."
"Tề ca ca..."
Giọng nói này không phải của Vũ Văn Lạc. Tề Thiếu Khanh hơi tò mò, đã khuya như vậy còn ai dám mò đến đây, nếu bị bắt được nhất định chịu phạt không nhẹ.
Dưới cửa có một cái ô nhỏ để đưa thức ăn, cái tay trắng nõn bên ngoài lại chìa vào vẫy vẫy: "Tề ca ca... anh ngủ chưa?"
"Tiểu Bao sao?" Tề Thiếu Khanh hơi nghi ngơ hỏi.
Vừa nghe giọng của anh cái tay nhỏ liền rụt lại, rồi rất nhanh đưa một cái bánh bao vào trong: "Anh ăn đi."
Tề Thiếu Khanh đương nhiên không chút ngần ngại nhận lấy ngay, nhưng bẻ cái bánh làm hai, nửa cái còn lại chìa ra ngoài: "Này."
"Em đã ăn rồi."
"Đừng nhiều lời nữa, có muốn ăn hay không?" Tề Thiếu Khanh chỉ cần câu trả lời, chờ một chút nữa Tiểu Bao mới cầm nữa cái bánh còn lại.
Cậu biết thằng bé này chưa đi ngay nên dựa người vào cửa hỏi thêm vài câu: "Có biết nếu bị bắt được sẽ chịu phạt rất nặng không?"
"Có."
"Ừ, vậy thì tốt. Để dành bánh bao cho anh là để cảm ơn sao?"
"Vâng ạ."
Đến đây Tề Thiếu Khanh cũng không biết hỏi gì nữa, cắn một miếng bánh khô khan rồi nói: "Em ăn nhanh đi rồi trở về chỗ ngủ, chỗ này lạnh lắm."
Tiểu Bao ngồi bên ngoài nhìn nửa cái bánh lạnh ngắt trong tay, lâu rồi không có ai đối xử ân cần với cậu như vậy. Đột nhiên lại nhớ đến bé Duật Hy ngày trước, lúc đó cậu cũng thường bẻ đôi cái bánh và cho bé con phần lớn hơn, còn bây giờ đổi ngược lại Tề Thiếu Khanh bẻ đôi cái bánh và cậu nhận được phần lớn hơn, bỗng chốc có một sự xúc động tràn lên khóe mắt của cậu. Không ngờ, cảm giác được che chở lại hạnh phúc đến thế này.
"Em ăn chưa đấy?" Chốc chốc Tề Thiếu Khanh lại hỏi.
"Vâng, em đang ăn đây."
"Ừ. Nên ăn nhiều một chút thì mới khỏe mạnh, tự bảo vệ được mình. Còn nữa, sau này muốn khóc thì tìm chỗ anh mà khóc, đừng để người khác nhìn thấy nếu không họ sẽ nghĩ em dễ bắt nạt."
"Vâng ạ." Tiểu Bao rất nghe lời, tuy vậy Tề Thiếu Khanh không mấy hài lòng về biểu hiện của cậu bé: "Ở chỗ này nếu không phải nhiệm vụ của cấp trên thì em không cần nghe lời ai cả, phải có chính kiến của riêng mình, người khác nói hợp lý em có thể chấp nhận, ngược lại em phải phản bác, nêu ra ý kiến, nếu không sẽ chịu thiệt. Đừng lúc nào cũng vâng, và đặc biệt người khác bắt nạt em, dù đánh không lại em cũng phải phản kháng, đối phương dù ít dù nhiều sẽ biết đau, tự khắc lần sau sẽ không chọn em làm đối tượng đầu tiên để khi dễ."
"Nhưng..."
"Tiểu Bao nên nhớ này, không phải lúc nào cũng có người xuất hiện đúng lúc để cứu em, nếu chính bản thân em không biết tự cứu lấy mình thì cũng vô dụng. Hơn nữa, sau này đâu phải chỉ có mình em độc hành, rồi sẽ có lúc em cần bảo vệ người khác, những người quan trọng đối với em. Em hiểu ý anh chứ?"
Tiểu Bao còn nhỏ, đối với Tề Thiếu Khanh nửa hiểu nữa không, miếng bánh bao gặm lâu trong miệng ban đầu khô cứng đến đâu rồi cũng tan ra. Cậu lại chợt nghĩ đến bé Duật Hy, nhớ đến cái ngày mà bé con rời đi, cũng vì bị bắt nạt và cậu không biết tự vệ mà về muộn, để lỡ thời gian chào tạm biệt bé con.
Bây giờ cậu tự hỏi, nếu lúc đó mình cũng mạnh mẽ như Tề ca ca thì có phải sẽ kịp gặp bé Duật Hy hay không?
Tề Thiếu Khanh không ngờ lời nói của mình lần đó lại tác động lớn đến việc hình thành tính cách của Tiểu Bao. Cậu cứ nghĩ một thằng nhóc tám tuổi nghe xong rồi sẽ nhanh chóng quên thôi, càng không hy vọng quá nhiều Tiểu Bao sẽ vùng dậy mạnh mẽ.
Cho đến một hôm.
"Rầm rầm rầm!"
"Tề ca ca, Tề ca ca..."
"Rầm rầm rầm!"
"Tề ca ca..."
Tề Thiếu Khanh đang tắm nghe tiếng đập cửa dữ dội nên vội vàng mặc quần short vào, đẩy cửa đi ra.
Mặc Tiểu Tiểu vừa thấy anh liền mếu máo: "Tề ca ca anh mau đi giúp Tiểu Bao."
"Có chuyện gì?" Nghe đến Tiểu Bao cả Tề Thiếu Khanh cũng vội, bước nhanh theo hướng Mặc Tiểu Tiểu chỉ.
"Có người khi dễ Tiểu Bao trong khu nhà tắm số 2, hai bên xảy ra xô xát, Tiểu Bao đẩy ngã người kia thế là đồng minh của cậu ta vây lấy Tiểu Bao. A Tư cũng ở đó, chắc là họ đánh nhau rồi, u hu hu hu..."
"Tiểu Mặc đừng khóc, đừng khóc..." Tề Thiếu Khanh trấn an thằng bé nhát gan: "Em trước hết đi tìm giáo quan báo cáo, anh sẽ nhanh qua đó xem tình hình, chắc là không sao đâu."
"Nhưng nhỡ như họ đánh nhau thật thì sao, lúc nãy Tiểu Bao hung hăng lắm, báo cho giáo quan Tiểu Bao sẽ bị phạt mất." Mặc Tiểu Tiểu bối rối nhìn Tề Thiếu Khanh. Cậu nghe xong thoáng suy nghĩ, cuối cùng quyết định.
"Tiểu Bao hành động như vậy anh là tác nhân, lúc quản giáo đến anh sẽ gánh cho."
"Nhưng anh sẽ bị phạt..."
"Nhóc con lắm chuyện thật đấy, em còn không đi Tiểu Bao sẽ chờ không nổi đâu."
Mặc Tiểu Tiểu nghe xong bị dọa không ít, mím môi nhìn nhìn Tề Thiếu Khanh thêm mấy cái nữa mới quay người chạy đi.
Ở đây Tề Thiếu Khanh cũng không lơ là giây phút nào, lao vội về khu nhà tắm số 2.
Kết quả đặc biệt khả quan, tất cả những người có liên quan đến nhà tắm số hai đều bị phạt.
Lần này bị phạt chung nhưng bốn người Tề Thiếu Khanh, Vũ Văn Lạc, Tiểu Bao và Mặc Tiểu Tiểu đều rất mãn nguyện. Đặc biệt là Tiểu Bao, trong phong giam cậu chủ động ngồi sát với Tề Thiếu Khanh, không nói gì cả nhưng đồng thời không muốn tách ra.
"Sao vậy?" Sau cùng Tề Thiếu Khanh là người lên tiếng trước.
"Không có gì. Chỉ là sau này lớn lên em nhất định phải cao lớn như anh vậy." Tiểu Bao thật lòng nói.
"Đúng vậy, em cũng sẽ cao lớn như Tề ca ca." Mặc Tiểu Tiểu phụ họa hưởng ứng nguyện vọng của Tiểu Bao, còn rất hào hứng đứng lên ra mô tả: "Sau này em sẽ xem anh là biểu tượng, nhất định phấn đấu theo, nếu không em sẽ không được ăn thịt bò nữa."
Lời thề thốt của Mặc Tiểu Tiểu làm người khác phải buồn cười. Vốn dĩ Mặc Tiểu Tiểu không cần phải ngủ ở đây một đêm nhưng vì ba người kia đều vào đây cả nên thằng nhóc không có ai chơi chung bèn theo vào ngủ cùng. Tề Thiếu Khanh nghe cậu nói cũng cười thành tiếng, lúc nhìn sang Tiểu Bao, cậu nhóc trắng trẻo vẫn dõi mắt nhìn cậu, đúng mực nhìn thần tượng.
Tề Thiếu Khanh xoa xoa mái tóc mềm của cậu bé, nói: "Yên tâm, nhóc con rồi sẽ lớn nhanh thôi."
"Anh đang an ủi em phải không?" Tiểu Bao có chút vui những nhìn đến dáng dóc thấp còi của mình vẫn thấy lo lắng.
"Không đâu, anh chắc chắn. Đến lúc nào đó em sẽ "cao lớn" đến mức không cần anh bảo vệ nữa." Tề Thiếu Khanh khẳng định.
"Nhưng nhỡ em không cao lớn được như anh nói thì làm sao?"
"Ừm, nếu như anh đoán sai sao?" Tề Thiếu Khanh nhìn Tiểu Bao, cậu bé cũng trông chờ nhìn cậu.
"Vậy thì anh sẽ bảo vệ em cả đời." Sau cùng Tề Thiếu Khanh chọn cách hứa hẹn.
Tiểu Bao nghe xong khuôn mặt như nở hoa, lập tức giơ ngón tay út lên: "Vậy chúng ta ngoéo tay đi."
"Được." Tề Thiếu Khanh cũng cao hứng giơ ngón út lên: "Anh sẽ không thất hứa."
Sự hân hoan của Tiểu Bao không kìm lại được, lâu rồi cậu nhóc mới cười tươi như vậy, bất giác ôm lấy cánh tay Tề Thiếu Khanh: "Tề ca ca, em rất thích anh."
"Em nữa, em cũng thích anh." Mặc Tiểu Tiểu thấy thế cũng lựa chỗ chen vào, Vũ Văn Lạc ngồi một bên không kém cạnh tự mình nhích lại gần ba người kia.
Tề Thiếu Khanh nhìn ba cậu bé xê xích tuổi mình hành động như vậy quả thật có chút tự hào, dang tay ôm lấy cả ba: "Anh cũng thích các em."
"Vậy chúng ta cùng thích nhau rồi nhỉ, hi hi hi..." Mặc Tiểu Tiểu vẫn nhanh miệng nhất, ba người còn lại cũng nhanh chóng cười theo nhóc con.
Tiếng cười hồn nhiên của bốn đứa trẻ năm đó vang vọng chưa bao giờ thôi, cũng từng nghĩ rằng lời hứa năm đó sẽ bền chặt nhất, đáng tin nhất...
Cho đến bây giờ... nó vẫn đáng tin đấy, nhưng không cần thực hiện nữa.
Vòng tay ngày nào nhỏ bé là vậy nhưng Tề Thiếu Khanh có thể giữ lấy được những ba người, còn bây giờ, vòng tay của anh đã lớn hơn rất nhiều nhưng ba cậu bé ngày xưa đã không cần anh bảo vệ nữa.
Anh đã đoán đúng, Tiểu Bao gầy gò năm đó nay đã trưởng thành, lớn thật nhanh và vượt ra khỏi ngưỡng an toàn của anh.
Tiểu Bao nay đã biết tranh giành và biết lấy đi những thứ mà cậu muốn từ chỗ người khác, kể cả người đó có là của anh.
Có ai biết những năm sau đó của bốn đứa trẻ lố nhố đứa vừa lên mười đứa tròn bảy tuổi là thế nào?
Câu trả lời những năm sau này, bốn đứa trẻ cũng như anh em vào sinh ra tử, cùng nhau học nghệ, cùng nhau luyện tập, cùng nhau trái kỷ luật, cùng nhau chịu phạt, thi hành nhiệm vụ cực khổ, gian nan chưa bao giờ từ bỏ, cùng phấn đấu, cùng vượt qua, hiểu nhau như tri kỉ, họ đã từng là biểu tượng đoàn kết bền chặt duy nhất trong vòng đặc huấn trước nay.
Thế nhưng những đứa trẻ cứ ngỡ đã vượt qua ranh giới của tình thân cuối cùng lại chịu ngã quỵ trước thử thách cuối cùng.
Đã đến lúc họ không còn là một khối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com