Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thứ không nên nhìn thấy.

Nhưng đã muộn, Hoàng Tịch Liên không kìm chế được phẫn uẫn trong lòng, trực tiếp hất đổ tất cả ngai vàng trên bàn lên người anh, phi lớn một tiếng rồi giơ chân khập khiễng đi ra ngoài.

Cô đi rất nhanh, cổ chân bị bông gân cột thành đòn bánh quơ qua quơ lại trong rất linh hoạt, chẳng hề giống dáng vẻ bên ngoài tí nào.

Ở đây Tề Thiếu Khanh đờ đẫn vài giây rồi đứng dậy từ chỗ giấy tờ đổ lên người, trước giờ chưa ai dám thất lễ như vậy với anh, Hoàng Tịch Liên này lại bốc đồng như trẻ con, càng tiếp xúc nhiều với cô càng cho thấy cô hệt như một nữ hán tử vừa mới lớn, giáo điều bất nghiêm.

Anh trước giờ không thích phụ nữ có tính như vậy bao giờ, còn muốn nhìn xem cô hung hăng được đến đâu, kết quả anh vừa đứng lên thì cô đi ra đến cửa cũng ngã úp mặt xuống sàn. Đương nhiên không ai đỡ kịp.

Sau tiếng động đó Trí Quân trùng hợp mở cửa đi vào, thấy dáng vẻ chật vật của Hoàng Tịch Liên liền đỡ cô lên sau đó mới nhìn về phía Tề Thiếu Khanh, càng ngạc nhiên hơn vì bàn làm việc của anh đã trở thành một bãi hỗn chiến, cô ấy nghi hoặc hỏi: "Tổng tài, đã xảy ra chuyện gì?"

Tề Thiếu Khanh tiến tới, thử xem tình hình của Hoàng Tịch Liên rồi bảo với Trí Quân: "Em giúp tôi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, khi nào xong tôi sẽ phân phó tiếp." Sau đó anh túm lấy vai áo của Hoàng Tịch Liên đi về bàn tiếp khách, cho cô ngồi lên sofa, không nói không rằng đã đưa tay tháo băng quấn từ đầu gối của cô xuống.

Cô lập tức phản ứng nhưng đã bị anh cố định cẳng chân, kèm theo đó là mệnh lệnh: "Ngồi yên, không phải chân bị chấn thương nặng lắm sao, vừa rồi lại ngã, khéo lại trầm trọng hơn."

Nghe vào có vẻ mát tai nhưng Hoàng Tịch Liên biết tổng anh đang cố tình. Dựa vào kinh nghiệm con cáo già của anh, nhìn sơ qua cũng biết cô chỉ giả vờ nghiêm trọng hóa vấn đề.

Vừa giận vừa xấu hổ chính là tình trạng hiện tại của Hoàng Tịch Liên, Tề Thiếu Khanh vừa tháo hết lớp băng bên ngoài lập tức nhìn thấy thương thế thật sự của cô, chỉ có một miếng dán tiêu sưng ngay mắt cá chân, cũng không còn sưng lên nhiều nữa. Anh mạnh tay kéo miếng dán đó xuống, cô lập tức suýt xoa cứ tưởng lớp da của mình cũng bị bông theo rồi chứ.

Anh không phải là bác sĩ, quả nhiên tay rất chân vụng về, hay bởi vì người bị thương là cô nên anh mới đối xử như thế?

Đương nhiên cô không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ anh, sau khi quan sát cổ chân của cô thêm đôi lần nữa anh không mỉa mai như cô tưởng tượng mà khẽ nói: "Chuyến công tác ở Milan của em có thể thì hủy đi, gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cổ chân, vừa rồi ngã không nhẹ."

"Anh có lầm không đó, tôi bây giờ không thấy đau ở đâu..."

"Vậy thế này đau không?" Vừa nói anh lại ấn nhẹ lên vết thương của cô, quả nhiên cô đã la oai oái. Anh hừ một tiếng, buông chân cô ra rồi đứng dậy, bảo với Trí Quân: "Lát nữa em để cô ấy đến trước mọi người một lúc, chỗ trống bên cạnh tôi đã được sắp xếp."

Trí Quân có hơi bất ngờ ngẩn lên, anh đã xác định Hoàng Tịch Liên bị nhưng vẫn muốn cô ấy đến buổi ra mắt cùng mình sao?

Cả Hoàng Tịch Liên cũng ngỡ ngàng, cô nắm lấy ống quần của anh, giật giật: "Chân tôi bị đau."

"Đi giày cao gót không được nhưng giày đế bằng chắc không thành vấn đề."

"Anh cố tình trả đũa chuyện vừa rồi phải không?" Cô cau mày.

"Em nói là chuyện nào?"

"Là chuyện tôi hất..." Nói được nửa chừng thì cô dừng lại, trừng mắt với anh. Định buộc cô tự khai ra sao, cô không ngốc đến vậy.

Biết cô đã hiểu ý mình Tề Thiếu Khanh cười nhạt, thu chân lại, tránh xa bàn tay của cô một chút mới bảo: "Được rồi, cứ quyết định vậy đi, lát nữa em theo sự sắp xếp của Trí Quân đến đó, bây giờ tôi phải ra ngoài đón khách."

Sau khi anh rời đi không lâu Trí Quân cũng xếp xong chỗ giấy tờ, cô ấy đến chỗ của cô hỏi han tình hình: "Có cần tôi phải người vào giúp cô không?"

Hoàng Tịch Liên lắc đầu, lầm bầm: "Khách của anh ta chẳng phải Giang An Lang sao, đúng là quan trọng nhỉ?"

Trí Quân mỉm cười, thuận thế ngồi xuống cạnh cô: "Sao thế, cô và tổng tài lại cãi nhau à, chuyện vừa rồi là thế nào?"

Tuy không vui nhưng cô vẫn rành mạch kể rõ đầu đuôi cho cô ấy nghe. Trí Quân vỡ lẽ cười rộ: "Cô với tổng tài chúng tôi đúng là đặc biệt thật đấy, đúng là ít khi anh ấy đối xử "tàn nhẫn" như vậy với phụ nữ. Nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, chân cô đang bị thương, tạm thời hoãn lịch làm việc mười ngày vừa vặn có thể nghỉ ngơi."

"Sao có thế, tôi luôn cảm thấy anh ta ghét mắt tôi mới cố tình khó tính." Nghe Trí Quân nói Hoàng Tịch Liên có điểm dễ chịu nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha. Vừa rồi chính miệng anh còn bảo cô nên tự lượng sức, không nên đề cao vị trí của bản thân trong mắt anh mà!

Lời này là thật, không sai đi đâu được.

Trí Quân khẽ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không thể nào, tổng tài của tôi trước giờ nếu không thích ai thì tuyệt nhiên sẽ không đá động đến người đó. Mặc khác anh ấy lại đặc biệt nghiêm khắc với cô thì tôi nghĩ hảo cảm của anh ấy dành cho cô cũng khá nhiều."

Hoàng Tịch Liên nhìn Trí Quân nửa thật nửa đùa nói có điểm ngờ vực, tự hỏi trong kí ức có lần nào Tề Thiếu Khanh đối với mình có hai chữ hảo cảm xuất hiện không?

Có đấy, nhưng cũng toàn vì cô có quan hệ bạn bè với Hoắc Duật Hy nên được phúc lây.

"Cô có vẻ hiểu anh ta quá nhỉ? Hôm nay để kể tốt cho sếp của mình còn đặc biệt nói nhiều hơn bình thường, tôi không nhận ra đấy."

Trí Quân khá bình tĩnh đáp: "Có gì không đúng sao? Mỗi lần cô chọc anh ấy nổi giận người chịu khổ là cấp dưới chúng tôi đấy, nên làm sao tôi có thể chăm dầu vào lửa cho hai người thêm xung đột?"

"Cô nói vậy thì có nghĩa Tề Thiếu Khanh kia cũng biết giận cá chém thớt rồi?" Hoàng Tịch Liên khá ngạc nhiên, cô không nghĩ anh là người có thể bị tâm trạng chi phối hành động.

"Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng sau khi chuyện của Tư tổng xảy ra thì tổng tài chúng tôi đúng là có thay đổi khá nhiều. Tôi cảm giác anh ấy sống tình cảm hơn lúc trước."

"Tình cảm hơn của anh ta chính là thường xuyên đem tôi ra băm vằm đấy sao?"

Nói đến đây Trí Quân chỉ có thể vừa cười vừa nói: "Tôi có cảm giác quan hệ giữa cô và tổng tài chúng tôi rất đặc biệt đấy, đôi lúc tôi còn nhầm tưởng người cô hướng tới là tổng tài chúng tôi chứ không phải Tư tổng nữa."

"Có sao?" Hoàng Tịch Liên chột dạ hơi xoắn xuýt mũi giày, chẳng lẽ cô lộ liễu đến mức đó? Nhưng cô gái tên Trí Quân này đúng lẽ không tầm thường, ở bên cô ấy lâu dài e là sẽ bị nhìn thấu tâm tư. Cô thật sự không muốn trước khi chính miệng thừa nhận sẽ bị ai đó phát hiện ra tâm tư "khủng khiếp" này, dẫu biết thật sự rất khó để nói ra lòng mình nhưng cô vẫn không mong anh biết được chuyện này thông qua một ai đó trung gian.

"Được rồi, chúng ta không nói nữa, tôi giúp cô xuống phòng nghỉ chuẩn bị, tổng tài không thích người trễ giờ đâu."

Sau lời đó Trí Quân đỡ Hoàng Tịch Liên đứng dậy, hai người phụ nữ không cần đến sự trợ giúp của người thứ ba cũng dễ dàng đến được phòng nghỉ của Hoàng Tịch Liên.

Show diễn chính thức được tổ chức ở trung tâm hội nghị thành phố, lúc Tề Thiếu Khanh đến vẫn còn sớm, chỉ có vài người lát đát ngồi ở hàng ghế khách mà điểm nhấn chính Hoàng Tịch Liên với bộ váy đuôi dài.

Thấy anh đến cô chẳng thèm lên tiếng chào hỏi, rất nhanh lại cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp tục chơi với nó một cách hăng say. Những chuyện như chạy thử chương trình trước khi nó diễn ra đương nhiên không đến lượt Tề Thiếu Khanh quan tâm, cho nên việc tới đây sớm chắc chắn là vì Giang An Lang phía đối tác quý báu của anh.

"Tôi còn nghĩ em sẽ đau đến nổi nhe răng đấy, không ngờ vẫn còn nhiều sức lực như vậy."

Cô cay đắng thì anh cũng buông lời mỉa mai.

Lần này cô nhẫn nhịn, xem im lặng là vàng, cho đến khi cảm nhận được việc anh đã an tọa ngay cạnh bên mình mới xếch mày lên chụp ảnh tự sướng.

Cô biết anh dạng người như anh không thích chụp ảnh, nhất định nhìn thấy màn hình sẽ cách xa ra vài mét nên cố tình chọn góc chụp quay về phía anh để làm khó, hòng đuổi khéo anh đi.

Bất ngờ cho cô, anh lại không quá quan tâm, từ trong cặp táp lấy ra một tệp giấy tờ nhàn nhã ngồi xem, cũng như cho cô chụp được góc nghiêng của mình có bao nhiêu "chuẩn mực". Anh quá bận để cùng cô trêu đùa nhau, cô lại quá rảnh rỗi để ngắm trộm anh qua màn ảnh.

Người đẹp trong mắt kẻ si, huống hồ anh lại đẹp sẵn thì khác nào sự đẹp đẽ ấy trong mắt cô được nhân lên gấp bội lần.

Nếu anh có thể là một miếng khô bò thì tốt biết mấy, cô xé một miếng ăn vào sẽ biết vị ngay.

Sao thế này?

Sao cô lại tưởng tượng anh thành thức ăn chứ?

Cô không muốn ăn thịt người.

Suy nghĩ một hồi lâu cô lại thở dài buông điện thoại xuống, quyết định không ngắm nữa vì sợ ngày một lún sâu vào hình dáng của anh. Bất chợt anh lại gọi cô đến, chỉ vào file tài liệu, hỏi: "Ba em đã từng cho em tiếp xúc qua loại văn bản này chưa?"

Cô thử nhìn một chút, lắc đầu, dù đã từng học qua không ít chuyện kinh doanh gia đình, nhưng cô chưa từng được ba mình cho làm việc với loại hình thức nào như vậy.

Thấy cô lắc đầu anh cũng không mấy ngạc nhiên: "Ba em vẫn còn thương em lắm, em nên chủ động học hỏi nhiều hơn."

"Nếu ba tôi không muốn, có bằng trời tôi cũng không đụng vào được."

"Là do em không chủ động nên Nam Tam chủ tịch nghĩ em vẫn còn ham chơi là lẽ đương nhiên."

Cô khẽ nghĩ rồi hỏi anh: "Nhưng tại sao anh lại đột nhiên nói với tôi điều này?"

"Tiện thể." Giọng anh vẫn không đậm không nhạt. Sự bất cần của anh làm cô khó chịu mắng: "Vô vị."

Anh không nhìn cô, sau đó mấy giây thì nói: "Chẳng phải ba em muốn em kết hôn là vì tìm một người cho em dựa dẫm sao? Chỉ cần em có thể tự mình vững vàng bước đi trong Hoàng Nam môn thì chắc rằng ông ấy sẽ không can thiệp sâu vào chuyện này nữa."

"Anh nói hay nhỉ? Nhưng theo tôi biết thì anh cũng bị thúc ép kết hôn, sinh con thì phải. Cơ mà anh trưởng thành, giỏi giang nào có kém cạnh ai?"

"Nếu không thích lời tôi khuyên em có thể im lặng, không cần quy chụp vấn đề của hai chúng ta thành một. Em thừa biết đàn ông chúng tôi trong mắt trưởng bối ngoài việc công thành danh toại còn có nhiệm vụ bất kháng khác mà."

Nhiệm vụ bất kháng? Anh nói như vậy có nghĩa là anh không mấy hài lòng với việc kết hôn để tìm người thừa kế sao?

"Không phải là Hoắc Duật Hy nên anh không muốn?"

"Tiểu Hy là của Tư Cảnh Hàn, từ lâu tôi đã không nghĩ sẽ cùng cô ấy ở một chỗ." Đột nhiên anh lại thuận miệng nói ra tâm tư của mình, dù rằng muốn dừng lại nhưng đã không kịp, đành thở dài một hơi.

Ngược lại Hoàng Tịch Liên như phát hiện ra một chân trời mới, lòng cô đầy hoan hỉ, theo thói quen nhích lại gần anh: "Là khi nào, trước hay sao khi hai người làm lễ kết hôn?"

"Chuyện có thể tát thành cho người em yêu với Tiểu Hy khiến em sung sướng thế sao?" Thật nực cười.

Cô hơi sững người, biết anh vẫn nghĩ cô Tư Cảnh Hàn là người cô yêu nên anh mới hỏi lời này. Nhưng không sao, vì Tư Cảnh Hàn hay vì anh cũng được, chỉ cần biết anh không còn suy nghĩ cùng Hoắc Duật Hy tái hợp cô đã sung sướng lắm rồi. Dù có ích kỉ và hèn mọn, nhưng chuyện cô vui là điều không thể chối cãi.

"Đương nhiên, nhưng anh mau nói đi là khi nào?"

Anh không để cô toại nguyện, lờ đi tiếp tục xem tài liệu, cô không muốn bỏ qua nên khẽ lay tay áo của anh, làm phiền như một đứa trẻ làm nũng với ba mình vòi mua kẹo.

"Ở yên!" Anh vừa quát khẽ vừa bắt lấy tay cô cố định trên thanh vịn của ghế, tay còn lại vẫn cầm tài liệu không suy suyển xem từ đầu đến cuối.

Chỉ đến khi Giang An Lang trùng hợp đến đúng lúc cô mới được giải phóng khỏi sự độc đoán của người đàn ông. Cô vừa xoa cổ tay vừa nhìn Giang An Lang "liếc mắt đưa tình" với anh tâm trạng của cô lần nữa chùng xuống.

"Tập trung đi, đừng ngịch điện thoại nữa, nếu máy quay bắt được không biết báo chí bên ngoài sẽ viết về em như thế nào."

"Đừng dọa tôi, phóng viên ở đây đều được Tề thị quản lý, đến lúc biên tập cắt đi hay không là do công ty quyết định, tôi còn sợ họ tự làm xấu mặt mình sao?"

Tề Thiếu Khanh không nói dài dòng mà nói thẳng: "Vì không được trình diễn nên em ganh tị?"

"Tôi không tầm thường đến vậy."

"Vậy vì sao em không xem phần thể hiện của người khác mà lại độc tôn cá nhân bản thân, chỉ khi em biểu diễn em mới thật sự quan tâm?"

"Ai bảo tôi không xem chứ?" Cô cau mày: "Khi nào họ bước ra tôi sẽ xem toàn tâm, toàn ý, còn bây giờ tôi không muốn ngẩn lên để thấy người tôi cay mắt."

Anh thật không hiểu cô đang ám thị điều gì? Người cô cay mắt, là anh sao?

"Hoàng Tịch Liên, tôi càng ngày càng thấy em thiếu phong độ, một bụng rộng lượng khi trước đâu rồi, hay chỉ khi đối với tôi em mới phải hẹp hòi chấp nhất?"

Dù anh đã hiểu lầm người cô ám chỉ không phải là anh nhưng cô cũng không tiện giải thích, đành chọn cách trầm mặt chọc anh khó chịu.

"Tôi rất muốn làm bạn với em một cách ôn hòa, Hoàng Tịch Liên."

"Nhưng tôi không muốn làm bạn với anh." Một câu đầy hàm ý của cô nhưng rơi vào tai anh chỉ còn một nghĩa, cô không cần mối quan hệ bạn bè với anh, điều này chạm tới cả sĩ diện và tự trọng của một người đàn ông.

Nếu cô là em gái anh, anh nhất định tét vào mông nó một trận vì tội xấc xược, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là giả định nên anh chỉ có thể đem tâm hỏa đè xuống, cùng cô trầm mặt.

Sau khi nói ra những lời đó cô không cảm thấy hối hận nhưng cũng hiểu anh sẽ nghĩ theo chiều hướng nghĩa nào. Cô thật không muốn hai người như vậy cãi nhau, chỉ là giải thích thế nào để anh không phát hiện việc không thể làm bạn nhưng có thể xây dựng một mối quan hệ khác được?

Cô thật sự ngốc khi để hai người đi vào ngõ cục.

Vì vậy sự trầm mặc kéo dài cho đến lúc buổi biểu diễn kết thúc.

Lúc này Tề Thiếu Khanh cùng những khách có mặt lần lượt rời đi, chỉ có cô vẫn ngồi yên tại chỗ để chờ được hỗ trợ di chuyển. Bất ngờ anh lần nữa quay lại tìm cô, không có Trí Quân bên cạnh nên đích thân anh phải đưa cô về.

"Đứng lên đi. Mọi người đã tản hết."

"Không. Trí Quân đâu?"

"Em cảm thấy chuyện này đáng để gây sự sao?"

"Anh gọi Trí Quân đến, hay bất cứ ai là phụ nữ đến đây rồi về trước đi." Cô dùng giọng điệu cầu khiến.

Anh càng không hiểu được, sắp sửa giận dữ: "Em ghét tôi đến vậy?"

Cô cắn môi, gật gật đầu.

"Hoàng Tịch Liên!" Dứt lời anh liền kéo tay cô đứng bật dậy, cô cũng bất ngờ liền nhào về phía anh trong tiếng kêu kinh hãi.

Nhưng rất nhanh cô đã đẩy anh ra rồi giận dữ ngồi xuống ghế, chỉ sợ anh đã nhìn thấy điều không nên thấy.

Đáng tiếc sau động tác đó anh trở nên đờ người, mất một lúc lâu mới có phản ứng. Nếu không lầm thì vừa rồi anh nhìn thấy dưới ghế có vệt máu.

Đó là...?

Lập tức anh lấy điện thoại ra, không cần cô nhắc nhở cũng ngoan ngoãn gọi cho Trí Quân, khi cô ấy bắt máy thì đưa điện thoại cho cô: "Em cần gì thì nói với cô ấy... Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com