Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Làm thầy hướng dẫn.

Sau khi ăn xong Tề Thiếu Khanh vốn định ngỏ lời đưa cô đi vài điểm nữa để ngắm cảnh, chỉ là lời chưa tới đầu môi cô đã đập đũa xuống bàn lên tiếng trước: "Xong rồi, về thôi. Nhiệm vụ chuộc lỗi của anh xem như đã hoàn thành."

Anh thoáng im lặng, thầm nghĩ trong lòng cô anh thực dụng đến vậy, muốn xin lỗi một người phụ nữ chỉ cần bỏ tiền mời một bữa cơm xem như là đủ?

Anh tự cho là bản thân không keo kiệt và tẻ nhạt đến vậy.

"Sao thế, muốn đổi ý cho tôi đi bộ về à?" Thấy anh nhìn mình nhưng không nói gì, cô khẽ hỏi.

"Không, tôi đi lấy xe." Dứt lời anh đứng dậy, thông thả mở ví đưa thẻ tín dụng cho cô: "Tính tiền giúp tôi, muốn ăn thêm bánh ngọt thì gọi mang về, tôi đợi."

Hoàng Tịch Liên cầm thẻ lên trước mới đánh mắt sang nhìn anh, ngờ vực: "Đột nhiên lại chu đáo như vậy?"

"Tùy em nghi ngờ." Anh không được vui lắm.

Cô xi một tiếng trước khi anh kịp rời đi. Nhưng anh vừa đi khuất cô đã đem chiếc khăn tay lấy được từ tây trang của anh đem ra ngắm nghía.

Trên đường về ngoài việc nhìn ra cửa sổ Hoàng Tịch Liên còn ngồi vuốt ve mấy hộp bánh ngọt mua thêm trong lúc đợi anh, so với anh đang lái xe cô có đến hai việc phải làm nên rất bận rộn, không có thời gian nói thêm lời nào.

Nói đến tay lái của Tề Thiếu Khanh thì không cần bàn cãi, hệt như tính cách của anh, vừa trầm ổn vừa chắc chắn, luôn tạo cảm giác thoải mái và an toàn. Chỉ là không hiểu vì sao, càng về sau khi sự yên tĩnh trong khoang xe càng dâng lên chân ga của anh càng thêm mãnh liệt và không có điểm dừng nhịp điệu, như một cách để tạo ra âm thanh giữa sự tĩnh lặng.

Rất may Hoàng Tịch Liên cô không phải dạng vừa, sở thích của cô còn có tốc độ, so với Hoắc Duật Hy còn phải trầy trật học lái xe thì cô đã có thể lên đường đua thật sự. Sau cùng khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự cô vẫn rất thông thả tháo dây an toàn, không quên trả tây trang cho anh, mang theo hai hộp bánh ngọt muốn đẩy cửa xuống xe.

"Để tôi." Tề Thiếu Khanh nhanh chóng nghiêng người về phía cô đưa tay đẩy cửa, dù là hành động nhỏ nhưng cho thấy sự chu đáo của anh dành cho phụ nữ.

Hoàng Tịch Liên hơi ngẩn người a một tiếng, cảm nhận được mùi hương trên người anh ở cự ly gần làm trái tim cô thêm thổn thức, trong chốc lát phải đập nhanh thêm mấy nhịp.

Diễn tả quá trình có vẻ miên man nhưng hành động của anh chỉ diễn ra trong tích tắc, cánh cửa nặng nề với những người phụ nữ đã được anh nhẹ nhàng đẩy lên, kèm theo đó là động tác thu người về. Nhưng khi anh thu người về thì mái tóc nâu dài của Hoàng Tịch Liên cũng về theo anh. Không biết thế nào đã có mấy sợi cài vào cúc áo của anh, khi anh thu người lại nó đã bị giật thít vào không gỡ ra được.

"Tề Thiếu Khanh?" Cô thắc mắc gầm gừ với anh, mái tóc bồng bềnh phải chúi ngược xuống khiến cô không thấy được sự tình, đưa tay lên gỡ thì càng gỡ càng rối.

"Ở yên." Thấy cô bị kéo đau anh cũng hơi xót, kéo cô ngồi sát lại để da đầu bớt căng thẳng rồi đưa tay giật luôn cúc áo của mình xuống. Động tác dứt khoát của anh làm Hoàng Tịch Liên phải giật thót mình, vừa ngẩn lên bỗng nhiên đã thấy cảnh đẹp khiến cô phải trừng trừng mắt nhìn không chớp mắt.

Thấy cô ngẩn lên được anh thoáng nhẹ nhõm, buông cánh tay đang khoác trên vai cô xuống, đặt cúc áo vừa tháo xuống lên hộp xe. Tính luôn cái này thì anh đã xõa áo đến cúc thứ ba, lộ ra khuôn ngực tinh tráng vừa kín vừa hở, dù không muốn nhưng đã vô tình "hấp dẫn" ong bướm mê mồi ngồi ở bên cạnh.

"Sao vậy?" Vì cô mãi nhìn mình nên anh khẽ hỏi.

Lúc này cô mới hoàn hồn trở về thực tại, giở vờ tiếc rẻ chỉ chỉ vào áo của anh: "Đắc tiền thế kia anh làm hư cũng không tiếc?"

"Em tiếc tiền giúp tôi?"

"Tôi thương cho cái áo!" Cô cố tình đanh đá rồi quơ tay chụp lấy cúc áo trên hộp xe: "Cho tôi đi. Gỗ trầm hương sao? Xa xỉ thật đó!"

"Ba em sẽ thấy xấu hổ!" Anh vừa nói vừa vỗ lên chỗ tóc bù xù như tơ vò của cô, chắc cô chưa thấy được nên mới thấy hơn hở như vậy với cúc áo của anh.

Sau khi giành được chiến lợi phẩm Hoàng Tịch Liên càng vui vẻ xuống xe, tuy rằng hai người hay đấu khẩu nhưng chung qui lại kết thúc vấn đề lần này vẫn có khởi sắc.

"Bái bai..." Cô đưa tay vẫy chào tạm biệt anh.

Đột ngột anh cũng cười đầy thiện chí với cô, chẳng giống khi thường chút nào. Chỉ đến khi anh ấn nút kéo kính chắn gió lên, cô mới thấy được mái tóc tổ quạ của mình phản chiếu trong đó có bao nhiêu buồn cười.

"Tề Thiếu Khanh!!!" Lúc cô kịp thét lên ba chữ này thì xe của anh đã phóng đi mất, như một cách cười trêu chọc vào nỗi đau của cô.

Chiều hôm sau, anh như đã thông báo anh đến Nam Tam dinh thự để gặp Hoàng Nam Tam.

Đây không phải lần đầu gặp ông cụ nhưng anh vẫn chuẩn bị rất chu đáo, có cả quà lớn mà bình thích ít ai dám chi.

"Tiểu Tề đến rồi đó ư, ngồi xuống đi." Nam Tam chủ tịch dù biết mục đích của anh đến là để xin lỗi về chuyện người lớn hai bên nhà hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Hoàng Tịch Liên nhưng vẫn niềm nở đón tiếp.

"Nam Tam chủ tịch, Thiếu Khanh thay ba mẹ thật xin lỗi vì chuyện đã làm phiền người và Tịch Liên."

"Không sao, không sao. Ta chỉ quan trọng cách nghĩ của Tịch Liên, nó còn hồ hởi giải thích thế kia thì chứng tỏ chuyện này không phiền tới tâm trạng nó rồi." Ông cụ phát tay, hào phóng nói.

Tề Thiếu Khanh vốn dĩ biết Nam Tam chủ tịch tính tình phóng khoáng, chuyện hôm nay sẽ rất dễ dàng giải quyết nhưng anh không còn ý định xin phép ra về sớm. Sau một lúc thưởng trà, đàm đạo chuyện kinh doanh với ông anh có nhắc khéo đến Sở Chung Kiến.

Theo lẽ Hoàng Nam Tam bị thu hút ngay, khẽ hỏi: "Cậu thấy người này thế nào?"

Anh mỉm cười, từ tốn nhận xét một cách khách quan: "Người này có khả năng nhưng cần thêm thời gian trau dồi kỹ năng. Thiếu Khanh cũng nghe nói cậu ta khá hợp tính với Tịch Liên."

"Đúng vậy, con bé vừa gặp Tiểu Sở một lần đã chấm ngay. Nếu có thể ta thật mong hai đứa nhỏ sẽ tiến xa hơn." Nam Tam chủ tịch không giấu giếm.

Nghe vậy Tề Thiếu Khanh cười nhẹ: "Tịch Liên còn nhỏ, Nam Tam chủ tịch không nên quá thúc ép."

"Haiz... Ta thật sự cũng không muốn làm khó con bé, nhưng mà cơ đồ của Hoàng Nam gia cần người giúp sức nó gánh vác."

Sự lo lắng của ông Tề Thiếu Khanh có thể hiểu được, anh chân thành nói: "Tịch Liên đang góp sức cho công ty của Tề thị, nếu có thể Thiếu Khanh rất sẵn lòng hướng dẫn cho cô ấy, một mặt khiến cô ấy không phải khó xử, Nam Tam chủ tịch cũng sẽ nhẹ lòng."

"Sao cơ, con bé đang làm ở công ty của cậu?"

"Thì ra Tịch Liên chưa thông báo chuyện này với Nam Tam chủ tịch." Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hôm kia trước ngày trình diễn của công ty, cô ấy cùng Sở thiếu đến câu lạc bộ ngã bị thương, Thiếu Khanh còn nghĩ Sở thiếu đã đến thông báo với Nam Tam chủ tịch nên mới không cho thông tin ngài. Nếu biết là chưa thì nhất định đã không chậm trễ đến bây giờ, vì bình thường Nam Tam chủ tịch chỉ có Tịch Liên để yêu chiều, Thiếu Khanh có thể hiểu được."

Quả nhiên vừa nghe xong sắc mặt của Hoàng Nam Tam liền thay đổi, chỉ thiếu nước quát lên ngay ba chữ Hoàng Tịch Liên!

Đứa con gái này cư nhiên dám qua mặt ông, cả chuyện lớn như vậy cũng dám giấu đi! Ông tự hỏi dạo này có phải đã quá nuông chiều nó rồi không?

Đọc hiểu được ý giận trong mắt ông cụ Tề Thiếu Khanh thật sự rất hài lòng, nghĩ đến Hoàng Tịch Liên hết năm lần bảy lượt không nghe lời anh khuyên giải, vậy thì anh đành để ba của cô đích thân ra tay! Đừng trách anh thâm hiểm, anh cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt.

Vì còn có khách nên Hoàng Nam Tam không tiện thể hiện thái độ ra mặt, mất một ít lâu ông cụ mới nhàn nhạt bảo va Tề Thiếu Khanh: "Tiểu Liên hẳn là làm ảnh hưởng đến công việc của phía cậu công ty."

"Nam Tam chủ tịch không cần lo lắng, chuyện này Sở thiếu đã giúp Tịch Liên tìm một người mẫu khác thay thế rồi."

"Hóa ra là vậy. Nhưng Chung Kiến cũng thật là, thế nào bị cả Tịch Liên rủ rê đến mấy chỗ vui chơi náo nhiệt kia, tôi ban đầu còn rất tin tưởng cậu ấy."

"Tính tình của Sở thiếu phóng khoáng, rất hợp với Tịch Liên. Chuyện họ cùng nhau lui tới những địa điểm náo nhiệt có thể dễ hiểu, hơn nữa, Sở thiếu với chỗ Mặc Lạc Phàm bạn thân của Thiếu Khanh cũng có giao tình, cũng nhờ thông qua cậu ấy nên Thiếu Khanh mới biết được hôm Tịch Liên bị ngã là đi cùng bọn họ."

Hoàng Nam Tam càng nghe càng hiểu ra nhiều chỗ, hóa ra Sở Chung Kiến cũng kết giao hữu với Mặc Lạc Phàm sao? Nhưng nhóc con Mặc Lạc Phàm đó tiếng tăm chơi bời nói đứng nhì thì không ai dám đứng nhất. Trước kia ông cố tình lựa cho Hoàng Tịch Liên một người phóng khoáng để hợp ý cô nhưng liệu rằng có phải đã chọn quá tay rồi không?

Ông cụ hắng giọng ho khẽ, trong mắt nổi lên ý tư lự, lát sau thì nhìn sang Tề Thiếu Khanh vẫn trầm ổn thưởng trà, trong lòng thật sự quý mến. Nghĩ tới trước đây còn nhầm tưởng con gái mình ưng mắt người đàn ông này, ông đã bảo không nên chọn anh bởi sẽ thiệt thòi, bây giờ nghĩ lại có chút hối hận rồi.

"Thiếu Khanh, thật cảm ơn cậu đã nói những điều này cho lão già này biết nếu không tôi bị Tịch Liên qua mặt đến khi nào cũng chẳng biết."

"Nam Tam chủ tịch không cần khách sáo, cháu và Tịch Liên là chỗ bạn bè, những chuyện thế này nên làm mà." Tề Thiếu Khanh vẫn rất khiêm tốn, sau đó còn thuận miệng nói đỡ cho Hoàng Tịch Liên vài câu, ngoài mặt có vẻ như giúp cô được Nam Tam chủ tịch giảm nhẹ khung phạt nhưng thật chất anh muốn thế nào chẳng ai đoán được.

"Vậy phải nhờ cậu chỉ bảo con bé nhiều hơn rồi. Còn nữa, sau này nếu có chuyện gì cần lão già lẩm cẩm này góp sức tuyệt đối phải nói cho tôi biết, bây giờ cậu chẳng khác gì thầy của Tiểu Liên nhà tôi." Hoàng Nam Tam chốt lại vấn đề: "Thiếu Khanh cậu cũng biết Hoàng Nam Tam tôi không có thứ gì đặc biệt, nhưng lưu động vốn thì chưa bao giờ là chuyện khó."

"Nam Tam chủ tịch ngài đừng nói như vậy, được hợp tác với Hoàng Nam gia là vinh hạnh lớn của Tề thị, khi có cơ hội Thiếu Khanh nhất định sẽ tranh thủ đầu tiên. Còn chuyện của Tịch Liên..."

"Tịch Liên thế nào?" Thấy anh còn chần chừ chưa nói ông cụ hơi sốt ruột.

"Thật ra thì Tịch Liên..."

Hắt xì!

"Chuyện gì thế..." Hoàng Tịch Liên đang nằm trên giường dùng mặt nạ vì cái hắc hơi vừa rồi định dạng của mặt nạ cũng bị lệch sang một bên.

Dường như có linh cảm cô trực tiếp tháo nó xuống quăng sang một bên, không định đắp nữa thì điện thoại ở đầu giường đã liên tục reo lên.

Là ba của cô gọi đến. Cô lập tức ngồi dậy, từ đầu đến chân thẳng tắp, thật nghiêm túc ấn nghe.

"Ba, con gái nghe đây."

Ngọt ngào như vậy chứng tỏ có điểm bất an nên muốn lấy lòng, Hoàng Nam Tam càng chắc nịch những gì Tề Thiếu Khanh nói lúc chiều hoàn toàn là sự thật, ông cụ giận run người, đón đầu hỏi: [Dạo này công việc của con thế nào rồi, ba nghe nói con đến làm cho công ty của Thiếu Khanh.]

"Anh ta đến tìm ba rồi? Nhưng con gái của ba ra ngoài làm việc còn có chuyện gì không thuận lợi sao."

[Đừng tự tin như vậy!"]

"Tại sao không, con gái giống ba cơ mà. Chỉ là ba và Tề Thiếu Khanh nói chuyện thế nào rồi, thuận lợi chứ, lâu rồi con chưa nhìn thấy dáng vẻ khép nép của anh ta."

Quả nhiên, Tiểu Liên nhà ông không vừa mắt Tề Thiếu Khanh, anh bảo nếu là lời anh nói nhất định cô không nghe lọt tai, muốn chỉ bảo e là một mình anh không thể.

Được lắm! Hoàng Tịch Liên, đừng trách ba xuống tay vô tình.

[Hoàng Tịch Liên, mau khai thật cho ba biết mấy hôm nay con có ra ngoài chơi ở mấy địa phương xô bồ không?]

Nghe ông cụ hỏi cô có hơi chột dạ, sao đột nhiên ba cô lại hỏi như vậy nhỉ, chẳng lẽ Tề Thiếu Khanh dư thời gian đến nỗi bán đứng cô sao?

"Ba, sao đột nhiên..."

[Không được vòng vo, nếu không ba lập tức cho người quản trị lại hệ thống camera ở biệt thự của con.] Từ ngày cô đồng ý gặp mặt Sở Chung Kiến và đem về kết quả đáng khởi sắc ông đã không kiểm tra hệ thống camera của cô nữa, nhưng kết quả tốt mà cô đem lại chính là thế này đây.

Đã từng tuổi này ông mới biết thế nào là ngửa mặt gọi trời, con ơi là con.

Hoàng Tịch Liên dựa vào giọng điệu của ông đã biết có chuyện không hay, so với việc tìm đường quanh co, cô chọn cách thú thật, nhưng cuối cùng không quên hỏi một câu: "Có phải Tề Thiếu Khanh nói với ba những chuyện này không?"

[Nếu thằng bé nói thì sao, con định làm gì ngườI ta?]

"Con làm sao dám làm gì anh ta..." Cô biết ngay mà, hôm qua thấy anh nở nụ cười cô đã ngờ ngợ được chuyện chẳng lành, kết quả không sai đi đâu được, "Nhưng ba, con gái cũng vì sợ ba lo lắng nên mới không nói chuyện này, hơn nữa thương tích cũng không nghiêm trọng như lời Tề Thiếu Khanh đã nói."

[Con muốn ba tức chết phải không, nói một lát vẫn đùn đẩy trách nhiệm cho Thiếu Khanh. Nói cho con biết, lần này ba đã thay đổi suy nghĩ rồi, sau này con cùng Chung Kiến ít giao du lại, đặc biệt không được đến những địa phương phức tạp kia, ngược lại phải theo Thiếu Khanh học hỏi chuyện kinh doanh.]

Nghe xong Hoàng Tịch Liên đúng là đã nhảy dựng lên: "Ba, sao người lại nói vậy, Chung Kiến thì có lỗi gì, hơn nữa bạn bè giao du đâu phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ vì ba không vừa ý lại bắt con tuyệt giao với người ta. Còn có, trước đó chẳng phải ba nói con không nên chọn Tề Thiếu Khanh sao?"

Nam Tam chủ tịch vẫn rất cương quyết: [Đúng vậy, nhưng lần này ba bảo con theo cậu ấy học tập, sau này thằng bé chính là thầy của con, con không được phớt lờ hay chống đối lời thằng bé góp ý, nếu không đừng trách ba vô tình.]

Cô thật không hiểu chiều hôm nay Tề Thiếu Khanh đã nói những gì với ba của mình mà ông cụ lại nhất nhất đứng về phía anh như vậy, còn có cả chuyện cô phải nhận anh làm thầy?!

"Ba, nhưng Tề Thiếu Khanh kia chèn ép con gái của ba thì sao?"

[Ba vẫn khuyến khích con không làm cho công ty của thằng bé, nhưng tuyệt đối phải theo thằng bé học tập.]

"Ba đang dạy con lợi dụng người khác sao?"

[Học phí của con ba đã trả lời, không thể gọi là lợi dụng.]

"Ba..."

[Được rồi, chuyện con làm bạn với Chung Kiến ba không can thiệp nữa, đây là nhượng bộ lớn nhất của ba rồi, đừng để chuyện lần này tái diễn thêm lần nào nữa, bằng không thời hạn con phải trở về làm đại tiểu thư của Hoàng Nam gia không còn dài nữa đâu. Lát nữa ba sẽ gửi cho con một số tài liệu, hai tuần nữa gửi báo cáo đề xuất lại cho ba, nếu không ra trò trống gì thì đứng trách ba đao hạ không lưu tình.] Nam Tam chủ tịch một khi đã quyết định thì tuyệt đối không dài dòng, chỉ như vậy đã cúp máy của con gái.

Hoàng Tịch Liên nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngủm hận không thể lập tức bóp chết Tề Thiếu Khanh!

Vì sao cô càng chạy thì lại càng có nhiều lý do để đến gần anh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com