Chương 13: Bắt đầu của sóng gió. (1)
Sau sự kiện ngày hôm đó Hoàng Tịch Liên như dự kiến được gặp Tề Thiếu Khanh nhiều hơn. Tuy nhiên không giống trước đây mỗi lần gặp nhau hai người sẽ giương cung bạt kiếm thì lần này, dưới sự giám sát của Nam Tam chủ tịch, cô trở nên ngoan hơn, tuy không phục nhưng vẫn ngồi yên tiếp thu lời của anh.
Trước giờ Tề Thiếu Khanh chưa từng nhận trường hợp "gia sư" cho bất kỳ cá nhân nào, bởi lẽ những kinh nghiệm dính dáng đến quan hệ thương nghiệp vô cùng trọng đại đến sự nghiệp của một người kinh doanh, huống hồ lại chia sẻ cho người ngoài thân tộc.
Cá biệt như Hoàng Tịch Liên được anh đích thân đứng ra bảo lãnh thì nên thấy hạnh phúc, hoặc chí ít phải tỏ chút thành ý nào đó mới phải lẽ. Nhưng đằng này hoàn toàn ngược lại, phí chi trả cho mỗi bữa học đều là anh thanh toán, chẳng những phải dạy cô học còn phải mời cô ăn, cứ khoảng hai ngày thì một buổi trưa, ba ngày thì một buổi tối, thậm chí để "được" dạy cô học có khi anh phải lái xe đến tận công ty chi nhánh để đón cô.
Người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai người đang bắt đầu một quan hệ mập mờ nào đó.
Hôm nay là một buổi trưa tẻ nhạt của Tề Thiếu Khanh, Hoàng Tịch Liên đã có lịch làm việc ở công ty giải trí nên không có người tìm đến đòi anh ăn cơm.
Sau khi anh hoàn tất văn kiện cuối cùng của buổi sáng Trí Quân như thường lệ gọi đến nhà hàng đặt bàn cho anh, "Anh muốn dùng món gì?"
"Salad rau củ."
"Tôi không nghe lầm chứ?" Trí Quân phải xác định lại lần nữa.
Anh gật gật đầu.
Cô khẽ cười: "Đây chẳng phải là món nhất định phải có trong bữa của Hoàng tiểu thư sao?"
"Vậy sao?" Anh nhướng mày, nhưng bản thân cũng quá rõ ràng chuyện này, mất mấy giây thì buông một câu nửa thật nửa đùa: "Hai hôm nay tiểu gia hỏa đó không đến nên thấy nhớ món này rồi, thử một chút cũng không tệ."
Trí Quân gật đầu, trước khi đặt món nói thêm: "Hiếm khi anh dành thời gian để nhớ thêm chuyện nào đó không phải công việc, tôi sẽ đặc biệt lưu tâm sở thích ăn uống của Hoàng tiểu thư."
"Có liên quan nhau sao?"
"Là vì anh chưa nhận ra đó thôi." Cô bỏ ngõ một câu rồi ấn điện thoại gọi đi, lại tự nghĩ anh lại vô tình đem sở thích của Hoàng Tịch Liên ra làm thú vui tiêu khiển của mình, ảnh hưởng của cô gái này đến anh chắc chắn không tầm thường.
Trong lúc Trí Quân gọi điện thì Tề Thiếu Khanh cũng có điện thoại từ phía Giang An Lang, cô ấy đang có việc ở gần đây, muốn cùng anh dùng bữa trưa. Không có lý do gì để anh từ chối nên trước khi Trí Quân cúp máy anh bảo cô đặt thêm một ghế nữa cho khách.
So với sự chểnh mảng của Hoàng Tịch Liên dành cho anh thì Giang An Lang vô cùng nhiệt tình, không cần anh đến đón cô ấy tự lái xe đến thẳng Tề thị. Trí Quân còn chưa giúp anh chỉnh sửa lại tây trang thì bên dưới lễ tân đã có thông báo khách đến đợi, cô không khỏi tự hỏi chẳng biết chỗ cô ấy làm việc cách đây bao xa lại có thể nhanh đến vậy?
"Tôi đi trước." Không làm mất thì giờ của người khác, Tề Thiếu Khanh cầm tây trang lên liền rời đi.
Trí Quân nhìn bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa, trong lòng thoáng do dự, không biết có nên nhắc nhở anh về tâm ý của Giang An Lang hay không.
Bình thường khi ngồi vào bàn cùng người khác Tề Thiếu Khanh tuyệt đối không nhìn thời gian và sử dụng điện thoại, nhưng hôm nay khi vừa gọi món xong, anh lại gửi đi một tin nhắn. Thao tác không lâu, chỉ mất mấy giây nhưng Giang An Lang lại rất chú tâm hành động này, vì cô quan tâm anh nên sinh ra nhạy cảm, mỉm cười hỏi:
"Vẫn còn công việc sao?"
Tề Thiếu Khanh bỏ điện thoại vào túi, khẽ đáp: "Không có, là gọi bữa trưa giúp một người bạn, hôm nay cô ấy phải làm việc luôn bữa trưa."
"Là Hoàng tiểu thư sao?"
"Sao em biết được?" Anh khá ngạc nhiên.
"À không, em chỉ đoán thôi. Vì ngoài Tiểu Hy ra em chỉ thấy cô ấy là thân thiết với anh."
Nghe cô nói, Tề Thiếu Khanh cười khẽ, không nghĩ mình và Hoàng Tịch Liên sẽ được người khác nhận xét là thân thiết. Nếu cô gái kia nghe được có phải sẽ nhảy dựng lên không, trước giờ cô chỉ cố gắng phủi sạch quan hệ bạn bè với anh.
Vì anh chỉ cười trừ không đáp nên Giang An Lang còn nghĩ mình đã nói đúng trọng tâm vấn đề anh né tránh, mượn cớ quan tâm bạn bè, cô nói thêm: "Hôm ra mắt mẫu trang sức mới em nghe được vài người bàn tán mối quan hệ của anh và Hoàng tiểu thư, lúc đó em còn nghĩ anh đã biết được nên chưa tiện hỏi, dù gì thì nghệ sĩ của công ty bị hiểu lầm có quan hệ tình cảm cấp trên khi đồn ra ngoài sẽ không dễ nghe gì."
Đến đây động tác của Tề Thiếu Khanh hơi dừng lại, nếu thật có chuyện này sao Trí Quân lại không biết được, nhưng quả thật gần đây anh cùng Hoàng Tịch Liên ra vào công ty chi nhánh, bị người khác hiểu lầm không phải là không có căn cứ.
"Cảm ơn em đã nhắc nhở, anh sẽ bảo Trí Quân chú ý chuyện này."
"Không cần phải cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà. Hơn hết Tịch Liên vẫn là khuôn mặt đại diện thương hiệu lần này, nếu chuyện này thật sự bị đồn ra bên ngoài với chiều hướng tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả hau phía công ty, em quan tâm là lẽ đương nhiên."
Dù Giang An Lang nói rất đúng với tình hình thực tế nhưng không hiểu vì sao Tề Thiếu Khanh lại có thiên hướng muốn giải thích cho Hoàng Tịch Liên: "Người bên ngoài sẽ nghĩ không tốt cho Hoàng Tịch Liên vì họ chỉ biết cô ấy đơn giản là Angel, có tình cảm với cấp trên là do cầu tiến mà không hiểu rằng cô ấy vốn chẳng cần chuyện này vì đã có sẵn một hậu thuẫn lớn mạnh như Hoàng Nam gia."
"Em hiểu điều này chứ, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thể dùng điều này để giải thích với công chúng, đặc biệt là Tịch Liên càng không muốn công khai chuyện này. Vậy điều anh muốn nói với em là..."
Anh hơi sững sờ, tự hỏi bản thân đáng gấp gáp điều, vì muốn giúp Hoàng Tịch Liên phân trần mà quên đi mất Giang An Lang ngồi đối diện không phải là đối tượng mình cần giải thích.
Giang An Lang nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu: "Thiếu Khanh, anh sao vậy, gấp gáp đâu giống tác phong bình thường của anh."
Tề Thiếu Khanh cười khó xử, trong lòng cũng có nhiều điểm nghi vấn nhưng bên ngoài nhanh chóng bình phục vẻ thản nhiên, nửa thật nửa đùa: "Có lẽ anh bị tính khí của Hoàng Tịch Liên ảnh hưởng thật rồi."
Anh thừa nhận quá trực tiếp khiến Giang An Lang nhất thời không thích ứng được, trong lòng hơi khó chịu nhưng cố nở nụ cười: "Dạo này anh và Hoàng tiểu thư thường xuyên liên lạc lắm nhỉ?"
"Một chút." Lúc này phục vụ đúng lúc mang thức ăn lên, Tề Thiếu Khanh không muốn trước mặt người khác nói nhiều về chuyện Hoàng Tịch Liên được Nam Tam chủ tịch gửi gắm cho anh nên mượn cớ này phân tán sự chú ý của Giang An Lang.
Cô ấy nhìn thấy món xà lách rau củ quen thuộc của Hoàng Tịch Liên được dọn lên cho Tề Thiếu Khanh trong lòng càng thêm ganh tỵ, dù rằng Hoàng Tịch Liên không xuất hiện nhưng cô luôn có cảm giác mình trở nên hình trước mặt Tề Thiếu Khanh.
"Anh lâu rồi không về tổng bộ, phía người lớn còn hối thúc chuyện kết hôn nữa không?"
"Sao vậy, cả em cũng muốn anh kết hôn à?" Tề Thiếu Khanh khi nhắc tới chuyện này xem như khá hời hợt, đủ cho người đối diện biết anh không hề có hứng thú để nói sâu hơn.
Chỉ là Giang An Lang canh cánh nhất chính là chuyện này, cô không ngại khơi vài chuyện liên quan: "Lần đó anh bảo em về suy nghĩ thêm về việc liên hôn với người mình không yêu, em cho là tình cảm con người có thể vun đắp, nếu thật sự không còn cách nào khác anh có thể nói cho em biết."
"An Lang, làm sao anh có thể xem em là lốp dự phòng..."
"Em biết tình cảm của anh và cô Hoàng đang theo chiều hướng tốt đẹp. Nếu hai bác bên nhà biết được chuyện này chắn chắn rất vui mừng mà tác thành." Giang An Lang ngắt lời của anh, cô khẽ đánh mi thở nhẹ một hơi rồi lại thản nhiên nói tiếp: "Nhưng đây là lời thật lòng của em, anh không cần lo lắng cho em, anh có thể xem đó là một lời mời hợp tác đến từ bạn bè thân thiết."
Về chuyện anh cố tình để cô hiểu lầm mối quan hệ của anh và Hoàng Tịch Liên hôm ở nhà hàng vào giờ phút này anh không thể giải thích, nên đối với những lời này của cô nhất thời anh không thể từ chối và càng không thể đồng ý.
Sau khi trở lại công ty Tề Thiếu Khanh không được tập trung như buổi sáng, chỉ một tập tài liệu cần được kí tên anh xem gần một giờ vẫn chưa xong.
Như Giang An Lang đã đề cập, anh không về tổng bộ nhưng chuyện kết hôn vẫn thường xuyên được nhắc nhở, phía ba mẹ anh dù đã rõ ràng mối quan hệ hiện tại của anh và Hoàng Tịch Liên nhưng họ Tề vẫn chưa từ bỏ hy vọng với Hoàng Nam gia, anh không nói nhưng không đồng nghĩa anh xem nhẹ giả thiết mình và Hoàng Tịch Liên liên hôn. Để củng cố địa vị, con cháu dòng thứ họ Tề không ngừng tìm cách công phá những thành trì anh dựng ra, trước khi chính thức ngồi vào vị trí làm chủ gia tộc không có gì gọi là chắc chắn, cho nên nhiệm vụ hàng đầu của anh chính là không ngừng tìm thêm đồng minh để giúp mình ngồi lên chiếc ghế này một cách vững chắc.
Tính tới thời điểm hiện tại, thì Hoàng Nam gia chính là lựa chọn tối ưu nhất.
Nhưng làm sao có thể, khi mối quan hệ của anh và Hoàng Tịch Liên lúc nhắc tới thật buồn cười làm sao. Cho dù có muốn cùng nhau hợp tác diễn một vở kịch hôn nhân thương mại thì cô cũng còn quá nhỏ để cùng anh đi chung trên một con đường.
Sự phiền não của anh kéo dài cho đến khi buổi làm việc kết thúc, Trí Quân vào giúp anh sắp xếp tài liệu thì thấy anh đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, cửa sổ mở toang nhưng mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng trong không khí.
"Lâu lắm rồi mới thấy anh hút thuốc, có chuyện phiền não sao?"
"Em nghĩ sao về Hoàng Tịch Liên?"
Trí Quân có hơi sững sờ, mất mấy giây thì hỏi lại: "Về phương diện nào?"
"Một người phụ nữ."
"Cuối cùng anh cũng xem cô ấy là phụ nữ rồi sao?" Trí Quân cười khẽ, nhưng sau câu bông đùa ngắn gọn đó cô cũng cho anh một đáp án: "Bằng cá nhân tôi chủ quan cảm nhận thì Hoàng tiểu thư là một cô gái không thích dựa dẫm, với năng lực và tính cách này của cô ấy sẽ trở thành đôi cánh đắc lực cho người đàn ông cô ấy chọn bay lên."
"Đáng tiếc, cô nhóc này vẫn còn quá nhỏ để nói những chuyện đại sự."
"Tổng tài, điều này là do anh chủ quan mặc định mà thôi. Trong mắt tôi và những người khác Hoàng tiểu thư không trẻ người non dạ chút nào." Trí Quân nhắc nhở.
Nghe cô nói Tề Thiếu Khanh hơi sững sờ, xoay người lại nhìn cô: "Là cảm nhận của một mình tôi sao?"
"Còn rất nhiều người có thể giúp anh xác định điều này." Trí Quân đã chắc nịch.
Đến đây Tề Thiếu Khanh đã hiểu, anh gật đầu rồi nói: "Em xong công việc thì về trước đi, tôi sẽ tự lái xe về sau."
Vốn dĩ không nên hỏi nhưng Trí Quân vẫn muốn khẳng định: "Anh đến chỗ Hoàng tiểu thư?"
"Đúng vậy, tôi muốn đi nhìn tiểu gia hỏa kia một chút, để xem có đúng như lời em nói không."
_________
Công ty giải trí Tề thị.
Không đi Milan nhưng Hoàng Tịch Liên vẫn có một lịch làm việc đều đặn ở công ty, bên cạnh đó cô còn phải chăm chỉ luyện tập cho buổi casting chọn vedette của nhà thiết kế Dylan vừa từ Pháp trở về sẽ diễn ra vào tuần tới.
Lúc Tề Thiếu Khanh đến nơi chỉ còn mình cô ở lại luyện tập, vì không biết có người bước vào nên cô gần như tự tin hết mình để thể hiện "tính cách", nhưng không khó để nhận ra đôi chân mảnh mai của cô còn có vết tích của một miếng dán tiêu sưng.
Vì chưa từng nhìn thấy nên anh luôn cho rằng công việc này của Hoàng Tịch Liên khá nhẹ nhàng và vô cùng dễ dàng với cô, nhưng chỉ đến khi tận mắt chứng kiến nàng công chúa bình thường anh thấy phải trầy trật luyện tập đến rơi cả mồ hôi thì mới phát hiện bản thân đã quá xem nhẹ công việc và nỗ lực của cô.
Cô nghiêm túc, cô quyết tâm không kém gì một vận động viên đã lên sân đấu, vẻ mặt này của cô anh chỉ thấy được vài lần, gần đây nhất là khi cô đến tìm anh để học việc sau khi nhận được tài liệu từ Nam Tam chủ tịch. Phải thừa nhận rằng dù thường ngày cô có vẻ chểnh mảng, nhưng khi chạm vào công việc thì thái độ nghiêm túc và hiệu quả làm việc chẳng kém ai.
Vui chơi và "học tập" rất rõ ràng.
Đây chẳng phải là một biểu hiện của sự trưởng thành sao?
Không biết từ lúc nào anh lại mải mê nhìn cô đến quên mất thời gian.
Anh từng thấy hình ảnh cô trình diễn qua màn ảnh, tạp chí nhưng chưa lần nào trực tiếp nhìn cô đi trên sàn diễn, nhân dịp này lại phát hiện ra thần thái của cô nhóc này lúc luyện tập còn khiếp sợ ở trên ảnh.
Từng đường cong cơ thể mĩ miều được tôn lên rõ ràng qua bộ quần áo ôm sát cơ thể không lộ liễu nhưng đầy gợi cảm, anh có cảm giác vào lúc này cô đang xuất thần đến nỗi không tác động ngoại cảnh nào có thể làm cô phân tâm.
Anh từ phía sau sàn diễn hơi tiến ra một chút để nhìn rõ cô hơn, như vô thức tự lấy điện thoại ra giúp cô lưu lại một file ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com