Chương 15: Vì sao với tôi anh luôn khắc nghiệt?
Người không được vui đương nhiên là Tề Thiếu Khanh, kẻ đắc thắng là Sở Chung Kiến mà Hoàng Tịch Liên lại tỏ ra vô tư không biết chuyện gì.
Thừa thắng xông lên là lựa chọn không tồi của Sở Chung Kiến vào lúc này: "A lẩu sôi rồi, Tịch Liên em mau ăn đi, đừng nhìn nữa, chẳng phải mấy hôm nay luôn bảo là nhớ hương vị này sao?"
"Được, anh cũng ăn đi." Hoàng Tịch Liên khá vui vẻ nâng đũa, so với việc phải chịu đựng vẻ mặt không mặn không nhạt của Tề Thiếu Khanh hiện tại cô chuyên tâm vào việc ăn uống có lẽ sẽ đỡ phải khó xử hơn.
Người ngoài vừa nhìn vào cũng biết Tề Thiếu Khanh không phù hợp với bữa ăn hôm nay, trong khi hai người còn lại chẳng ai lại đang vui vẻ gắp thức ăn cho nhau thì anh lại ngồi uống nước lọc và ăn rau xào. Nếu nói dễ nghe thì có vẻ anh ăn uống khá lành mạnh, nhưng nói khó nghe thì chính là nhạt nhẽo.
Biết anh không thể hòa mình vào thế giới của mình nên Hoàng Tịch Liên không mời gọi anh dù là một phút giây nào, cho anh yên tĩnh với thế giới của anh chính là thượng sách của cô vào lúc này.
"A, tôi không ăn củ cải." Gắp phải thứ mình không thích nhưng cũng không thể bỏ lại vào trong nồi Hoàng Tịch Liên như một đứa trẻ kêu lên bất lực.
Theo trực giác Tề Thiếu Khang đang ngồi một cách "cô lập" nghe cô nói thì giống như thiên tính của một phụ huynh trỗi dậy, định đưa bát qua để giúp cô khắc phục hậu quả như một lẽ dĩ nhiên mà không phiền đến người ngoài như Sở Chung Kiến.
Nhưng thật sự Hoàng Tịch Liên sau khi kêu lên câu vừa rồi ánh mắt chẳng kịp mảy may nhìn đến anh mà đã thẳng tay cho vào bát Sở Chung Kiến. Dù rằng Tề thiếu Khanh là người cô thích nhưng phải thừa nhận giữa hai người lại có một khoảng cách, đơn giản hình dung khoảng cách đó là khoảng cách thế hệ giữa những người không cùng trang lứa, cô đối với anh có phần kính nể, còn anh đối với cô có phần vị tha.
Nói tóm lại, có rất nhiều chuyện cô và anh không thể đối xử với anh như cách cô đối xử Sở Chung Kiến hay Mặc Lạc Phàm.
Và hai người không thân thiết đến mức này.
Sự phòng bị của Hoàng Tịch Liên dành cho Sở Chung Kiến là không và hành động của cô vừa rồi cũng như một tát giáng vào người Tề Thiếu Khanh, tuy rằng anh rất nhanh đã lặng lẽ thu lại động tác giơ bát ra của mình nhưng Sở Chung Kiến vẫn thấy được, anh ấy lại thoáng nhìn sang Hoàng Tịch Liên, thì ra cô không hề ý thức được chuyện này.
Sau đó Tề Thiếu Khanh càng trầm mặc hơn nữa. Không như Sở Chung Kiến dự liệu rằng anh sẽ ra sức thể hiện vai trò "làm chủ" của mình ở mọi mặt trận như cách anh đã thao túng thị trường, mà ngược lại hoàn toàn, anh không quá quan tâm trong bát Hoàng Tịch Liên có gì, còn gì để gắp thức ăn cho cô giống như cách một người đàn ông đối xử với người phụ nữ mình chú ý, mặt khác anh để cô được tự do tung hoành ngược xuôi và chỉ thi thoảng mới cho cô một đũa ra xanh đúng như cô yêu cầu.
Điều này làm Sở Chung Kiến khá khó hiểu và cũng không ước lượng được tâm tư của anh dành cho Hoàng Tịch Liên thật sự là ở mức nào, có đúng như trực giác của mình lúc nãy không, hay chỉ là do bản thân đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người này.
Tề Thiếu Khanh gác đũa trước khi Hoàng Tịch Liên ăn được nửa bữa, nhưng cô đã có kinh nghiệm chinh chiến với anh nên ra hiệu cho Sở Chung Kiến không cần để ý, chỉ cần chuyên tâm vào phần của mình là được. Hơn nữa ai bảo anh tự mình tình nguyện theo đến đây, nhập gia không tùy tục thì làm sao trách cô được.
Nhìn vào tình huống hiện tại Tề Thiếu Khanh không khác gì một người anh trưởng đang trông nom hai đứa em của mình ăn cơm, không khí gia đình ấm cúng còn hơn cả làn khói từ nồi lẩu đang sôi bốc lên.
Tự anh ý thức rồi lại tự mình nhíu mày.
"Chậc..." Mái tóc dài làm Hoàng Tịch Liên không quá thoải mái, cô đã quên mang chun buộc tóc nên sau mấy lần vén nó ra đằng sau vẫn không hiệu quả thì tỏ ra than phiền.
Tề Thiếu Khanh đến đây lại ra dáng anh trai hơn nữa, đưa tay giúp cô giữ lại mái tóc, khi cô giật mình ngoảnh lại thì thấy anh đã lấy khăn tay trong túi ra xếp chéo rồi dùng nó buộc tóc cho cô, không chặt không lỏng, vừa vặn thu đuôi tóc của cô vào nếp gọn gàng.
"Có chặt quá không?" Sau khi buộc xong anh khẽ hỏi.
Phải ngẩn ngơ hơn mấy giây Hoàng Tịch Liên mới vô thức lắc đầu.
"Cảm... cảm ơn." Quả nhiên khi anh chịu đối xử dịu dàng với ai thì cảm giác đó sẽ tuyệt vời vô cùng.
Một hành động đơn giản nhưng có thể bỏ xa hàng trăm hành vi tốt đẹp người khác dành cho cô.
Cô nghĩ thế, dù tự bản thân ý thức được rằng mình đang quá thiên vị cho anh.
"Được rồi, ăn tiếp đi, Sở thiếu đang chờ em kìa." Tề Thiếu Khanh thản nhiên nhắc nhở khiến người khác có cảm giác hành động vừa rồi của anh là xuất phát từ tự nhiên. Nếu người đàn ông nào có ý với Hoàng Tịch Liên nhất định sẽ nảy sinh đố kị.
Sau tình huống vừa rồi Sở Chung Kiến càng khẳng định bản thân đắc ý sớm chính là một sai lầm nghiêm trọng, đừng nghĩ Tề Thiếu Khanh im lặng là đồng nghĩa với việc anh không làm gì, đợi đến khi anh chịu xuất kích, dù chỉ là một hành động nhỏ cũng có thể lật ngược tình thế.
Cứ nhìn Hoàng Tịch Liên sẽ biết ngay tác dụng của việc vừa rồi lớn đến mức nào, bình thường cô vô tư phóng khoáng nay chỉ vì hành động đó của Tề Thiếu Khanh mà phải ngẩn ngơ cả bữa ăn.
Sau đó, gần như không có sau đó cho bữa ăn này của cả ba người. Thẳng cho đến lúc ra về vẫn thế, Tề Thiếu Khanh vẫn mang dáng vẻ người nhà của Hoàng Tịch Liên nên được quyền đưa cô về. Hơn hết ngoài việc này anh còn có lý do mình là người duy nhất không dùng bia rượu, lái xe là lẽ đương nhiên, Sở Chung Kiến không tính trước tình huống này nên đành ngậm ngùi để Hoàng Tịch Liên vẫy tay chào mình rồi nhắng nhít chạy theo đuôi anh như một cô em gái.
Quả thật, Tề Thiếu Khanh chẳng làm gì hết cũng có cách khiến người khác chủ động đi theo mình mới là sự lợi hại của anh.
"Cạch!"
Hoàng Tịch Liên sau khi trèo lên xe liền đóng cửa lại, ngoan ngoãn thắc dây an toàn, trong lòng tràn ngập hân hoan liếc nhìn người bên cạnh, đợi anh lái xe.
"Chào hỏi xong rồi?" Không cho cô toại nguyện, Tề Thiếu Khanh chần chừ không cho xe chạy mà hỏi một câu không đầu không đuôi. Tuy nhiên dựa vào tình huống lúc này cô vẫn có thể hiểu được, gật gật đầu: "Xong rồi, tạm biệt thôi mà, đâu thể lâu hơn được."
"Có thể lâu hơn nếu em muốn đi bộ."
"Này, anh nói đùa chẳng vui đâu đấy. Kém hài hước!"
"Brừm... Vụt!"
"Ối...! Tề Thiếu Khanh, đang yên đang lành anh nhấn chân ga làm gì?" Hoàng Tịch Liên rít lên, nếu không thắt dây an toàn thì có lẽ cô đã chúi đầu lên hộp xe luôn rồi.
Người đàn ông đáp cô với giọng không hờn không giận: "Miễn là em không vui."
Thế này thì cô không còn gì để nói, phi với anh một tiếng rồi khoanh tay ngồi thu mình vào ghế, an yên tới nơi trước khi hai lại cãi nhau chính là việc duy nhất cô có thể làm.
Chân ga của Tề Thiếu Khanh ngày một đều hơn, có vẻ như anh cũng không muốn chọc cho cô xù lông nữa, lúc sau thì nghiêm túc hỏi: "Thứ Sở Chung Kiến cho em là gì?"
"Không cho anh biết."
"Nam Tam chủ tịch có biết hai người đã thân thiết đến mức nhận đồ của nhau?"
Không nhắc đến ba cô thì thôi nhưng một khi nhắc đến cô lại nhớ đến chuyện anh ở trước mặt ông mách chuyện của cô và Sở Chung Kiến đến họp đêm rồi bị ngã, có phải lần này nếu cô không nói cho anh biết mình đã nhận gì thì anh sẽ như lần trước, đem chuyện này nói lại với ba cô?
"Đề phòng nhìn tôi không làm em yên tâm hơn được."
"Ba tôi đã cho anh lợi gì khiến đại tổng tài như anh cũng phải theo giám sát tôi?"
"Sự quan tâm của ba dành cho con gái trong mắt em chỉ là giám sát sao?" Anh không quá hài lòng với cách đánh giá của cô.
Vì anh nói đúng trọng tâm nên Hoàng Tịch Liên không thể phản bác, lầm bầm một mình: "Chỉ biết chỉnh tôi là giỏi, còn lâu tôi mới kể anh nghe tôi được tặng gì."
Đương nhiên anh nghe được câu này, ánh mắt nổi lên sự nghiêm khắc: "Việc tôi biết em nhận được gì không quan trọng, điều tôi muốn nhắc nhở em vẫn không thay đổi, em chỉ nên nhận thành ý của người khác khi bản thân hồi đáp được những gì đối phương đã bỏ ra, nếu không sau này cho dù họ không cần em đáp trả thì bản thân em vẫn cảm thấy nợ rất nhiều."
"Điều này thì không cần anh nhắc nhở, tôi đương nhiên biết bản thân nên làm gì."
"Thứ thành ý tôi nói không phải là vật chất."
"Sao?" Cô hơi sững người.
Tề Thiếu Khanh hừ nhẹ một tiếng, đánh mắt sang nhìn cô gái có đôi môi khiến người ta hay mơ mộng nói rõ ràng hơn: "Nhận quà của fan hâm mộ rất khác so với việc nhận quà từ người đàn ông có chủ ý với mình."
Hoàng Tịch Liên không tiêu hóa kịp lời này của anh, cô tiếp tục ngẩn ngơ một lúc, trong đầu cố gắng vận dụng tất cả hình ảnh cũ trước đó để hiểu xem vì sao anh lại hiểu nhầm Sở Chung Kiến một cách tai hại như vậy.
Cô phụt cười trong sự mất kiên nhẫn của Tề Thiếu Khanh, đến bây giờ cô lại quên mất mình vẫn chưa nói với anh bản thân cùng Sở Chung Kiến chỉ xem nhau là bạn bè, cũng như cách anh đã nhìn Giang An Lang.
"Cười vào lúc nói chuyện nghiêm túc chính là vô lễ." Anh nghiêm khắc nhắc nhở.
Hoàng Tịch Liên giơ tay lên đầu hàng, thật sự cô đã cố gắng không cười nhưng vẫn không kềm chế được, sau một hồi thì cong cớn bảo với anh: "Tôi vẫn sẽ nhận quà của anh ấy."
"Em đừng cố chấp." Tề Thiếu Khanh không biết bản thân nên dùng giọng điệu gì cho phù hợp nhưng nói: "Cho dù thời điểm hiện tại em và cậu ta hợp tính nhau vẫn không đồng nghĩa hai người sau này sẽ tiến xa hơn, tôi nhìn ra được em vô tư xem cậu ta là bạn bè nhưng Sở Chung Kiến thì không như vậy."
"Anh nhìn ra được tâm tư của cả tôi và Chung Kiến luôn cơ đấy?" Hoàng Tịch Liên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đáo lại phản bác: "Thế nhưng lại không nhìn ra được tâm ý của Giang An Lang? Chẳng đáng tin chút nào."
"Hai chuyện này không giống nhau."
"Xùy, Tề Thiếu Khanh, anh quá tự tin vào trực quan của mình rồi đấy. Hai chuyện này hoàn toàn giống nhau. Tôi cho là anh vô tâm nhưng Giang An Lang có ý, anh không tin. Bây giờ anh cho rằng tôi vô tâm còn Chung Kiến có ý, tôi cũng có quyền không tin, đúng không?"
Lời của cô quả thật không sai, xét công bằng một tý thì đây đều là suy đoán trực quan của cả hai, không thể nói phán đoán của ai có thể chính xác hơn ai nhưng Tề Thiếu Khanh vẫn mang một cỗ khó chịu trong lòng: "Dù sao thì phụ nữ như em cũng nên chú ý hơn đàn ông chúng tôi mới không dễ bị tổn thương."
"Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi không cần cánh đàn ông các anh thiên vị đâu."
"Nha đầu bướng bĩnh!"
"Anh đang quát ai chứ, anh bảo người khác không nghe thì có thể quát người ta à? Tôi không phải em gái của anh, anh cũng không phải học trò của anh, anh quát tôi, tôi ghét nhất là bị người khác quát!"
Đột ngột bị cô phản bác, Tề Thiếu Khanh thật sự nói không nên lời, phải mất mấy giây mới khẳng định một câu: "Tôi không quát em."
"Rõ ràng anh đang cau cáu và khó chịu. Anh đối với Hoắc Duật Hy không như vậy, Giang An Lang không như vậy, với tất cả những người phụ nữ khác đều không như vậy."
"..."
Sự chỉ trích của Hoàng Tịch Liên làm Tề Thiếu Khanh sững sờ, đây là lần đầu tiên cô đề cập đến vấn đề này, đồng thời cũng là lần đầu tiên anh ý thức được sự khác biệt của mình trong cách cư xử với cô. Nhưng nếu hôm nay cô không nói có lẽ anh đã không phát hiện ra bản đã thân phân biệt cô và càng không biết chuyện cô cảm giác được mình bị đối xử khác biệt.
Chỉ là thật tâm anh không cố ý, anh cư xử với cô không giống với những người khác không đồng nghĩa anh đang chán ghét cô, cô hiểu điều đó phải không? Anh thật sự xem cô là bạn.
Lần này khi anh hướng mắt về phía cô thì cô đã không còn dồn sự chú ý vào anh nữa.
Anh muốn nói gì đó nhưng bản thân lại không biết nói từ đâu, mọi ngôn từ đều biến mất, anh không giải thích được.
"Giận thật đấy à?
Qua rất lâu sau, đối với Hoàng Tịch Liên là vậy, Tề Thiếu Khanh mới hỏi được câu này.
Anh định làm ra vẻ "sau cơn mưa trời lại sáng" ư, dùng giọng điệu thản nhiên thì xem như không có chuyện gì nữa?
Reset lại trạng thái ban đầu từ lúc nào lại dễ dàng như vậy! Tự cô phải thấy mặt dày lắm mới hỏi được câu này mà anh còn thản nhiên chớp mắt.
"Tôi cảm thấy, chúng ta vốn dĩ không đáng phải cãi nhau vì chuyện này. Lúc nãy tình huống vẫn rất tốt, cho nên..."
"Tề Thiếu Khanh, những lời này thật sự nghe không lọt tai. Anh có hạ giọng hơn tôi vẫn không nghe nổi." Cô không dễ dãi đến nổi cho anh muốn làm lành thế nào cũng được.
Thẹn quá hóa cười chính là tâm thế của Tề Thiếu Khanh hiện tại, lần đầu Hoàng Tịch Liên bất cần anh như vậy khiến anh không biết nên "lấy lòng" cô thế nào.
"Chúng ta là bạn bè phải không, em nễ tình Tư Cảnh Hàn cho tôi một cơ hội cũng không quá đáng, hả?"
"Hơn hết anh cũng không có lý do tốt đẹp để đối xử với tôi khắc nghiệt như vậy phải không?"
"Không đến nỗi là khắc nghiệt đâu."
"Tôi chỉ cần biết có đúng hay không, anh không giải thích được?"
Anh im lặng, cô liền cười tự giễu: "Đấy, chính anh đã như vậy thì bảo anh cơ hội thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com