Chương 17: Không đùa được nữa.
Bây giờ Hoàng Tịch Liên chỉ cảm thấy bụng đang sôi đến nổi bỏng rát, trong nháy mắt trái tim như rơi vào đáy vực, nó thình thịch đập những nhịp vội vàng đầy hờn trách.
Cô không thể tránh được suy nghĩ anh sẵn sàng bỏ qua cuộc hẹn với cô để có mặt trong mặt cuộc hẹn khác, sẵn sàng để lại cô ngẩn ngơ chờ đợi để đến với một người bạn khác anh quan tâm.
Cô chưa từng bị ai bỡn cợt như vậy và cũng chưa từng cho ai có cơ hội đó, duy chỉ có anh, là làm được. Khiến cô ngốc nghếch đợi chờ. Khiến cô cảm nhận được sự thừa thải...
"Ấy, bên đó không phải là Hoàng tiểu thư sao?" Vào nhà hàng không lâu đôi mắt tinh tường của Giang An Lang đã phát hiện ra điểm mấu chốt, cả cô cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy chạm mặt Hoàng Tịch Liên ở đây. Nhưng như vậy lại càng tốt, phải không?
Nghe cô nói Tề Thiếu Khanh liền đánh mắt về phía góc trong cùng của nhà hàng, nơi giao nhau giữa hai bức tường quả nhiên Hoàng Tịch Liên đang an yên ngồi đó. Nhưng cô gái kia vừa bắt gặp ánh mắt của anh liền cụp mi quay đi.
Lần đầu một người luôn đứng thẳng để ngẩn cao đầu như cô phải ra vẻ lãng tránh một ánh mắt. Tề Thiếu Khanh còn nghĩ cử chỉ đó là biểu hiện của việc cô đang chột dạ vì đã không nghe điện thoại của anh.
Giang An Lang nhìn ra được cả hai người đều hiểu lầm đối phương, nhân cơ hội này cô không ngại dập tắt ý định gọi Hoàng Tịch Liên sang chỗ mình của Tề Thiếu Khanh bằng một cô hỏi vô tư: "Hoàng tiểu thư trang điểm đẹp hơn ngày thường hẳn là có hẹn, tiếc thật, nếu không đã có dịp ngồi cùng cô ấy."
Vì cô gợi ý như vậy nên Tề Thiếu Khanh mới để ý đến lớp trang điểm của Hoàng Tịch Liên, đúng là đậm hơn ngày thường, nhưng cô tỉ mỉ như vậy là muốn gặp ai chứ?
Nghĩ đến chuyện cô cố tình bỏ qua cuộc hẹn của mình để thản nhiên ngồi đây dùng cơm với người khác trong lòng Tề Thiếu Khanh cũng có ít nhiều hờn trách, anh chẳng nói gì về chuyện của Hoàng Tịch Liên mà nhìn Giang An Lang rồi bảo: "Nếu cô ấy đã có hẹn chúng ta không nên sang đó làm phiền, em chọn món đi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội."
"Được." Giang An Lang gật đầu ưng thuận, dễ dàng biến mong muốn của mình trở thành chủ ý của Tề Thiếu Khanh.
Ở phía này Hoàng Tịch Liên cũng biết hai người kia không có thời gian bận tâm đến mình, đột ngột cô cảm thấy bản thân một mình thật lạc lõng và bơ vơ. Khi cầm điện thoại lên cô phát hiện bàn ngón tay mình có chút run rẩy, không biết là vì đâu nhưng... khóe mắt của cô đã hơi lờ mờ.
Cô đã gọi cho ai đấy, người đầu hiện hiện lên trong trí óc làm cô cảm nhận được sự quan tâm.
"Alo, Chung Kiến, anh đến đón em được không, xin lỗi... nhưng em không tự lái xe được."
Nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của cô, Sở Chung Kiến không cần hỏi nguyên do đã khẩn trương đáp: [Được, cho anh biết em đang ở đâu, anh lái xe đến ngay.]
Có lẽ bắt đầu bằng một tốc độ điên cuồng nên chỉ hơn mười lăm phút lẻ Sở Chung Kiến đã đến tìm vào góc ngồi có Hoàng Tịch Liên. Thấy anh, ngoài sự kinh ngạc cô mang theo nhiều hơn chính là kích động xuất phát từ nội tâm.
"Cảm ơn." Ngoài hai từ này cô chẳng thể nói điều gì hơn nữa.
Sở Chung Kiến ngồi xuống ở đối diện quan sát ánh mắt của cô, vừa rồi bước vào nhà hàng anh đã thấy Tề Thiếu Khanh cùng một người phụ nữ ngồi dùng bữa, tự hỏi cô ra nông nổi này là có liên quan đến người đàn ông đó sao?
Tuy nhiên anh không gặng hỏi, vừa cởi xuống áo jacket bên ngoài vừa bảo: "Em đã gọi món gì vậy, anh bảo phục vụ làm thêm một phần giống vậy nữa."
"Để em gọi giúp anh."
"Được, cảm ơn." Anh mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Thật ra anh rất đẹp trai, giọng nói dễ nghe nhưng trước giờ cô chưa dùng nhiều thời gian để quan sát. Cũng như Mặc Lạc Phàm anh có nhiều sự năng động từ cả ánh mắt và vóc dáng, anh không thâm trầm, có vẻ từng trải như Tề Thiếu Khanh nhưng đổi lại anh sở hữu khuôn mặt sáng giá của một người truyền cảm hứng, ở gần anh như được ở gần với sự tự do.
"Chung Kiến..."
"Thế nào?" Nghe cô gọi anh rất nhanh đã đáp.
"Lúc em gọi cho anh, anh đang ở nhà sao?"
"Không, lúc đó anh đang dạo quanh nội thành."
"Đừng nói dối." Hoàng Tịch Liên hoàn toàn không cho đây là sự thật.
Biết cô không muốn mình dối gạt, Sở Chung Kiến khẽ gật đầu.
Cô cũng gật đầu, rất nhanh rời bỏ u buồn mà ngồi thẳng: "Được rồi, chúng ta mau ăn thôi, em đang rất đói."
Sở Chung Kiến không nghĩ cô sẽ đột ngột thay đổi tâm trạng, ngẩn người mất hai giây mới phản ứng kịp: "Vậy... em mau ăn đi, đúng rồi, đồ của em anh còn để trên xe, lúc nữa ăn xong tiện thể thử xem thế nào."
"Không cần anh nhắc, em cũng có ý định đó." Cô mỉm cười, vô tư lự.
Đến sau nhưng thời điểm kết thúc bữa ăn của hai người Hoàng Tịch Liên diễn ra cùng một lúc với Tề Thiếu Khanh. Từ khi nhìn thấy người đến gặp cô là Sở Chung Kiến thì nhận định cô có hẹn với anh ấy càng thêm chắc nịch, trong lòng Tề Thiếu Khanh là vô vàn những cảm giác bứt rứt khó nói, có thể do đây là lần đầu anh bị cô khước từ một cách thẳng thừng như vậy, lần đầu cô giận anh lâu như vậy.
Sau cùng, vẫn là chịu không được, nhớ đến lời Trí Quân đã nói, anh thử nhắn cho cô một tin: "Chuẩn bị về?"
Nhưng hôm nay anh không có quyền cùng Sở Chung Kiến cùng nhau cạnh tranh đưa đón, cô cũng chẳng nhìn đến tin nhắn của anh đã theo anh ấy đứng dậy rời đi.
Anh cùng Giang An Lang nối bước không lâu sau đó, ở gara lại bắt gặp tên "tiểu tử" trong mắt anh - Sở Chung Kiến đang chơi trò lãng mạn, anh ấy đang giúp Hoàng Tịch Liên thử giày, một đôi giày cao gót tinh xảo, cũng là đại diện cho tài năng của cô.
Có lẽ vô cùng vừa vặn nên cô nở một nụ cười rất tươi, thử đi vài bước cho anh ấy xem, chỉ khi nhìn thấy anh thì hơi khựng lại, có lẽ cô không sẵn sàng để cùng anh nói cười như với anh ấy.
Anh tiến đến, một mình Sở Chung Kiến đứng ra chào hỏi, còn cô đã muốn lên xe.
"Chỉ mới một ngày đã quên mất tôi tên gì, cả chào hỏi cũng không có?" Vô thức anh lại cố tình truy đuổi sự trốn tránh của cô mà quên mất rằng bản thân cũng đang hờn trách.
Hoàng Tịch Liên thoáng nghĩ, muốn được sống như hoàng hậu thì đừng bao giờ yêu như một nữ hầu, bất giác cô lại có nhiều dũng khi để đối diện với đau đớn của mình - chính là anh, Tề Thiếu Khanh.
"Vậy anh nhớ tôi là ai không?"
"Đừng bỡn cợt."
"Vậy tôi nhắc cho anh nhớ, tôi là Hoàng Tịch Liên, không phải học trò, không phải em gái, càng không phải bạn bè của anh, lịch sự một chút, đừng nghĩ mình là bề trên nên bắt ai cũng phải chào hỏi mình trước."
Sở Chung Kiến nhận ra được sự kích động bất thường của Hoàng Tịch Liên, anh phát huy ngay vai trò người bạn tâm lý, lập tức chắn Tề Thiếu Khanh lại, không cho anh đến gần cô hơn: "Tề tổng, xin anh dừng bước."
Tề Thiếu Khanh nóng mắt nhìn Hoàng Tịch Liên lặng thinh ngồi trên xe rồi khẽ nhìn Sở Chung Kiến: "Vậy cậu là gì của cô ấy?"
"Câu này có nhất thiết tôi phải trả lời không?" Sở Chung Kiến đạm mạc hỏi, không hề run sợ trước khí thế của Tề Thiếu Khanh, thậm chí anh còn bật cười mỉa mai: "Nhưng trước mắt thì tôi là đối tượng xem mắt của cô ấy, được cô ấy thừa nhận, còn anh không là gì cả."
"Một người mới quen biết cô ấy như cậu không có quyền nhận xét mối quan hệ của chúng tôi."
"Chí ích Tịch Liên không thừa nhận anh."
Không khí xung quanh sau câu này của Sở Chung Kiến trở nên chuyển lạnh, Tề Thiếu Khanh im lặng nhưng trong ánh mắt đầy bão giông, nếu là trước kia có lẽ anh đã buộc Hoàng Tịch Liên phải có câu trả lời rõ ràng, còn bây giờ, sau bao nhiêu thăng trầm anh tự thấy mình sự hấp tấp lúc này chỉ chứng minh cho sự bất lực của bản thân. Phải thừa nhận rằng anh thiếu lý lẽ, ngay lúc này, Hoàng Tịch Liên không đứng về phía anh.
"Hoàng Tịch Liên, im lặng không phải là cách để giải quyết chuyện của chúng ta. Tôi cho em thời gian, nói chuyện rõ ràng, đến lúc đó em muốn tỏ thái độ, tôi không ý kiến."
Dứt lời anh liền xoay người rời đi.
Ở đây khi anh vừa đi khuất Hoàng Tịch Liên liền cúi đầu chống trán đầy mỏi mệt, Sở Chung Kiến lên xe không lái xe đi ngay mà im lặng nhìn cô, lời đến bên môi mấy lần vẫn chưa nói ra, cũng không dám đưa tay an ủi cô.
"Chung Kiến..." Sau cùng Hoàng Tịch Liên là người lên tiếng trước: "Em thích Tề Thiếu Khanh, anh có nhận ra không?" Không đợi anh gặng hỏi cô đã buồn bã thú nhận lòng mình.
Sở Chung Kiến im lặng vài giây rồi ừ một tiếng: "Anh có biết."
"Em lộ liễu đến vậy ư?"
"Không, là do anh nhạy cảm thôi." Đối với người phụ nữ mình đặc biệt quan tâm có lẽ người đàn ông nào cũng sẽ cảm nhận được thiên hướng tình cảm của cô ấy, nhất là khi tình cảm đó lại không dành cho mình. Tóm lại, chính là một người ngoài cuộc thì dễ dàng nhìn ra hơn.
Hoàng Tịch Liên ngẩn đầu ngồi dậy, đôi mắt đa tình nhìn vào kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của mình là vẻ u buồn cô khẽ cười một tiếng, hỏi Sở Chung Kiến: "Em kể anh nghe chuyện đã xảy ra với em hôm nay nhé?"
"Được."
__________
Trên xe, lúc này Tề Thiếu Khanh khá kiệm lời, khi Giang An Lang bắt chuyện phiếm anh cũng chỉ trả lời vài câu.
"Lúc nãy anh đi lấy xe gặp Hoàng tiểu thư phải không?" So với việc đoán già đoán non, Giang An Lang trực tiếp hỏi.
Tề Thiếu Khanh gật đầu, đáy mắt trống rỗng không cho người khác thăm dò ý tứ.
"Ban đầu em còn nghĩ bạn của cô ấy là phụ nữ, xem ra anh cũng bất ngờ giống như em." Nếu anh và Hoàng Tịch Liên thật sự đang có quan hệ tình cảm thì với một màn vừa rồi sẽ có bao nhiêu đả kích với anh chứ?
"Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bạn của cô ấy trước giờ không thiếu đàn ông."
Giang An Lang à một tiếng ra vẻ đã hiểu nhưng thực tế lại nghĩ Mina đã nói trưa nay anh hẹn gặp Hoàng Tịch Liên, kết quả bị cô ấy xóa mất hộp thư thoại và tin nhắn làm Hoàng Tịch Liên không thể nhận được thông tin, chẳng khác nào từ chối luôn cuộc hẹn với anh để gặp mặt người đàn ông khác.
Nếu thật sự có tình cảm với nhau, Tề Thiếu Khanh bắt gặp cảnh này sẽ để yên sao?
Cô không tin vừa rồi ở gara anh không có động thái gì.
"Anh có vẻ không vui, nếu tiện có thể chia sẻ với em, biết đâu sẽ thấy thoải mái hơn."
"Cảm ơn em, nhưng không cần lo lắng cho anh đâu, đây không phải lần đầu cô ấy hờn giận anh."
Anh càng ra vẻ bất cần thì Giang An Lang càng tin chuyện này nghiêm trọng, đơn giản bởi vì cô biết anh đang cố tình giấu đi sự thật, chuyện này anh không muốn chia sẻ với bất cứ ai.
"Cùng là phụ nữ với nhau em có thể hiểu mà, Hoàng tiểu thư lại còn trẻ như vậy, đôi lúc cũng cần được nuông chiều, anh không nên quá khắc khe."
"Ừm, anh biết rồi." Tề Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp.
Giang An Lang cũng tự hiểu lời khuyên của mình chẳng giúp được vào đâu, nhưng đây là điều cô muốn.
Biệt thự Nam Thương cả ngày và đêm đều là mỹ cảnh, lúc Tề Thiếu Khanh trở về chỉ có quản gia ra đón, anh không muốn người hầu hạ nên phẩy tay cho người đó trở về phòng, cùng với đó anh gửi đi một tin nhắn.
"Mẹ, chuyện lần trước mẹ đề nghị con muốn suy nghĩ lại nên tạm thời sẽ hoãn lại lịch trình trở về tổng bộ, nếu cần thiết ngày mai con sẽ gọi điện cho ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com